CHƯƠNG 27: TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Khánh cùng Tăng Đình Cương đã đến Thuận Vương phủ. Vương Thuận Phong làm việc rất chu toàn, hắn để Phi Khải cho người chờ sẵn bọn họ khi vừa cướp người đi.

"Cha, để nữ nhi bắt mạch." Hiểu Khanh kiểm tra cho phụ thân thật tỉ mỉ, mỗi động tác của nàng đều rất ôn nhu nhưng ánh mắt cứ mỗi lần kiểm tra lại lạnh dần đi.

"Đệ lại đây, ta kiểm tra cho." - bắt mạch xong cho Tăng Đình Cương, nàng liền hướng Tăng Thế Minh lên tiếng.

Bạch hổ bám theo nàng, nàng đi đến đâu nó liền đi đến đó. Như một vệ sỹ, ngoan ngoãn theo sát nàng.

Kiểm tra xong hết, Tăng Hiểu Khánh im lặng ngồi uống trà, ánh mắt nhìn đến 2 người đối diện. Tăng Thế Minh vẫn là bộ dáng cũ, lãnh đạm, cao ngạo. Tăng Đình Cương lại trông như già đi cả chục tuổi, không có khí sắc, không có tinh thần.

Bên ngoài xuất hiện nhiều tiếng bước chân, Tăng Thế Minh cùng Tăng Đình Cương đều trở nên căng thẳng. Thật ra Tăng Hiểu Khánh hoàn toàn chẳng nghe được tiếng bước chân nào, cũng chẳng cảm nhận được đó là ai. Nhưng bạch hổ bên cạnh nàng vừa rồi còn ngoan ngoãn bây giờ lại hầm hừ, dựng thẳng người cảnh giác.

Hướng mắt nhìn cha cùng đệ đệ của mình, Tăng Hiểu Khánh suy nghĩ chút rồi chậm rãi lên tiếng. "Cha, Thuận Phong trúng độc nhưng nữ nhi có xem qua vẫn có thể khống chế. Mai chính là ngày hắn không bị độc khống chế. Cha yên tâm, nữ nhi sẽ nhờ hắn giúp đỡ. Bây giờ Tăng gia phủ ta không về được, nữ nhi sẽ đưa người đến nơi của nữ nhi tạm lánh vài ngày. Chuyện này cần điều tra kỹ." - Hiểu Khánh hướng ánh mắt đến Tăng Thế Minh - "đệ cũng nghỉ ngơi đi."

"Được, ta biết rồi." Tăng Đình Cương rầu rĩ lên tiếng.

"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi, nàng có sao không? Có sao không? Nàng đi nhanh như vậy làm gì?..." - vừa bước vào tới cửa Vương Thuận Phong đã huyên thuyên, ánh mắt đảo vòng vòng, bộ dáng ngốc nghếch hiển hiện qua từng hành động của hắn.

"Ta không sao! Mọi người đâu?" - Hiểu Khánh tươi cười kéo hắn ngồi xuống.

"Ta làm sao biết. Nàng thật không sao chứ?" - Thuận Phong vẫn bộ dạng lo lắng, tay cầm lấy chung trà nàng vừa đưa đến.

Gật đầu chắc chắn với Vương Thuận Phong rồi Hiểu Khánh đưa ánh mắt nhìn Tăng Đình Cương cùng Tăng Thế Minh, ý muốn bọn họ đi nghỉ.

Bọn họ đã khuất dạng nhưng ánh mắt đăm chiêu của nàng vẫn đuổi theo họ.

-------------------------------------

"Chuyện là như vậy!" - Tăng Đình Cương nhìn Hiểu Khánh rầu rĩ lên tiếng.

"Là do Tăng Thiện Minh sao?" - Hiểu Khánh mi tâm nhíu lại thật sâu, lầm bầm tự hỏi.

"Nhạc phụ đại nhân, bổn vương muốn biết là do chính nhân chứng xác nhận là Tăng Thiện Minh làm? Người cũng có mặt lúc đó sao?" - Vương Thuận Phong một bộ dáng băng sơn ngàn năm lên tiếng.

Tăng Đình Cương trầm mặc gật đầu. Sau đó không khí rơi vào yên lặng.

Bọn họ hiện giờ đang ở trong một gia trang. Không quá rộng lớn nhưng cũng khá khang trang. Cảnh vật thì hữu tình nhưng chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh. Gia trang này mặc dù nằm khá xa nhưng vẫn trong kinh thành, mọi việc đều có thể dễ dàng nắm bắt.

"Điện hạ." - Phi Khải vừa tiến vào đã đặt trên bàn một tấm bản đồ - "Phong gia trang nằm ở tại vị trí không hiểm trở nhưng xung quanh lại hẻo lánh. Nếu chỉ là người bình thường thì sẽ không thể nào biết được gia chủ chính là quốc sư tiền nhiệm của Thiên Thanh quốc nắm giữ trong tay bí mật quốc gia. Kế đến chính là cách Phong gia trang về hướng tây 100 dặm, thuộc hạ tìm thấy khá nhiều vết máu. Lạ một điều là không hề có dấu hiệu xảy ra giao đấu, từ Phong gia trang cho đến vị trí này cũng không có một vết máu nào, chẳng những vậy còn không hề có dấu vết có người đi qua. Như vậy căn cứ theo thời gian có thể chắc một điều là có người đã ở gần khu vực này trong khoảng thời gian đó. Cho đến bây giờ nhân chứng duy nhất luôn ở trong tầm giám sát của Ngũ hoàng tử, hiện chúng ta chưa tiếp cận được. Nhân chứng này không phải được tìm thấy mà chính là tự tìm đến nhưng thông tin này vẫn còn rất mơ hồ. Về phần Thất thiếu gia Tăng gia thì chính xác đã có mặt ở đó đúng ngày Phong gia xảy ra chuyện. Nhưng Phong gia không phải là một nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chưa nói đến giết người, ngay cả náo loạn nơi đó cũng khó. Không phải một đao mất mạng nhưng xem thủ pháp cũng rất gọn gàng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, cho thấy sát thủ không phải tầm thường."

Tăng Hiểu Khánh ánh mắt đăm chiêu nhìn đến vị trí Phong gia trang trên bản đồ. Vương Thuận Phong cũng chưa rời mắt khỏi nơi đó.

Tăng Đình Cương lại hấp tấp lên tiếng. "Thiện Minh nói nó không giết người. Càng không biết gì về bí mật gì đó. Ta đã cố gắng nhưng không cách nào tìm ra chứng cứ chứng minh nó vô tội. Lại không thể nhìn nó chết. Cho nên..."

"Nữ nhi biết." - Hiểu Khánh nói rồi đứng dậy nhìn ra phía bên ngoài.

"Hiểu Nhi, ta tin thất đệ của con. Nó chỉ giỏi mỗi việc khua môi múa mép mà thôi. Lần đó cũng chính là do cái miệng hại cái thân, đi chơi bời khắp nơi rồi theo đuổi nữ nhân Phong gia, bị bẻ mặt mới muốn đến nhà người ta mà náo, không ngờ lại... Vả lại Phong gia trang là địa phương nào chứ. Để Thái thượng hoàng tin tưởng giao trọng trách không thể là những người tầm thường." - Tăng Đình Cương liền lên tiếng giải thích sợ nàng không tin.

Hiểu Khánh im lặng đứng nhìn cảnh vật không lên tiếng, nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đặt trên người mình. Một lúc sau nàng mới chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn đến Vương Thuận Phong, hỏi.

"Thuận Phong, lần trước lúc ta đến thư phòng ngươi, Phi Khải có nhắc đến một nhóm người do Ngũ hoàng tử cử đi đến Phong gia trang đúng không?"

"Đúng." - Thuận Phong trả lời.

"Không nhận được tin tức từ nhóm người đó?" - nàng tiếp tục hỏi.

Vương Thuận Phong ánh mắt như nhìn thấu con người nàng, chậm rãi gật đầu.

"Bọn họ chết rồi." - Hiểu Khánh dùng một giọng điệu không thể bình thản hơn mà lên tiếng.

Tăng Đình Cương, Tăng Thế Minh đều lộ ra nét mặt ngạc nhiên nhưng vẻ ngạc nhiên của mỗi người có chút khác. Phi Khải cũng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền trở về bình thường. Chỉ có Vương Thuận Phong dường như đoán được nàng muốn nói gì, không hề có biểu cảm bất ngờ nào.

"Phong gia do nhóm người đó giết chết còn nhóm người đó là do ta giết." - Hiểu Khánh bước lại bàn ngồi xuống.

"Hiểu Nhi, con..."

"Tỷ..."

Nàng không cho họ thời gian ngỡ ngàng, tiếp tục nói.

"Lúc ta đến, người Phong gia đã chết hơn một nữa. Tăng Thiện Minh cũng ở đó nhưng hắn chỉ run rẩy mà nhìn, một chút can đảm cũng không có. Ta không biết Phong gia là ai, chỉ đơn giản có việc thì đến, không ngờ chính là tình trạng như vậy. Lúc đó có một nữ nhân nắm lấy ta, nhờ ta giết những kẻ kia để trả thù. Cho nên ta nhận lời."

Trầm mặc! Trầm mặc! Mọi người đang cố gắng hiểu những lời nàng vừa nói. Người phá vỡ bầu không khí đầu tiên là Phi Khải.

"Vấn đề lớn không nằm ở chỗ Phong gia bị diệt tộc mà là bí mật trong tay bọn họ đã mất."

Tăng Hiểu Khánh đùa nghịch chung trà trong tay không lên tiếng. Vương Thuận Phong ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, giờ phút này chuyển đến trên người Phi Khải, đứng dậy lướt qua hắn, lên tiếng.

"Chuyện trước mắt giải oan cho nhạc phụ đại nhân đã."

Nói rồi Thuận Phong bước ra khỏi phòng. Tăng Đình Cương cùng Tăng Thế Minh vẫn còn rơi trong tĩnh lặng.

Từ lúc đó cho đến tối vẫn là không khí này, việc cần làm thì làm, ngủ nghỉ ăn uống, không có thêm bất cứ hành động nào. Mà có hành động nào thì đều là im lặng, lén lút mà tiến hành.

------------------------------------

Ngày hôm sau một thông tin đặc sắc bay đến.

"Hoàn Quý phi đang chạy đông chạy tây để tìm đại phu cho Ngũ hoàng tử, Hoàng thượng, Thái hậu cũng đang cho người tìm kiếm Vương Phi. Tình hình hiện giờ của Ngũ hoàng tử nghe nói rất thảm. Chảy máu thất điều, tinh thần suy sụp, nghe đâu còn lúc tỉnh lúc mê, không biết bản thân là ai. Còn có luôn cảm giác có người muốn giết mình. Còn..." - Phi Long huyên thuyên không ngừng về việc Vương Khải Phong thê thảm ra sao.

Hôm nay vẫn như hôm qua, Tăng Hiểu Khánh, Tăng Đình Cương, Tăng Thế Minh cùng Vương Thuận Phong đều đang có mặt. Chỉ khác là hiện tại Vương Thuận Phong tay bóc nho ăn một trái, đưa Hiểu Khánh một trái. Còn Phi Long chính là hào hứng nói không ngừng, quên cả thở.

Vương Thuận Phong như bị làm phiền, mặt mày cau có hướng Phi Long hạ giọng. "Ngươi thật ồn ào! Mất hết cả hứng ăn rồi."

Ngay lập tức Phi Long ngậm miệng, chuyển ánh mắt đáng thương đến vương phi.

Hiểu Khánh chỉ cười cười, nói. "Ta đã nói hắn sẽ chết trên tay ta mà."

Phi Long nghe Hiểu Khánh nói liền quên ngay chủ tử của hắn, nhảy đến trước nàng lên tiếng. "Thật là Vương phi hạ độc sao? Làm sao hạ? Hạ như thế nào?"

Nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Phi Long nàng chỉ miễn cưỡng trả lời. "Hắn rất mạnh thì đã sao?! Mạnh nhưng vẫn cứ cố gắng tiếp từng đợt tấn công của ta thì chỉ có tốn công vô ích thôi. Ta hạ độc trên những tên thuộc hạ của hắn, hắn lại quá tự tin, hắn không chạm vào nhưng lại đứng quá gần."

Ánh mắt sáng rỡ nhìn nàng, Phi Long tiếp tục hỏi. "Vậy vương phi hạ độc gì? Làm sao để giải?"

Vương Thuận Phong bị ngó lơ bây giờ liền tức giận ra oai, hừ lạnh một tiếng nắm lấy tay Hiểu Khánh rời đi.

Nàng mỉm cười để mặc Thuận Phong đưa đi. Phi Long hụt hẫng nhìn bóng dáng vương phi đi. Chỉ là không còn bóng dáng nhưng nàng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"Độc của ta đến bây giờ chưa từng đặt tên. Còn về việc giải độc thì... Máu của người ở cạnh ta."

Người ở cạnh nàng? Phi Long xoắn xít rồi. Ở cạnh nàng nhiều người như vậy, biết là ai chứ? Điện hạ sao? Hắn cũng ở gần, còn có Phi Báo, Thiên Di tiểu thư, còn có... Còn có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang