CHƯƠNG 33: THÂN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ vương Mỹ Quốc gửi thiệp mời đích danh điện hạ đến dự sinh thần của Nữ vương vào tháng sau." - Phi Khải cầm trong tay thiếp mời chuyển đến Thuận Phong.

Hiểu Khánh rất tò mò, ánh mắt đảo qua lại giữa thiếp mời và Thuận Phong. Nữ Vương Mỹ Quốc Triệu Ninh Doãn, tài sắc vẹn toàn. Nếu như nói Trình Băng Tâm là đệ nhất tài nữ của Thiên Thanh Quốc thì Triệu Ninh Doãn chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ được mọi người công nhận. Nàng tinh thông võ nghệ, học thức uyên bác, ngay cả dụng binh chinh chiến cũng không hề thua kém nam nhân, lên ngôi 5 năm đã giúp Mỹ Quốc phát triển không ít. Kinh tế đi lên, nhân tài xuất hiện càng nhiều, từ một quốc gia nhỏ bé bị xem thường vì do nữ nhân cai trị đến bây giờ đã chẳng còn ai dám khinh thường, lớn mạnh như một cường quốc. Chỉ là vị nữ vương này lại đem lòng yêu mến Tam hoàng tử Thiên Thanh quốc. Nghe nói đây là nhất kiến chung tình, còn về sâu xa thì chẳng ai biết. Nàng nguyện từ bỏ tam cung lục viện vì hắn. Bỏ rất nhiều công sức để theo đuổi hắn. Ngay cả hiện tại khi hắn trúng độc thì nữ vương Mỹ quốc vẫn ra sức tìm giải dược nhưng dù là lúc bình thường hay là trúng độc thì Vương Thuận Phong vẫn là một mảnh vô tình. Đây chính là thứ mà Hiểu Khánh tò mò.

Nhìn dáng vẻ tràn ngập tò mò của nàng khiến Thuận Phong cươi rất vui vẻ.

Thiên Di chính là giúp nàng gieo rắc thêm thắc mắc, kéo tay Hiểu Khánh bắt đầu kể lể. "Hiểu Khánh, tên này không chỉ nguy hiểm mà còn mất cảm giác. Hắn từ trước đến giờ đối mỹ sắc hoàn toàn là miễn nhiễm. Hắn chỉ đặt lợi lên trên thôi, dùng được sẽ dùng, không được liền lạnh lùng dứt khoát, một chút hy vọng cũng không cho người khác. Vậy mà chẳng hiểu sao đám nữ nhân kia vẫn như thiêu thân lao vào..."

Hiểu Khánh chăm chú lắng nghe, gật đầu phụ hoạ, đôi khi sẽ chen vài lời. Vì vậy mà tinh thần thị phi của Thiên Di càng tăng cao. Kể lể đến mức Thuận Phong mặt sa sầm còn sư phụ cùng Tuệ Lâm cười không dứt. Tình trường bao nhiêu của hắn đều bị Thiên Di phơi bày.

Vì mọi chuyện hiện tại tạm lắng nên mọi người đều thả lỏng. Và địa điểm thích hợp nhất chính là Ái Nhi các. 5 người cười nói vui vẻ, cứ như vậy mà trôi qua hết một buổi sáng.

Hôm nay bạch hổ đã về rừng khiến Hiểu Khánh cảm thấy thiếu thiếu. Vì vậy nhàn rỗi liền cùng Thiên Di nằm dài trên cỏ phơi nắng, còn nam nhân thì bị họ bắt đi lao động.

Trời xanh chợt xuất hiện một chấm đen, chấm đen lớn dần hiện rõ là một con chim đại bàng. Nó chao liệng vài vòng phía trên dược điền. Sự xuất hiện của nó thu hút ánh mắt không chỉ của 2 nữ nhân mà cả 3 nam nhân đang cần kiệm lao động cũng thấy.

Hiểu Khánh chân mày khẽ nhíu, ngồi dậy đưa tay lên miệng huýt một cái. Hắc bàng chao một vòng liền hướng nàng đáp xuống.

Cầm mảnh giấy trong tay chân mày nàng càng nhíu. Nàng chăm chú xem xét mảnh giấy. Đột nhiên có một bàn tay đưa đến rất nhanh chóng lấy đi mảnh giấy của nàng.

Hiểu Khánh ngỡ ngàng nhìn lão ngoan đồng. Nàng khó hiểu, mặc dù lão luôn làm việc không nguyên tắc nhưng chắc chắn sẽ không hành động thô lỗ như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp nhận được lời giải thích thì lão lại tiếp tục ra tay về hướng nàng. Với hành động này Thiên Di, Tuệ Lâm và Thuận Phong đều lao về phía lão ngoan đồng. Hiểu Khánh theo phản xạ, xoay người né tránh, lùi về sau cách bọn họ một đoạn.

Ánh mắt tức giận của nàng hướng về 4 thầy trò bọn họ. Nhưng nàng còn chưa kịp bộc phát lại nhận thấy ánh mắt ngây người của bọn họ nhìn nàng, trừ Thuận Phong. Ánh mắt Thuận Phong dành cho nàng là điềm tĩnh, là trấn an. Nàng không nhìn lầm, nhưng nàng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

"Mạn châu sa hoa?!"

"Mạn châu sa hoa?!"

"Bỉ ngạn cung?!"

3 người đều đồng thanh lên tiếng. Dù lão ngoan đồng đã có phán đoán của mình nhưng khi nhìn đến gương mặt nàng cũng không khỏi ngây ngẩn. 2 người còn lại chính là cũng không ngoại lệ. Ngây ngẩn vì vẻ đẹp của nàng, ngây ngẩn về thân phận của nàng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, lão ngoan đồng cũng lên tiếng. "Sư phụ của ngươi là Từ Thư Nguyệt?!"

"Sao lão biết?" - Hiểu Khánh kinh ngạc hỏi.

Vừa nghe lời xác nhận của nàng, lão ngoan đồng lại lần nữa phi thân đến nhưng tốc độ so với lúc nãy còn nhanh hơn, Hiểu Khánh hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Sư phụ ngươi như thế nào rồi? Nàng khoẻ không? Ngươi... Ngươi có làm gì nàng không? Nàng bây giờ đang ở đâu???"

Một tràng câu hỏi được tuôn ra khiến Hiểu Khánh điêu đứng. Đây là chuyện gì? Ai đó giải thích cho nàng đi.

Thuận Phong phải bước đến ngăn sư phụ quá khích của mình lại, rồi trao cho Hiểu Khánh một nụ cười trấn an.

Tuệ Lâm cầm trong tay mảnh giấy vừa nãy đưa lại cho nàng.

Lão ngoan đồng vẫn còn rất xúc động, một lúc lâu mới trở về bình thường. Vừa trở về bình thường chính là hướng nàng đặt câu hỏi. Vì vậy mà Hiểu Khánh chỉ có thể ngoan ngoãn đáp từng câu một.

"Sư phụ ngươi đang ở đâu?"

"Ta không biết. Nhưng chắc lần này sẽ gặp." - Hiểu Khánh lắc lắc mảnh giấy trong tay.

"Hắc bàng này của ai?"

"Sư phụ dùng nó để liên lạc với ta."

"Từ khi nào mà Bỉ ngạn cung lại có chức danh Thánh Nữ?"

"Không có sao?" - Hiểu Khánh hoàn toàn lờ mờ không biết.

Lão ngoan đồng lại lần nữa đánh giá nàng. "Mạn châu sa hoa?! Vì sao ngươi lại không chọn Thất Tuyệt kiếm pháp mà lại học Âm công?"

"Lão sao lại biết rõ như vậy?!" - Hiểu Khánh khó hiểu hỏi lại nhưng vẫn trả lời câu hỏi kia. - "Vì ta không muốn vị trí Cung chủ."

"Cung chủ?!" - 3 người lại một lần nữa rơi vào chấn kinh, lúc này có cả sự tham gia của Thuận Phong.

"Vậy... Vậy mạn châu sa hoa của ngươi.... lan đến đâu?" - một lúc lâu sau lão ngoan đồng mới lắp bắp hỏi tiếp.

"Cả tấm lưng" - Hiểu Khánh thành thành thật thật trả lời.

Lão ngoan đồng ánh mắt trừng to nhìn nàng, thể hiện vẻ không tin vào mắt mình. 3 người còn lại thì không hiểu lắm vấn đề này.

"Bao lâu? Ngươi giải 108 loại độc kia trong bao lâu? Bao lâu thì mạn châu sa hoa xuất hiện?"

Hiểu Khánh không hiểu câu hỏi này có ý gì nhưng vẫn nói ra sự thật. "Ta cần khoảng 2 năm rưỡi để giải."

Lão bây giờ hoàn toàn là bộ dáng vô lực, không còn sức lực để kinh ngạc, không còn sức lực để tiếp tục hỏi. "2 năm rưỡi? Có người cần cả đời để giải, có người mãi mãi cũng không giải được. 2 năm rưỡi, ngươi có nhầm lẫn không?"

"Không nhầm lẫn. Khoảng thời gian đó sao có thể quên." - Hiểu Khánh nở một nụ cười gượng gạo.

Vương Thuận Phong liền bắt được nụ cười đó, đột nhiên tâm hắn nhói. Hắn sao có thể chưa nghe đến 108 loại độc kia.

"Vậy ngươi chính là đại trưởng lão?"

"Ta không thích vị trí đó. Mọi quyền hạn của đại trưởng lão ta đều giao lại cả rồi. Ta chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Cung chủ mà thôi." - nói đến đây nàng liền nhìn đến Thuận Phong. - "thứ bí mật gì đó mà Phong gia bảo quản, có vẻ như ta đã cầm đi rồi."

"Ta biết." - Thuận Phong mỉm cười nhìn nàng.

Hiểu Khánh than thầm, có cái gì ngươi không đoán ra không?! Nhưng vì sao lại không hỏi? Vì sao lại im lặng?!

"Cung chủ muốn ta đến lấy một cuộn giấy cổ, được Phong gia xem là bảo vật để cất giữ." - nàng không biết sao lại phải đi giải thích việc làm của nàng với hắn, chỉ là muốn nói mà thôi. - "Lúc ta đến thì Phong gia đã bị giết gần hết. Ta xuất hiện liền có một phu nhân nắm lấy muốn ta giúp nàng trả thù. Ta không phải thánh mẫu, không đi phổ độ chúng sanh. Ta đã ra yêu cầu ta muốn có cuộn giấy đó, nàng đưa, ta sẽ giúp nàng ta trả thù. Nàng ta đã đồng ý. Bây giờ cuộn giấy có thể đang trong tay Cung chủ."

"Chuyện đó ta tự có cách giải quyết."

Hiểu Khánh chính là đang chờ phản ứng của Thuận Phong. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, hắn không đem vấn đề này trao trả cho nàng mà tự gánh vác lấy.

Nhìn nàng chìm trong suy tư, Thuận Phong liền kéo người nàng về phía mình ôm lấy, Hiểu Khánh cũng không có hành động chống cự, hắn tay chỉ vào mảnh giấy cười cười nói.

"Được rồi Thánh Nữ, nàng có việc gì?"

"Ngày này tháng sau có mặt tại Bỉ Ngạn Cung."

"Chúng ta sẽ gặp lại. Thánh Nữ!" - hắn cười nói nhưng giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.

Câu nào của Thuận Phong bây giờ cũng thêm vào 2 chữ Thánh Nữ khiến Hiểu Khánh lườm nguýt liên tục nhưng nàng cũng chẳng chú ý lắm đến nội dung lời nói đó.

"Thánh Nữ? Đâu? Thánh Nữ đâu?" - Phi Long vừa vào liền nắm lấy 2 chữ này mà nhảy cẩn lên hỏi.

Đối với sự xuất hiện của Phi Long hoàn toàn xem như thừa thải. Nhưng người này lại không hề ý thức được điều đó. "Thánh Nữ đâu? Điện hạ người có biết trên giang hồ có một người được mọi người mệnh danh là Thánh Nữ không? Thánh Nữ xuất hiện chính là thực hiện cho nàng một việc, nàng sẽ đáp ứng một lựa chọn cứu hoặc giết. Và nàng chưa bao giờ thất bại. Người cần giết chắc chắn sẽ chết, người phải cứu thì dù là tử thần gõ cửa cũng không mang đi được. Nàng lại còn thần bí, không ai biết nàng là ai, người từng gặp nàng cũng chẳng thể nhìn rõ hình dáng của nàng...."

Thiên Di càng nghe 2 mắt toả sáng. Nàng đang liên kết những sự kiện kia. Có một người rất rất phù hợp với những việc kia. "Hiểu Khánh, muội đúng không? Thánh Nữ! Từ câu chuyện lúc nãy, rồi còn Ma phi, đại sư huynh có nói đến lựa chọn cứu hoặc giết nghe rất quen tai. Là muội đúng chứ? À còn nữa! Nếu là như vậy thì ta biết vì sao bọn người Bỉ Ngạn cung gọi muội là Thánh Nữ rồi. Trước giờ Bỉ Ngạn Cung chỉ có Cung chủ và trưởng lão mà thôi..."

Thuận Phong và Tuệ Lâm liền nhớ đến cái đêm trong rừng. Bọn họ biết câu nói đó nghe quen tai như vậy là vì sao rồi. Thì ra con người huyền bí kia lại là nàng mà ngay cả nàng còn không biết người khác đang nói về mình.

Phi Long cuối cùng cũng bừng tỉnh, xác nhận được thần tượng bấy lâu nay của bản thân là người bên cạnh liền vui mừng quên cả mình là ai. Chẳng biết hắn vào đây vì việc gì chỉ biết hắn lại lao ra ngoài khoe khoang cùng huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang