CHƯƠNG 3: GIÁ HOẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số người, ta sẽ chẳng thể nào phớt lờ sự tồn tại của họ. Và Lâm Vĩnh Uy chính là người như vậy đối với Tăng Hiểu Khánh. Nàng dù có tập trung như thế nào vào câu chuyện của Lâm Ái Nghi thì trong đầu chỉ hiện lên thân ảnh đó. Trái tim nàng cũng đang rỉ máu. Sau lúc thất thần kia, thì trong ánh mắt của Lâm Vĩnh Uy cũng chỉ còn hình ảnh của Tăng Gia Khánh, nếu có nàng thì chỉ là ánh mắt cay nghiệt mà thôi. Thì ra khi họ không yêu, nàng dù có chết hay sống, vui vẻ hay đau buồn cũng làm họ ngứa mắt. Hắn không miệt thị nàng như lúc trước đã là sự nhiệm màu. Nhưng thay vào đó là ánh mắt oán giận xoáy sâu vào nàng cũng đem nàng thiên tân vạn quả.

Tăng Đình Cương cảm nhận được hết sự xao động trong tâm trạng của nữ nhi. Nhưng ông có thể làm gì ngoài đứng nhìn chứ. Nữ nhi ông không đáng bị như vậy thì có thể như thế nào? Ông dù có xót xa cũng chỉ mong nàng mau thoát khỏi hình ảnh đó hay ít nhất thoát khỏi nơi đây ngay lúc này.

Tình thế khó khăn này cũng được giải toả bởi tiếng truyền của công công.

"Hoàng Thượng giá lâm"

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Hoàng Thượng trên cao đảo mắt một lượt phất tay miễn lễ. Y nhìn về phía Tăng Đình Cương cùng nữ nhi đánh giá.

"Tăng tướng quân, nữ nhi người ngày đêm tìm kiếm đây sao?"

"Đúng vậy thưa Hoàng Thượng"

"Chúc mừng Tăng tướng quân." Nói xong lời chúc, Hoàng Thượng nhìn một lượt mọi người rồi tuyên bố khai tiệc.

Ca múa náo nhiệt, trò chuyện rôm rả. Không khí hoà nhã rất nhiều.

Giữa lúc này lại xuất hiện thêm 2 vị khách.
Nam nhân đi đầu một thân hồng y, phong thái đỉnh đỉnh, từng đường nét trên gương mặt không chê vào đâu được, chỉ có thể kết thành 2 từ tuyệt mỹ. Nhưng nụ cười ngây ngô kia lại là của một hài tử 6-7 tuổi. Đây là Tam hoàng tử, đã từng là niềm kiêu ngạo của Thiên Thanh Quốc. Còn bây giờ chính là bộ dáng hiện tại, ngây ngây ngô ngô, không khác một hài tử chút nào. Người theo sau là hộ vệ thân cận của hắn.

2 nam nhân xuất hiện cũng chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ nhưng về lợi ích thì không có. Mọi người lại quay về với những cuộc xã giao ban đầu.

Bất ngờ một tiếng "A" thất thanh, theo sau là tiếng chén bát đổ vỡ.

Tăng Gia Khánh bất ngờ đổ ập xuống cạnh bàn bất tỉnh. Tăng Đình Cương vừa rời chỗ ngồi cũng hớt hải chạy về.

Lâm Vĩnh Uy mất bình tĩnh lao về phía Tăng Gia Khánh, đưa tay đỡ lấy nàng, lây nàng.

"Gia Nhi, nàng mau tỉnh. Nàng làm sao vậy?"

Mọi người xung quanh cũng xôn xao nhìn ngó. Thái ý cũng được truyền gọi.

Tăng Hiểu Khánh bước qua Tăng Đình Cương đang giơ tay ngăn nàng đi về phía Lâm Vĩnh Uy đang ôm Tăng Gia Khánh.

"Nàng trúng độc"

Một câu đơn giản nhưng đổi lại là một cái tát giáng mạnh vào gương mặt Tăng Hiểu Khánh. Nàng lảo đảo ngã về một bên. Một thân ảnh hồng y như cơn gió lướt đến đỡ lấy nàng, đưa tay có ý tháo mạn che mặt nhưng bị nàng cản lại. Tăng Hiểu Khánh cảm kích nhìn nam nhân đỡ lấy mình, loạng choạng đứng dậy, một lần nữa bước đến gần Lâm Vĩnh Uy.

"Ngươi cút xéo. Nếu không ta sẽ giúp ngươi chết một lần nữa."

"Uy ca, ta chết hay không không do ngươi làm chủ. Nhưng nhị tỷ chết hay không do ta làm chủ."

"Ngươi...ngươi...chính ngươi, chính ngươi hạ độc nàng sao?" - Lâm Vĩnh Uy tay run lên chỉ thẳng vào nàng.

"Nàng cũng có thể tự hạ độc mình." - ánh mắt chứa đựng sự tổn thương nhưng lời nói của nàng lại là như thế này đây.

"Loạn ngôn. Ai có thể ngu ngốc như vậy." - Lâm Vĩnh Uy giễu cợt đáp trả, Gia Nhi của hắn sẽ không làm chuyện giá hoạ này.

"Đúng vậy, chuyện 1 đổi 1 chỉ có kẻ ngu mới làm." - Hiểu Khánh cười cười cụp mắt, giấu đi niềm đau.

Tăng Hiểu Khánh cùng Lâm Vĩnh Uy cứ ngươi một câu ta một câu, không ai nhường ai, đối chọi gây gắt.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết cuộc đối thoại này có bao nhiêu khó khắn. Một người chán ghét cực đỉnh phải phí lời với nữ nhân âm độc. Một người lại tê tâm liệt phế khi nhìn nam nhân mình yêu che chở người khác mà hoài nghi mình.

"Hừ. Ta không tin ngươi. Thái y đâu? Thái y đâu?"

"Thái y tới rồi. Mau mau xem bệnh cho Tăng nhị tiểu thư"

Tiếng nói lanh lảnh của công công vang lên cùng thân ảnh của một đoàn thái y xuất hiện.

Kiểm tra đi kiểm tra lại, mặt cả đoàn thái y càng khó coi. Một người cả gan bẩm báo.

"Bẩm Hoàng thượng, loại độc rất bình thường nhưng không hiểu sao mạch tượng của Tăng nhị tiểu thư lại rất quái lạ. Vi thần chỉ có thể cầm cự độc tố, không chắc có thể cứu sống"

Nghe lời này, mọi người đều biến sắc, ánh mắt ghê tởm bắn về phía Tăng Hiểu Khánh.

Lâm Vĩnh Uy buông Tăng Gia Khánh bất chấp lao về phía Hiểu Khánh, đưa tay nắm lấy cổ nàng.

Tăng Đình Cương còn chưa kịp ra tay, Tam hoàng tử lại một lần nữa ra tay, kéo Tăng Hiểu Khánh thoát khỏi công kích của Lâm Vĩnh Uy.

Hít thở khó nhọc, Hiểu Khánh cười khẩy chính bản thân mình. Như thế nào vẫn luôn nuôi tia hy vọng. Đến phút cuối không phải hắn lại tổn thương nàng sao. Kế hoạch của Tăng Gia Khánh nàng sao lại không thấu. Từ lúc nàng ta hạ độc nàng đã thấy, nhưng nàng vẫn muốn đánh cuộc. Đây là kết quả nàng có. Nàng hài lòng chứ?

Lâm Vĩnh Uy bất ngờ nhưng vẫn không buông tha cho Tăng Hiểu Khánh.

"Ngươi hạ độc nàng. Nếu nàng chết ta sẽ cho ngươi theo hầu nàng."

"Ngươi dám không?" Tăng Đình Cương tức giận lên tiếng. Trước mặt ông lại dám đe doạ nữ nhi của ông.

Lâm Ái Nghi cũng kích động. "Hiểu tỷ không làm đâu. Tỷ ấy chắc chắn không làm"

"Làm sao muội biết? Ta luôn quan sát Gia Nhi, Tăng tướng quân vừa rời đi không lâu nàng liền trúng độc ngã xuống. Bên cạnh nàng chỉ có Tăng Hiểu Khánh mà thôi. Không nàng ta thì ai hạ độc? Nàng ta trước giờ luôn âm hiểm mưu mô, có thứ gì không dám làm. Tăng tướng quân, một nữ nhi như vậy mà ngài có thể yêu quý trong khi Gia Nhi luôn hiểu lễ nghĩa, ngài lại thờ ơ. Những chuyện sai trái Tăng Hiểu Khánh trước đây làm không đủ để nói tâm địa rắn rết của nàng sao? Bây giờ còn hại cả tỷ tỷ. Lương tâm nàng để ở đâu?"

"Muội...muội... Hiểu tỷ, tỷ nói gì đi. Tỷ không hạ độc phải không?"

Như có một bàn tay vô hình đục khoét trái tim Tăng Hiểu Khánh, nàng nhìn nam nhân nàng yêu không tiếc lời nhục mạ nàng. 4 năm chẳng giúp ích gì cho nàng trong việc đối diện với Lâm Vĩnh Uy. Bàn tay cứ siết chặt rồi thả ra. Bất ngờ có một bàn tay to lớn thô ráp còn lạnh hơn tay nàng hiện giờ bao lấy tay nàng. Hiểu Khánh nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Tam hoàng tử vẫn nụ cười ngây ngô, ánh mắt ngây dại nhìn nàng. Gương mặt hắn bây giờ lấm lem, không một chỗ nào sạch sẽ vậy mà lại khiến Tăng Hiểu Khánh an tâm lạ. Giữa những chất vấn lại có một người xa lạ tin nàng.

"Ngươi như thế nào lại giống một con mèo nhếch nhác như vậy chứ." Ánh mắt màu lam dịu dàng nhìn Tam hoàng tử, Tăng Hiểu Khánh đôi tay run rẩy lau đi những lấm lem đó.

Lâm Vĩnh Uy ngứa mắt với thứ hành động lẳng lơ này, bước lên đẩy ngã Tăng Hiểu Khánh. "Tiện nhân, giải độc giao ra đây. Đừng có lẳng lơ ngay cả Tam hoàng tử cũng không tha."

Tăng Đình Cương cùng Lâm Ái Nghi gấp gáp bước về phía Tăng Hiểu Khánh nhưng vẫn không nhanh bằng thân ảnh hồng y bên cạnh. Một lần nữa Tăng Hiểu Khánh lại rơi vào vòm ngực rộng rãi vững chắc kia.
Tăng Hiểu Khánh nàng dù còn yêu say đắm Lâm Vĩnh Uy nhưng tôn nghiêm không thể bị người khác chà đạp hết lần này đến lần khác được.

"Nàng ta tự có. Uy ca cứ việc chờ."

"Ngươi... Ngươi..." Lâm Vĩnh Uy tức giận chỉ tay vào Tăng Hiểu Khánh nhưng đổi lại chỉ là sự quan tâm của nàng dành cho Tam hoàng tử bên cạnh.

Lâm Vĩnh Uy ôm lấy Tăng Gia Khánh cũng không di chuyển nửa bước, ở bên cạnh nhìn nàng.

Chưa đầy thời gian một chung trà, Tăng Gia Khánh đã tỉnh lại. Toàn thân mệt mỏi. Đây không phải cảm giác được giải độc. Nàng vẫn đang trúng độc. Tại sao vậy? Độc rất bình thường mà. Tăng Gia Khánh đảo mắt nhìn quanh. Ai cũng chăm chú nhìn nàng, Lâm Vĩnh Uy bên cạnh cũng lo lắng ngó trước nhìn sau.

"Gia Nhi nàng có sao không? Thái y nói mạch tượng của nàng rất quái lạ. Không dám ra tay trị bừa. Tăng Hiểu Khánh lại không giao thuốc giải. Ta rất lo lắng"

Từng câu từng chữ dấy lên nỗi lo của Tăng Gia Khánh cũng rạch từng nhát vào tâm Hiểu Khánh.

Một thái y mạo hiểm đến trước mặt Tăng Hiểu Khánh lên tiếng.

"Tăng tam tiểu thư, xin người niệm tình tỷ muội mà giao giải dược đi. Loại độc dược này quá nửa canh giờ sẽ vô phương cứu chữa."

Tay Tăng Hiểu Khánh siết chặt lại nhưng nét mặt vẫn bình thản nhìn thái y trả lời. "Nếu ngươi đi hạ độc người khác, ngươi muốn họ sống hay chết? Làm gì có chuyện hạ độc lại mang giải dược. Trừ khi.....tự hạ mình thôi."

Câu nói này khiến Tăng Gia Khánh chột dạ. Nàng toan đứng lên đi ra nhưng Lâm Vĩnh Uy lo lắng không cho nàng cử động.

Tăng Hiểu Khánh lại có lòng tốt nhắc nhở. "Nhị tỷ, cử động nhiều độc sẽ phát tán nhanh hơn."

"Ngươi câm miệng." Lâm Vĩnh Uy quát lên nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân trong lòng.

Còn Tăng Gia Khánh lại càng sợ hãi. Nửa canh giờ sắp trôi qua. Cuối cùng nàng chấp nhận vì bảo vệ mạng sống mà từ bỏ danh dự. Tay đưa vào người lấy ra một lọ nhỏ dốc vào miệng. Qua một thời gian, sắc mặt đã tốt hơn nhưng tâm tình lại đi xuống.

"Nhị tỷ thật cao tay. Đoán biết hôm nay sẽ bị hạ độc."

Không cần câu nói này, chỉ cần hành động lấy thuốc của Tăng Gia Khánh mọi người cũng hiểu ngọ ngành. Ánh mắt ghê tởm chuyển sang đặt lên người nàng.

Tăng Đình Cương tức giận quát.

"Thật mất mặt."

Kết cục đã có. Buổi yến tiệc này cũng không thể tiếp tục. Lúc này mọi người mới nhớ đến sự có mặt của Hoàng Thượng, quay lại cung kính nhìn.

Hoàng thượng cũng chẳng làm được gì khác, tuyên bố yến tiệc kết thúc.

Tam hoàng tử cũng rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại cho Tăng Hiểu Khánh một câu
"nàng hạ thêm gì vậy?"

Tam hoàng tử ngây dại Tăng Hiểu Khánh hoàn toàn tin tưởng, nàng cũng đã bắt mạch cho hắn. Nhưng câu nói kia...

----------------------------------

Lâm Vĩnh Uy cũng cùng về Tăng gia.

Tăng Đình Cương vừa về đến đã nổi trận lôi đình.

"Thật mất mặt. Ngươi lại đi làm chuyện hại người hại mình như vậy."

Mọi người im lặng lo sợ. Tăng gia chủ nổi giận là một chuyện rất kinh khủng.

"Nữ nhi biết lỗi. Nữ nhi biết lỗi. Xin phụ thân tha cho."

"Tha sao? Đem mình ra làm trò cười chưa đủ. Hại luôn cả muội muội của mình. Ngươi muốn được tha sao? Nực cười."

Đại phu nhân biết nữ nhi sai nhưng cũng không nỡ nhìn nữ nhi chịu phạt, lên tiếng khuyên can. "Lão gia, nữ nhi còn nhỏ, làm chuyện thiếu suy nghĩ. Người tha cho nó đi."

"Hừ. Không có chuyện đó đâu. Tăng Gia Khánh ta phạt con vào từ đường quỳ sám hối ba ngày."

"Phụ thân đừng mà. Nữ nhi biết lỗi rồi. Nữ nhi không dám nữa. Đừng mà phụ thân."

Quỳ ba ngày chưa nói. Từ đường là nơi nào chứ? Lạnh lẽo âm u, 3 ngày chỉ đối diện với khói nhan, với linh vị. Không bức điên người mới lạ.

"Tăng tướng quân, xin người hãy suy xét kỹ. Gia Nhi làm sai nhưng hình phạt này thật quá nặng."

Lâm Vĩnh Uy cùng đại phu nhân thay nhau nói đỡ cho Tăng Gia Khánh.

Hiểu Khánh cũng không muốn vướng thêm phiền phức, dù gì nàng cũng không sao.

"Cha, 3 canh giờ, như thế nào? 3 ngày thật có hơi nhiều rồi."

"Con đó. Con cũng muốn sám hối sao? Bị hại thì phải có ý thức chứ?"

"Cha phạt thứ khác đi. Vào từ đường thì thà người phạt trượng còn hơn."

"Hiểu Nhi con... Haiz con thật là. Được rồi. Gia Nhi, ta phạt con 3 canh giờ quỳ trong từ đường sám hối."

Lâm Vĩnh Uy , đại phu nhân cũng thở nhẹ một hơi. Giảm như vậy là rất đáng kể. Bọn họ nói dù nhiều cũng không bằng vài lời của Tăng Hiểu Khánh.

Tăng Gia Khánh lại rất không cam lòng. Trong lúc tức giận miệng nhanh hơn đầu.

"Hiểu Khánh ngươi làm ta có kết cục này. Ta không để yên cho ngươi đâu."

Lâm Vĩnh Uy, đại phu nhân đều giật mình, không ngoài dự đoán Tăng Đình Cương lại nổi trận lôi đình.

"Người đâu, lôi nhị tiểu thư ra đánh 50 trượng, đưa vào từ đường 3 ngày sám hối. Không cho ăn uống. Người nào giúp chịu phạt gấp đôi."

Lâm Vĩnh Uy cùng đại phu nhân liên tục xin tha nhưng cũng không cản được. Tăng Hiểu Khánh bàng quang nhìn tất cả. Nếu đã không hối lỗi, nàng cũng không cần giúp làm gì.

Cáo lui về Ái Nhi Các.

Tăng Hiểu Khánh vừa ngắm trăng vừa dạo bước về.

Vừa bước vào đã thấy Lâm Vĩnh Uy đứng trước cửa đợi nàng.

"Uy ca còn việc gì cần dặn dò?" - Hiểu Khánh hữu lễ lên tiếng.

"Tăng Hiểu Khánh ngươi tốt nhất nên thức thời. Dù hôm nay Gia Nhi làm chuyện thiếu suy nghĩ nhưng cũng là do ngươi. Chuyện hôm nay ta không bỏ qua cho ngươi đâu." Dù thái độ của Hiểu Khánh có như thế nào thì đối với Lâm Vĩnh Uy vẫn cứ là chán ghét, đem mọi việc hôm nay đổ lên người nàng.

"Hiểu Nhi xin chờ. Đêm đã khuya. Mời Uy ca về cho." Nui cười chua xót thoáng hiện trên mặt nàng.

"Hừ. Tăng Hiểu Khánh ngươi nên nhớ. Ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi. Đừng có mà làm chuyện ngu xuẩn hại Gia Nhi. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ chết chứ không chỉ rơi xuống vực mất tích đâu. Nên nhớ"

Lâm Vĩnh Uy phất áo rời đi.

Tăng Hiểu Khánh cười lớn ra tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng bị hại sao? Sao nàng chỉ thấy Tăng Gia Khánh mới là nữ nhân liễu yếu đào tơ bị nàng hại?

Loạng choạng bước vào phòng, Hiểu Khánh ngã ập xuống sàn. Nơi đây chỉ có mình nàng. Bây giờ nàng đau đớn, cô đơn cũng chỉ có mình nàng tự gậm nhắm, tự liếm láp vết thương mà thôi. Tăng Hiểu Khánh không kìm nỗi lòng mình mà gào lên.

"Yêu một người lại có thể tàn nhẫn với người khác như vậy. Lâm Vĩnh Uy, huynh càng ngày càng nhẫn tâm. Tăng Hiểu Khánh muội nhìn lầm huynh rồi."

Khóc đến mệt Tăng Hiểu Khánh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang