CHƯƠNG 28: GIẢ MẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng thanh vắng, nơi đây là một khu rừng cách khá xa gia trang mà Tăng Hiểu Khánh đang trú ngụ.

"Tăng Hiểu Khánh chưa có hành động gì đặc biệt, còn về giải độc thì nàng ta nói dùng máu người bên cạnh nàng ta để giải. Nhưng ta vẫn chưa thể tiếp cận Vương Thuận Phong. Hắn dù ngu ngốc thì một thân võ công cũng không tầm thường." - giọng một nam nhân trung niên.

"Hừ! Tính mạng Vương gia đang gặp nguy hiểm, ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, phải lấy máu Vương Thuận Phong cho ta. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ." - nữ nhân vẻ mặt kênh kiệu, âm lãnh lên tiếng, ả nói xong liền phất áo bỏ đi.

Người nam nhân trung niên còn lại vẻ mặt tức giận, trong lòng rất không phục nhưng lại không thể cãi lệnh. Đầu óc cố gắng suy nghĩ tìm cách lấy máu của Vương Thuận Phong.

Nhưng trong lúc lão tập trung bày cách thì một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt lão.

"Cha, người làm gì ở đây vào giờ này a?" - Hiểu Khánh giọng điệu quan tâm dò hỏi.

Lão liền giật bắn mình lắp bắp. "Ta chỉ đi hóng mát thôi. Hiểu Nhi sao con giờ này còn chưa đi nghỉ?"

"A! Xung quanh gia trang bày một trận đồ, nữ nhi nghĩ cha sẽ không thể tự mình vào nên nữ nhi đến giúp thôi" - ánh mắt lấp lánh ý cười lạnh, Hiểu Khánh lên tiếng.

"À, trời không còn sớm nữa, vậy ta về thôi." - lão cố gắng trấn tĩnh.

"Nhưng nữ nhi thấy nơi đây thật đẹp, muốn cùng cha nói chuyện một chút." - vừa nói nàng vừa tiến đến bên cạnh "Tăng tướng quân".

"Nói...nói chuyện? À, có chuyện gì?" Lão ta ánh mắt cảnh giác, miệng lắp bắp ứng phó với nàng.

"Thất khiếu cha chảy máu kìa!"

Nàng vừa nói câu nói này, bàn tay của "Tăng Đình Cương" liền hướng cổ nàng chộp tới, chỉ tiếc lão nhanh, nàng còn nhanh hơn. Vứt bỏ bộ dáng nhận hậu trước đó, thay vào vẻ mặt dữ tợn cùng với thất khiếu chảy máu khiến lão càng thêm đáng sợ. Hiểu Khánh vừa nói hết câu đã phi người về phía sau. Một cú vồ hụt, lão cũng không đắn đo nhiều mà tiếp tục hướng phía nàng động thủ.

Một trận cuồng phong từ sau lưng Hiểu Khánh vụt tới, đánh úp vào người lão, khiến lão lui người về hơn chục bước, miệng phun ra máu đỏ thẫm. Đem ánh mắt dữ tợn nhìn tình hình xung quanh. Bây giờ lão mới chú ý, bên cạnh nàng còn 3 người nữa, chính là Vương Thuận Phong, Phi Long cùng 1 nam nhân lạ mặt mà lão không biết. Nam nhân lạ mặt kia chính là Trần Tuệ Lâm.

Lão như hoá rồ, bật cười lớn, ánh mắt nhuộm cùng máu mà đỏ thẫm đem đến cảm giác rợn người.

Đối với hành động của lão, 4 người có mặt ở đây đều bất động thanh sắc, không lên tiếng cũng không bày ra bất kỳ tư thế phòng vệ nào.

Bất ngờ từ trên người lão ta bay ra vô số phi tiêu, nhiều hình dạng, nhiều tốc độ, chúng mang theo những âm thanh cũng khác nhau. Nhìn những thứ này, ánh mắt Hiểu Khánh trầm xuống.

"Có độc!"

Nàng vừa nói dứt, thì 3 người nam nhân liền vây xung quanh nàng, bảo vệ nàng ở giữa. Bọn họ nhẹ nhàng đáp trả các phi tiêu kia nhưng thật ra bọn họ đã bị chúng kiềm tay kiềm chân không thể tấn công lão ta.

Đối diện phát ra tiếng cười man rợ của lão. "Các ngươi dù có là thần thánh cũng không thoát khỏi ma phi của ta đâu. Bây giờ ta có thể một công đôi việc, vừa có thể chân chính giết các ngươi, vừa có thể có thuốc giải cho bản thân mình và Vương gia. Hahaha không ngờ các ngươi lại chết trong tay ta. Hahaha"

Một bộ dạng vui sướng trên cái thân thể đầy máu, thất điều của lão không ngừng rỉ ra máu khiến lão càng gớm ghiếc. Lão còn đang ngửa mặt cười lớn, một tiếng sáo đơn độc vang lên khiến lão không thể nhúc nhích cũng chẳng tiếp tục cười được nữa. Giữ tư thế quái đản đó, lão trợn trừng mắt nhìn về 4 người đang bình an vô sự trước mắt nhưng chỉ có thể ú ớ.

Hiểu Khánh bước ra khỏi vòng bảo vệ đi đến bên lão. Ánh mắt lạnh lùng di chuyển trên người lão, sát khí cũng chậm rãi tản mát. Một lúc lâu sau tay nàng vung lên rồi lên tiếng.

"Cha ta đâu?"

"Không biết!" Lão vẫn cứng miệng không nói.

"Ta cho ngươi một lựa chọn. Cứu hoặc giết." Tăng Hiểu Khánh ánh mắt sắc lại, sát khí bên người đột nhiên bị nàng thu lại, kèm theo đó là câu nói khó hiểu.

Lời này như đã nghe qua ở đâu rồi, ngay cả đám người của Vương Thuận Phong cũng cảm thấy quen tai, nhưng vẫn có chút không hiểu ý trong lời nói của nàng.

"Nói cho ta biết thông tin về cha ta. Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn giữa cứu và giết. Nhanh đi! Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi." - Hiểu Khánh chậm rãi giải thích.

Lão vẻ mặt đắn đo, mạng còn giữ mới còn giá trị, hy sinh rồi cũng chỉ là một cái xác mà thôi.

"Được, được. Ta nói. Ta cũng không biết Tăng Đình Cương ở đâu, chỉ là một ngày trước ngày chém đầu, Tăng Đình Cương đã bị người khác cướp đi. Nhưng vương gia vẫn chưa tìm ra được người đó là ai" - lão hoang mang nhìn nhìn, cuối cùng nói ra ý muốn của bản thân, tay chỉ về hướng Vương Thuận Phong. - "ta muốn máu của hắn"

"Thật sự?" - Hiểu Khánh dùng một câu hỏi để hỏi cả 2 vấn đề.

"Chắc chắn." - lão quả quyết gật đầu.

Hiểu Khánh dời ánh mắt đến Vương Thuận Phong rồi quay về bên cạnh Phi Long cùng Tuệ Lâm.

Thuận Phong rủ bỏ vẻ ngoài băng lãnh, đôi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Ánh trăng trên cao chiếu lên thân ảnh hồng y càng khiến khung cảnh quỷ dị, lúc này đây, cả người Vương Thuận Phong đều đang tản ra loại không khí tà mị. Hắn rạch tay mình, đưa máu nhỏ từng giọt vào miệng lão. Ngay lập tức đôi mắt lão co rút lại, cả gương mặt vặn vẹo, rồi cả người vô lực ngã xuống.

Nhìn hết những hình ảnh này, Hiểu Khánh dùng giọng điệu lạnh lùng nói nhưng ý nghĩa lại mang sự bỡn cợt.

"Chọn máu là chọn giết rồi. Đúng là trung thành với chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang