CHƯƠNG 4: SĂN BẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Lâm Ái Nghi rất đúng hẹn xuất hiện ở Tăng gia. Dù nàng có đến sớm cũng không bằng vị ca ca của mình.

Tăng Hiểu Khánh vừa sáng ra hình ảnh nàng nhìn thấy đầu tiên lại là Lâm Vĩnh Uy đứng trước từ đường. Hình ảnh này đủ làm nàng hít thở không thông. Nhưng Lâm Vĩnh Uy vẫn theo thường lệ tặng thêm vài ánh mắt chán ghét, oán hận cho nàng.

Tăng Hiểu Khánh đến dùng bữa cùng cha, cũng bắt đầu một ngày bận rộn đáp ứng yêu cầu của Ái Nghi. Chỉ là thứ ánh mắt chán ghét của Lâm Vĩnh Uy vẫn luôn bám theo nàng.

2 ngày kế tiếp vẫn là câu chuyện cũ lặp lại. Ái Nghi đến thăm Tăng Hiểu Khánh, líu lo bên nàng. Lâm Vĩnh Uy vẫn túc trực ở từ đường cùng ánh mắt chán ghét cực đỉnh dành cho nàng.

Đến ngày thứ 4, Tăng Gia Khánh vừa hết thời gian phạt, Lâm Vĩnh Uy liền lao vào săn sóc.

Phải nói Tăng Hiểu Khánh xui xẻo hay là ông trời trêu ngươi đây. Mỗi lúc Lâm Vĩnh Uy quan tâm Tăng Gia Khánh, Hiểu Khánh đều được chứng kiến.

Tăng Gia Khánh một thân chân vật, trên người vấy đầy vết máu, tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem. Bây giờ nàng ta còn oa oa khóc lóc thảm thương. Lâm Vĩnh Uy, đại phu nhân bên cạnh hết lời an ủi. Gia nhân cũng bận rộn không kém.

Hiện giờ gia nhân luôn né tránh Tăng Hiểu Khánh vì sợ chọc giận các vị đại nhân trong nhà. Vì vậy nàng như người vô hình nơi đây. Thật đúng như lời đại phu nhân nói, Tăng gia không có chỗ cho nàng. Vậy thì đã sao? Nơi đây chỉ có một ràng buộc là cha nàng. Còn bốn bề tứ hải mới là nhà nàng. Đại phu nhân vui vẻ ra mặt với hiện trạng của Tăng Hiểu Khánh cũng chỉ được một ngày rồi lại hậm hực vì thái độ dửng dưng của nàng. Muốn hại nàng nhưng kết cục của nữ nhi mình vẫn còn hiện trước mắt. Bà không đủ can đảm đâu.

Trong lúc Tăng Gia Khánh còn chưa khoẻ, Hoàng thượng lại gửi đến một thiếp mời.

"Vì buổi lễ trước kết thúc quá đột ngột. Việc giao lưu gặp mặt chưa được hoàn thiện nên lần này, cùng với việc Thái tử vừa đi sứ từ Thái Quốc trở về, Trẫm mở một buổi dã ngoại săn bắn, nam nữ đều có thể tham gia."

Ngoài thiếp mời, Tăng gia còn được Hoàng thượng tặng riêng một tuấn mã với cái tên Hiểu Bạch. Ý tại ngôn ngoại, nàng có thể không nhận sao? Có thể không tham gia sao?

Cuối cùng đoàn người Tăng gia tham dự gồm có Tăng Hiểu Khánh, Tăng Gia Khánh, Tăng Hiểu Minh - lục thiếu gia, Tăng Thiện Minh - thất thiếu gia, Tăng Thế Minh - bát thiếu gia . Lần này Tăng Đình Cương không tham dự. Đoàn 4 người lên đường, riêng Tăng Hiểu Khánh là cưỡi Hiểu Bạch đi một mình sau.

-------------------------------------

Bãi săn bắn rất rộng lớn. Lượng người lên đến 300 người vậy mà không hề chật chội.

Chỉ là tham gia săn bắn nhưng Tăng Hiểu Khánh cứ có cảm giác mình lạc vào một phường bán trang phục. Quần áo rườm rà, hoa văn sặc sỡ, tư thái thưởng ngoạn. Nhìn không ra một chút của ý nghĩa 4 chữ dã ngoại săn bắn. Dù vậy vẫn có vài người ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Tăng Hiểu Khánh cũng vậy, vẫn một thân hồng y nhưng gọn gàng hơn, mạn che mặt bay phấp phới, tóc được nàng buộc cao. Nhưng số người như nàng thật chỉ chiếm thiểu của thiểu số mà thôi.

Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng Tăng Hiểu Khánh cũng tìm được lều trại của Tăng gia. Phát hiện 3 người Tăng gia cũng rất theo kịp mọi người, Tăng Gia Khánh trang điểm còn hơn cả yến tiệc bữa nọ. Chỉ riêng Tăng Thế Minh mới ra dáng của một nhân vật tham gia săn bắn.

Dù Tăng Hiểu Khánh không muốn chung đụng cùng người Tăng gia nhưng nơi đây không phải trong nhà, muốn náo như thế nào cũng được. Nàng phải giữ mặt mũi cho Tăng gia, còn nếu bọn họ không muốn nàng cũng chỉ có thể chiều theo.

Mỗi lều trại đều được trang bị lương thực, chăn gối, chỗ ngủ cho hoạt động trong 7 ngày. Bên cạnh đó, vũ khí cũng được đưa đến. Có thể lấy vũ khí này hoặc là tự mang đến đều được.

Tăng gia là thế gia của võ tướng, ai ai cũng biết võ, nam nhi hay nữ nhi đều có quyền học. Vì vậy những vũ khí này đều thừa cả. Người của Tăng gia ra đường đều ít ai dám gây sự cũng một phần là vậy. Nhưng những thứ vũ khí này vẫn hữu dụng với Tăng Hiểu Khánh. Từ nhỏ nàng đã không thích dụng võ, học qua loa vài thứ phòng thân mà thôi. Nàng vẫn luôn ỷ lại vào sự cưng chiều của cha nàng nên trong Tăng gia, mọi người đều không xem trọng năng lực của nàng là vậy.

Tăng Hiểu Khánh đứng nhìn những thứ vũ khí bày biện trên bàn, quyết định cầm cung tên và một thanh đoản kiếm. Nàng lật qua lại kiểm tra vũ khí trên tay thì bất ngờ xuất hiện một thanh đoản kiếm bằng ngọc đỏ rất đẹp.

"Tặng tỷ."

Bất ngờ với hành động này, Tăng Hiểu Khánh ngây người nhìn Tăng Thế Minh mà không nhận lấy đoản kiếm.

"Ta vừa có thanh đoản kiếm liền nghĩ ngay đến tỷ. Tỷ chỉ biết sử dụng mỗi đoản kiếm, màu sắc kiếm này rất hợp với tỷ. Tặng tỷ đó." Gương mặt Tăng Thế Minh lạnh băng không biểu cảm, tặng quà giải thích mà mang lại cái cảm giác áp lực cũng thật kỳ tích.

Hiểu được hành động của đệ đệ, Tăng Hiểu Khánh phá lên cười. Nàng thấy vị đệ đệ hiếm gặp mặt này thật đáng yêu. Tay lấy ra 2 bình dược.

"Hahaha đa tạ đệ. Lần sau có tặng quà, đệ thu bớt hàn khí lại nhé. Dược này trị nội thương rất tốt, còn đây là ngoại thương. Tặng đệ. Chúc đệ may mắn."

Tăng Thế Minh xoay xoay 2 bình dược gật đầu rồi quay đi. 3 người còn lại nhìn hành động này đều khinh miệt Thế Minh.

Tăng Thiện Minh ngứa mắt lên tiếng. "Bát đệ, đệ đây là muốn mua tiếng thơm sao? Tam tỷ là nữ nhi mà phụ thân thương yêu nhất. Đệ cũng thật biết chọn. Nhưng mà biết sao đây? Nữ nhi của tướng quân mà lại sử dụng võ mèo quào. Tham gia buổi săn bắn cho vui chứ có thể làm gì. Nơi đây là rừng đó. Không phải chỗ nuôi thả động vật đâu. Tam tỷ, đừng cố gắng, không được thì ngồi yên, đừng làm mất mặt Tăng gia."

Tăng Hiểu Minh cũng cười hùa theo khinh miệt. "Tam tỷ nên tự lượng sức mình. Tốt nhất ở trong lều. Đừng thể hiện bản thân để rồi mang nhục. Còn làm liên luỵ Tăng gia. Phụ thân yêu thương tỷ nhưng mà chắc tỷ cũng phải áy náy chứ. Tỷ có vận hết sở trường sở đoản gì cũng không bằng Nhị tỷ đang bị thương tích đầy người búng một ngón tay đâu. Hahahaha"

Mặc kệ 2 người lời ra tiếng vào, 2 nhân vật chính đều để ngoài tai.

Tăng Hiểu Khánh vui vẻ kiểm tra đoản kiếm trong tay. Nàng rất thích món quà này. Dù thật tâm hay giả ý cũng không quan trọng. Có đoản kiếm, Tăng Hiểu Khánh cũng bỏ lại cung tên không mang theo mà bước ra khỏi lều.

Thấy Tăng Hiểu Khánh một thân gọn nhẹ, tay chỉ cầm đoản kiếm khiến Tăng Thế Minh nhíu mày.

"Tam tỷ, Lục ca nói đúng, đây là rừng, trang bị ít như vậy rất nguy hiểm."

"Ta biết. Lục đệ nói không sai. Ta chỉ tham gia cho vui. Nào có ý tranh đấu hay trổ tài gì."

"Tam tỷ, con người không nên bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích"

"Hahaha bát đệ, năm nay đệ bao nhiêu tuổi?"

"16"

"Bằng ta, vậy mà đệ lại nói chuyện như một lão già 80 tuổi vậy."

"Nếu như chỉ thăm thú thì tỷ đi gần đây thôi. Vào càng sâu càng nguy hiểm."

"Ta không nói ta săn bắn, nhưng thăm thú quanh đây thì có cái gì hay. Đệ đi đi. Ta tự đi được."

"Tam tỷ, cẩn thận"

"Đệ cũng vậy"

Được quan tâm, tâm trạng Hiểu Khánh thoải mái không ít. Cũng cất bước đi vào rừng.

Mọi người đa phần dạo bước bên ngoài, chỉ khoảng 50 người tiến nhập rừng sâu. Nói là dã ngoại nhưng làm gì không có tranh đấu. Giải thưởng vẫn được đặt ra đó thôi. Người của Hoàng gia cũng có người vào rồi.

Buổi dã ngoại săn bắn bắt đầu. 7 ngày ở đây, không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra? Có thứ gì thay đổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang