CHƯƠNG 32: TRAO ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong rất hiên ngang dừng xe ngay trước Tăng gia phủ.

2 người 1 thú bình tĩnh bước qua ngưỡng cửa Tăng gia. Dù người Tăng gia có muốn chửi rủa thì thế trận bọn họ bày ra cũng không địch nổi hàn băng của Thuận Phong cùng khí thế chúa tể của bạch hổ, cho nên rất thức thời mà ngậm miệng.

Hiểu Khánh và Thuận Phong vừa bước vào, còn chưa đến được Ái Nhi các đã có người tìm gặp.

Trong sảnh lớn hiện tại chỉ có 4 người, Tăng Hiểu Khánh, Vương Thuận Phong, Tăng Gia Khánh cùng vị khách chính là Lâm Vĩnh Uy.

"Lâm công tử đến tìm vương phi của bổn vương có việc gì?"

Đối với Tam hoàng tử trước mặt này, Tăng Gia Khánh và Lâm Vĩnh Uy đều cảm thấy xa lạ. Cảm giác nguy hiểm, băng lãnh cứ xâm chiếm từng giác quan của bọn họ.

Phớt lờ đi Vương Thuận Phong, Lâm Vĩnh Uy vẫn chú mục trên người Tăng Hiểu Khánh, chờ đợi nàng lên tiếng. Đổi lại sự chờ mong của hắn chỉ là vẻ thản nhiên của nàng.

Hiểu Khánh cảm nhận được ánh nhìn đó, trong nàng không biết phải gọi đây là cái tư vị gì. Tổn thương nàng sâu sắc nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt ân cần, chờ đợi nàng thì có ích gì. Nàng đứng trước hắn phải dùng cái tâm tình gì để nói chuyện đây?!

Lâm Vĩnh Uy chờ đợi phản ứng của Hiểu Khánh nhưng chẳng có gì xảy ra. Có chăng chính là Tăng Gia Khánh ngồi bên cạnh vẻ mặt càng sa sầm. Thời gian gần đây, Lâm Vĩnh Uy đối với nàng ta càng ngày càng lạnh nhạt, lại còn luôn bận rộn việc gì chẳng chịu nói ra. Bây giờ lại bắt gặp ánh mắt nhu tình này, nàng ta có thể không tức giận sao?!

"Nếu như Lâm công tử không có gì nói, bổn vương cáo từ." - Vương Thuận Phong biểu cảm từ đầu chí cuối đều băng lãnh, ngay cả câu nói này cũng không ngoại lệ.

"Hiểu Khánh... Hiểu Khánh, ta muốn nói chuyện riêng với nàng." - cuối cùng Lâm Vĩnh Uy cũng mở lời nhưng là hướng Hiểu Khánh mà nói.

Nàng khó hiểu nhìn hắn. 5 năm trước, chỉ cần hắn có thể nhìn đến nàng cũng đã khiến nàng vui vẻ cả ngày. Bây giờ hắn lại nhẹ nhàng trò chuyện cùng nàng như vậy là có ý gì?

"Ta sẽ nói cho nàng biết Tăng tướng quân đang ở đâu. Xin nàng, xin nàng nói chuyện với ta một chút." - Lâm Vĩnh Uy lại lên tiếng, vẻ mặt chân thành, khẩn thiết.

Nghe đến thông tin của cha, Hiểu Khánh liền không suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Người nàng quan tâm thì dù cho phía trước là địa ngục nàng cũng vào.

Vừa đứng dậy, Hiểu Khánh liền nhớ ra đến đây còn có Thuận Phong. Vì vậy mà cấp cho hắn một ánh mắt.

"Ta chờ nàng" - Thuận Phong mỉm cười nhìn nàng.

Hiểu Khánh cũng nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi theo Lâm Vĩnh Uy.

Gia khánh cả người khó chịu, tại sao lại phải nói chuyện riêng, còn thái độ của Tam hoàng tử với Hiểu Khánh sao lại nhẹ nhàng như vậy?! Uy ca biết cha của nàng ở đâu lại không nói, nhất mực phải nói với Tăng Hiểu Khánh là lý do làm sao? Muốn thể hiện trước Tam hoàng tử hay là muốn chọc giận nàng?

Tức giận thì tức giận nhưng mà không thể để mình mình khó chịu, phải kéo người khác theo, may ra còn có thể gây hoạ cho Tăng Hiểu Khánh. Nghĩ liền làm, Gia Khánh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra lời châm chọc. "Tam hoàng tử cứ như vậy để cho tam muội đi gặp tình cũ sao? Có phải người quá tự tin với bản thân rồi không?"

Vương Thuận Phong lần đầu tiên hướng mắt đến Tăng Gia Khánh. Hắn im lặng không nói. Tăng Gia Khánh cùng Tăng Hiểu Khánh là tỷ muội nhưng tính cách lại quá khác nhau, ngay cả cách ăn nói cũng khác. Mở miệng liền khó nghe như vậy.

Thấy Vương Thuận Phong không tỏ thái độ gì, Gia Khánh nhã nhặn cười, tiếp tục nói càng thêm khó nghe. "Tam muội chẳng biết gì ngoài khả năng câu dẫn nam nhân. Chuyện gì cũng có thể làm, mặt mũi Tăng gia cũng bị muội ấy vứt đi. Tam hoàng tử không nên vì những lúc không tỉnh táo mà ảnh hưởng cả hôn nhân đại sự của mình. Cũng đừng vì chút mặt mũi mà để một nữ nhân ti tiện như vậy bên cạnh. Thật không đáng."

"Mẫu thân Tăng tiểu thư không dạy tiểu thư hoạ từ miệng mà ra sao?"

Một câu nói như từ địa ngục vọng về khiến Tăng Gia Khánh ngay lập tức bừng tỉnh. Nàng sao có thể quên vị đại nhân ngồi trước mặt đây là ai chứ! Chỉ cần một câu nói của hắn thì cho dù có 10 Tăng gia cũng không vấn đề. Một người nổi danh bằng máu thì có thể không nguy hiểm sao?! Một người máu lạnh vô tình, không bị trói buộc bởi đạo đức, pháp luật, không hành động như lẽ thường mà nàng ta dám khiêu khích. Gia Khánh nàng ngại mệnh quá dài hay sao?

Sau câu nói của Vương Thuận Phong là cả một khoảng lặng, Tăng Gia Khánh chẳng dám lại lần nữa khiêu khích, tâm trạng thì bứt rứt khó chịu, không thể nghe ngóng, cũng càng không thể thoát khỏi nơi hầm băng này.

Cuối cùng thì Tăng Hiểu Khánh cũng xuất hiện lại, chỉ là không còn bóng dáng của Lâm Vĩnh Uy nữa.

"Đi thôi." - Hiểu Khánh mỉm cười nhìn Thuận Phong nói.

Hắn cứ thế đến bên cạnh đưa tay ôm ngang người nàng rời đi.

"Này, Uy ca đâu?" - Gia Khánh hấp tấp với gọi.

"Đi rồi." - Hiểu Khánh đáp lời nàng ta.

----------------------------------

"Điện hạ, Thái tử muốn gặp vương phi." - Phi Khải vừa vào liền cấp báo.

"Dẫn hắn vào đây đi." - Thuận Phong đáp ứng.

Đoàn người Thái tử gồm 3 người, Thái tử, Trình Băng Tâm cùng thuộc hạ của hắn. Vừa bước vào đến dược điền, vẻ mặt của ai cũng ngây ngốc nhưng Thái tử và thuộc hạ của hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chỉ có Trình Băng Tâm còn ngỡ ngàng một lúc lâu cho đến khi Thái tử ra hiệu.

Đối với một màn biểu cảm kia, Tăng Hiểu Khánh cùng Vương Thuận Phong đều không để ý. Thuận Phong một tay cầm dao, một tay cầm táo đang rất hăng say gọt. Hiểu Khánh bên cạnh cũng chuyên chú nhìn, đôi khi chỉ chỉ vài cái.

Sau khi lấy lại tinh thần, Trình Băng Tâm liền thao thao bất tuyệt. Đại ý chính là muốn Tăng Hiểu Khánh cứu giúp cha nàng, mở lòng từ bi mà giao giải dược cho Ngũ hoàng tử.

Thái tử chỉ im lặng đứng nhìn một màn ân ân ái ái của Tăng Hiểu Khánh và Vương Thuận Phong.

Xem đâu Trình Băng Tâm nói cũng sắp mệt chết nhưng chẳng đổi lại được chút mảy may quan tâm nào của Hiểu Khánh, đến Thái tử và thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu có chút nóng nảy muốn bộc phát.

"Vương phi, Hoàng thượng đã giải oan cho Tăng tướng quân. Cũng ngỏ ý xin lỗi Tăng gia. Hiện mời Tăng tướng quân đến triệu kiến." - Phi Báo vừa vào liền hướng Hiểu Khánh cấp báo.

"Hoàng thượng làm việc thật có hiệu quả, còn có trình tự như vậy. Không biết Thái tử thì sao?" - Hiểu Khánh lúc này mới dời ánh mắt đầy ý vị đến trên người Thái tử.

Hắn biết nàng biết cha nàng đang trong tay hắn, hắn biết nàng tất nhiên sẽ không để yên chuyện này. Nhưng hắn lại không thấy nàng có bất cứ động tĩnh gì. Hắn còn đang chờ đợi nàng đưa ra điều kiện để trao người. Nhưng hắn là đang lầm tưởng bản thân nắm tất cả. Thì ra từ đầu nàng đã ở thế chủ động. Hoàng thượng chỉ có thể dùng cách xoa dịu nàng mà toàn vẹn đôi đường. Chỉ cần Hoàng thượng có hành động thì mọi suy tính của hắn đều trở nên vô nghĩa với nàng. Bây giờ là hắn cùng Hoàng thượng phải xem ý của nàng, trao trả người tất nhiên phải làm, giải oan tất nhiên phải tiến hành, còn việc nàng có cứu hay không, bọn họ chỉ có thể chờ.

"Ta hiểu." - Thái tử mỉa mai cười

"Vương Chấn Phong! Yên vị mà làm Thái tử của ngươi đi. Ta là Thuận vương phi, chỉ cần ngươi đụng đến người của Thuận Vương phủ và cha ta thì ta sẽ chọn cho ngươi một cách chết! Nhớ lấy!" - Hiểu Khánh âm lãnh nói, đôi mắt lam nhìn thẳng Thái tử không có chút ấm áp, nơi đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, chết chóc.

Vương Thuận Phong bất ngờ trước lời nói của nàng, liền sau đó là một nụ cười nơi đáy mắt.

Thái tử không trả lời, chỉ nhìn nàng một cái thật sâu rồi rời đi.

"Nương tử, ăn táo!" - Thuận Phong cười cười đưa táo đến trước mặt nàng.

Hiểu Khánh liền tiếp nhận, ăn ngon lành. Nàng lấy giấy viết vài chữ rồi đưa cho Phi Báo. "Đem thứ này giao cho Hoàng thượng."

"Nàng sẽ cứu Vương Khải Phong sao?" - Thuận Phong tiếp tục đưa táo cho nàng.

"Ta rất nhân từ." - Hiểu Khánh nháy nháy mắt nói.

"Đúng a, nàng có thể nhân từ với cả người đã tổn thương nàng nhiều như Lâm Vĩnh Uy thì Vương Khải Phong sao lại không thể." - Thuận Phong đầy thâm ý lên tiếng.

"Ta nói ngươi nói chuyện sao chua chát như vậy. Muốn hỏi cứ việc hỏi, cần gì chọc ngoáy nhau chứ." - Hiểu Khánh rất không khách khí gõ thật mạnh vào trán hắn.

"Được, vậy nói ta biết 2 người nói những gì!" - Thuận Phong đầy sủng nịch để nàng hành động tuỳ tiện nhưng vẻ mặt lại biểu tình không cam lòng hỏi.

Hiểu Khánh không giữ chút hình tượng, vừa ăn vừa nói. "Uy ca nói rất..."

"Uy ca? Nghe thân thiết làm sao!"

Hiểu Khánh bị cắt ngang, gương mặt sa sầm lườm Thuận Phong. "Chúng ta thì thân thiết lắm sao?"

"Tất nhiên, nương tử nàng không nghe người ta nói, quan hệ phu thê là quan hệ thân thiết nhất sao?!" - Thuận Phong bày ra vẻ lấy lòng, nói.

"Có sao? Ta chưa nghe bao giờ. Mà ta chỉ biết, 1 phu nhưng rất nhiều thê. Thân kiểu gì đây a?!" - Hiểu Khánh nhíu mày đáp trả.

"Thì ra là vậy. Nương tử nàng không muốn phải chia sẻ ta với nữ nhân khác sao? Ta hiểu rồi!" - nụ cười 10 phần thoả mãn của hắn bày ra trước mặt nàng.

Hiểu Khánh nghẹn đỏ mặt, nàng cũng không có ý đó. Chỉ là tìm một ví dụ mà thôi, sao lại thành ra như vậy?!

"Vương! Thuận! Phong!" - Nàng gằng từng chữ gọi hắn.

Vừa cảm thấy mùi nguy hiểm, Thuận Phong liền xoay người né tránh. Hiểu Khánh ở phía sau đuổi theo. Hình tượng gì đều phá vỡ, chỉ thấy ta đuổi ngươi chạy.

Hiểu Khánh cùng Thuận Phong cứ đùa giỡn như vậy cho đến khi bạch hổ chen ngang lại trở thành buổi đọ khí thế của Thuận Phong cùng bạch hổ. Hiểu Khánh ở bên cạnh nhìn bọn họ mua vui, bọn họ vờn nhau đến mệt rồi lại đến bên nàng cùng nhau nói chuyện cho đến khi Tăng Đình Cương quay về. Khung cảnh giữa 2 người rất hài hoà, rất ăn ý, cũng rất đẹp mắt.

Thật ra Lâm Vĩnh Uy nói rất nhiều nhưng lại là những thứ nàng không muốn nghe nhất nhưng cũng nhờ vậy nàng xác định được tâm của nàng. Hắn nói hắn bây giờ mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho nàng. Hắn nói hắn tin nàng vẫn còn yêu hắn tha thiết. Hắn không ngại thân phận vương phi của nàng. Hắn sẽ bất chấp tất cả để dành lấy nàng. Đối với những lời này, nếu là 5 năm trước, nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện tại, trong nàng chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Nàng cuối cùng cũng xác nhận được, nàng có thể quên hắn. Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc, lúc nàng yêu hắn tha thiết hắn lại một mặt khinh rẻ, bây giờ níu kéo có ý nghĩa gì. Có không giữ, mất đừng tìm. Nàng chỉ đáp lại cho hắn 2 chữ: hết yêu, rồi dứt khoát rời đi, không day dưa như cách hắn đã làm với nàng.

Đối với những thứ nàng đã từ bỏ, nàng sẽ không nhặt lên lại. Dù cho bây giờ nàng không yêu Vương Thuận Phong, nhưng Vương Thuận Phong là trượng phu của nàng, nếu như một ngày ở thế đối lập, nàng sẽ bảo vệ trượng phu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang