CHƯƠNG 29: MA PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiểu Khánh, mệt chết ta rồi. Tên Tăng Thế Minh đó đúng là không đơn giản. Khiến chúng ta chạy tới chạy lui cả buổi." Thiên Di vừa vào đã than vãn cùng Hiểu Khánh, ánh mắt ai oán, tay liên tục đấm bóp 2 chân.

"Được rồi, ta sẽ châm cứu cho tỷ." - Hiểu Khánh lắc đầu cười.

Nghe nàng nói, Thiên Di liền bỏ đi dáng vẻ uể oải vừa rồi, chạy nhanh đến ngồi cạnh nàng. Nàng ấy không nén nổi tò mò, hỏi nàng. "Làm sao muội biết Tăng tướng quân kia là giả? Còn sao muội lại nghi ngờ Tăng Thế Minh?"

"Mạch tượng mỗi người đều có điểm khác. Chỉ là điểm khác này cũng khá khó phân biệt. Nhưng cha ta chinh chiến lâu năm, có một số vết thương không thể lành được, di chứng để lại không ít. Giả mạo một người có thể giả từ ngoại hình đến tính cách nhưng cơ thể thì không. Cho nên vừa bắt mạch ta đã hoài nghi. Vả lại cha ta cũng biết chút về bệnh tình của Thuận Phong, chưa nói đến ta cũng đem Ái Nhi các làm mồi nhử. Lão đều không biết. Ta liền có kết luận của mình. Còn về Thế Minh, chỉ là cảm giác mà thôi." - Hiểu Khánh cười yếu ớt đáp.

Phi Báo lúc này mới lên tiếng báo cáo. "Tăng Thế Minh đến gặp Lâm Vĩnh Uy."

Động tác trong tay Hiểu Khánh dừng lại đôi chút. Mọi nhất cử nhất động của nàng đều thu hết vào tầm mắt của Vương Thuận Phong, hắn ra hiệu cho Phi Báo báo cáo tiếp.

"Lâm Vĩnh Uy nói hắn biết Tăng tướng quân đang ở đâu. Hắn sẽ nói với điều kiện Tăng công tử đưa hắn gặp vương phi."

"Tăng Thế Minh thực chất là ai?" -Người hỏi câu này chính là sư phụ Vương Thuận Phong.

Hiểu Khánh chỉ lắc đầu, nàng không cảm nhận được chút ác ý nào từ Tăng Thế Minh nhưng lại cảm giác rất rõ sự bất an của bản thân. Tăng Thế Minh như là một kẻ canh giữ, thứ hắn canh giữ là nàng, còn người hắn phục tùng thì nàng thật chưa suy đoán ra.

"Tăng Thế Minh để sau đi. Chuyện trước mắt chính là cha ta đang ở đâu. Tên lúc nãy là ai?" - Hiểu Khánh gạt bỏ phiền muộn, tập trung vấn đề trước mắt.

"Lão ta là Ma phi. Ta có chút khó hiểu một nhân vật lừng danh giang hồ như lão ta vậy mà lại cam chịu làm thuộc hạ cho Vương Khải Phong. Còn chịu sự ra lệnh của một nữ nhân như vừa rồi." - Thuận Phong 2 đầu mày nhíu lại với nhau, nói.

"Dùng ám khí là sở trường của lão. Khả năng dùng ám khí nhuần nhuyễn, linh hoạt, mọi góc chết đều được lão khai thác khi giao đấu. Vì vậy mà rất khó để tiếp cận lão. Ma phi là võ học tuyệt đỉnh của lão, ma phi như là một bức tường bảo vệ lão tránh khỏi công kích cũng là một thứ vũ khí sắc bén để lấy mạng người. Nhưng nếu không còn số ám khí đó, thì lão cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Vì vậy mà sau khi vượt qua lá chắn kia, giết lão là chuyện dễ dàng." - Tuệ Lâm đem những cái hắn nghe nói nói lại.

Hiểu Khánh chỉ gật gù không nói. Nàng có thể động thủ với hắn là do bên cạnh nàng toàn bộ đều là cao thủ, cái thứ 2 chính là nàng dùng âm công, cũng là một dạng chiến thuật như Ma phi. Nếu để nàng một mình đối đầu hắn, kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp như hôm nay.

"Vấn đề chính là lão ta bây giờ đã chết. Tin tức về Tăng tướng quân cũng không đáng tin. Chuyện kế tiếp nên làm là gì đây?" - Phi Long trầm ngâm lên tiếng. Hắn bình thường có thể hời hợt ham vui nhưng khi chính sự trước mắt đều là bộ dáng mười phần nghiêm túc.

Trong khi mọi người chìm trong suy nghĩ, Phi Khải bước vào thông báo. "Điện hạ, Tăng công tử đã quay về."

Phi Báo, lão ngoan đồng cùng Thiên Di đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Không phải hắn về trước rồi hay sao?! Những người còn lại cũng nhíu chặt chân mày.

"Không thể chờ đợi được. Phi Khải, Phi Long, ngươi tiếp tục tìm kiếm Tăng tướng quân, lão ngoan đồng, nhờ người theo sát Tăng Thế Minh. Phi Báo, thăm dò tin tức của Thái tử cùng Lâm Vĩnh Uy. Tuệ Lâm, Thiên Di, ta có việc nhờ 2 người. Hiểu Khánh, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta chơi một trò chơi." - Thuận Phong đưa ra một loạt mệnh lệnh.

Đêm rơi vào tĩnh lặng, chuyện người làm chỉ có người cùng trăng biết. Ngày hôm sau ai thắng ai thua còn chưa biết được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc tìm ý cho truyện này, mình có viết 1 truyện khác, thể loại xuyên không! Mng đọc r cho ý kiến nhé! Tên truyện: Văn Hy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang