Ngốc ! -16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu sau, chỉ biết rằng sau khi Seungwan trút hết những hờn giận của mình thì cũng đã là giữa khuy... Trút hết hờn giận cũng là lúc mà lí trí của Seungwan tìm lại được.

Nương theo ánh đèn mờ nhạc Seungwan nhìn thấy rõ cơ thể người dưới thân có chằn chịt những dấu cắn dấu hôn in hằn vết đỏ... Đôi mắt kia đã khép chặt nhưng đôi mi lại rung rẩy không ngừng, hàng chân mày cũng nhíu chặt khiến cho Seungwan nhớ lại những điều tồi tệ..những chà đạp không thương tiếc mà cô đã làm với Joohyun.

Seungwan đưa tay đỡ Joohyun ngồi dậy để ngồi trong lòng mình rồi cả hai cùng dựa lưng vào một góc ghế sofa.. những nụ hôn dịu dàng cũng nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt non mịn kia.. Shon Seungwan cô là đang hối hận.

Đúng rồi, Seungwan hối hận vì đã để những cảm xúc lấn áp lí trí và làm ra những điều thương tổn này với Joohyun... hoặc cũng có lẽ chăng cô hối hận vì bản thân đã ích kỷ buông thả tất cả mà hành hạ người con gái cô yêu..
Sau tất cả Seungwan nhận ra rằng dù việc cô ghét bị Joohyun lừa dối, hay việc cô không muốn gặp lại Joohyun thì cô vẫn không muốn làm tổn thương đến cô ấy.

Ôm Joohyun trong vòng tay mình thật chặt, Seungwan cảm nhận cơ thể người con gái cô yêu đang khẽ run rẩy run sợ...có lẽ nào là vì trong giấc mơ của cô ấy đang gặp ác mộng sao? Hay chính cô chính là cơn ác mộng trong giấc mơ của cô ấy.

-" Joohyun à em xin lỗi..." Seungwan khẽ thốt lên, giọt nước mắt vốn đang kiềm nén nơi khoé mắt nay lăn dài trên gương mặt chứa những muộn phiền của chính cô rồi lại rơi xuống bờ vai trắng ngần non mềm.

Vươn tay lấy điện thoại cô vẫn để trên bàn Seungwan nhấn phím gọi cho Saeron, chủ nhân của quán rượu này..

-" Saeron à giúp chị chuẩn bị một bộ váy ngủ cùng xe ra về..." Seungwan nhàn nhạt nói.

Seungwan kết thúc cuộc gọi với sự đồng ý của Saeron, không tới 5 phít sau tiếp viên đã đến gõ cửa để đưa đồ.
Một lần nữa đặt nhẹ cơ thể Joohyun xuống sofa Seungwan nhanh chóng mặc vào áo wuaàn của bản thân và đi đến cửa để lấy đồ cho Joohyun.

Cầm bộ váy ngủ trên tay Seungwan muốn chính bản thân cô mặc nó vào cho Joohyun, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy hối hận khi mà ánh đèn trong căn phòng được bật sáng cũng là lúc cô cảm thấy tội ác của bản thân dâng đến tận cùng.

Đôi mắt Seungwan đau lòng nhìn Joohyun im lặng nằm trên sofa..
Trên cổ..trên ngực.. khắp nơi trên cơ thể đều là dấu cắn, có những nơi vẫn còn đang rỉ máu..Cánh môi đỏ củng sưng tấy lên và đôi mắt đẹp to tròn khi xưa nay cũng vì khóc quá nhiều mà sưng húp cả lên..

Bae Joohyun của cô..
Tiểu thiên sứ của đời cô..
Người mà cô luôn tự tin nói rằng mình sẽ luôn luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ..để yêu thương..để che chở.. Nay lại nằm yên ở đó với những thương tổn mà chính cô đã gây ra.
Vết máu đỏ nơi hạ thân cô ấy, nơi phần đệm bên dưới sofa...nó khiến cho cô cảm thấy kinh tởm chính mình.
Joohyun của cô lúc này đây chính là một cô búp bê xinh đẹp bị rách nát, là do chính tay Shon Seungwan cô xé rách.
Từng giọt nước mắt còn vươn lại trên bờ má non mịn kia chính là từng mũi dao đâm vào trái tim cô..
Cô...đã làm gì người cô yêu thương nhất rồi đây?

Mặc vào chiếc váy ngủ cho Joohyun, sau đó mở một cuộc gọi tiếp theo đến Saeron nhờ cô ấy giúp mình thu dọn mọi việc ở đây...Seungwan bế Joohyun trên tay như một bảo vật trân quý mà đi theo lối VIP rời khỏi quán rượu ReD.

Trên đoạn đường trở lại căn nhà nhỏ trên chiếc giường của họ, ánh mắt Seungwan luôn nhìn vào gương mặt say giấc của Joohyun..  Cứ nhìn như vậy cho đến khi ánh nắng bình minh ập đến.

Từ lúc hơn 1h sáng cho tới hừng đông ánh mắt của Seungwan chỉ luôn tập trung nhìn vào gương mặt của Joohyun.
Bàn tay cô có chút chần chừ lại có chút lo sợ nhẹ vén lên những sợi tóc mái đang vươn lên gương mặt say ngủ kia.. và đôi mắt lại càn trở nên u buồn hơn khi nhìn thấy những vết cắn nơi cổ...nó đủ sâu để khiến người chịu đựng phải đau đớn..

Những nụ hôn vuốt ve cứ như vậy mà rơi xuống từng tấc da thịt..
Và nó cũng vô tình khiến Joohyun thức dậy với nỗi sợ hãi tột cùng.

Mở ra mí mắt đau nhức Joohyun kinh hoảng nhìn thấy Seungwan đang ở phía trên cơ thể mình, không kịp nhận định điều gì đang xảy ra Joohyun chỉ có thể bất lực thốt lên :-" Đừng.." Vốn dĩ tiếng 'đừng' đó là phải mạnh mẽ phản kháng nhưng âm thanh từ Joohyun phát ra rất nhỏ và gần như không thể nghe thấy, cả cơ thể cô đã sớm đau nhức đến không còn lực để phản kháng mà chỉ có thể run rẩy không ngừng... nước mắt lại một làn nữa yếu đuối rơi xuống.

Tiếng khóc thút thít của Joohyun làm cho Seungwan không khỏi đau lòng, tối qua..Joohyun cũng bất lực khóc như vậy để cầu xin cô tha cho cô ấy.

-" Đừng khóc...." Em đau lòng...

Những tiếng phía sau Seungwan không thể nói thành lời bởi chính cô cũng tự cảm thấy nhục nhã với những gì mình đang nói và đang làm.
Cô khiến Joohyun đau nhưng lại nói cô ấy đừng khóc...cô khiến Joohyun khóc nhưng lại nói cô sẽ đau lòng nếu cô ấy khóc..Ngay lúc này Seungwan thật muốn tự giết chết chính mình để chuộc lại những lỗi lầm mà cô đã gây ra.

-" Đau..." Joohyun đáng thương nói bằng giọng nghèn nghẹn.

Nhìn đến ánh mắt sợ hãi mà Joohyun dành cho mình, Seungwan nén tiếng thở dài mà vươn tay với ôm lấy cơ thể Joohyun vào lòng và để tầm mắt cả hai đối diện nhau...

-" Joohyun à..."  Tiếng gọi của Seungwan dành cho Joohyun có chút ngọt ngào lại có chút thương tiếc, và khi cô ấy cảm thấy cả cơ thể của Joohyun ở trong vòng tay mình đang cứng ngắc cùng run rẩy thì chỉ có thể buồn lòng nói :-" Đừng sợ em như vậy... Có được không?"

Joohyun dù là nghe thấy là nhìn thấy hành động cùng giọng nói dịu dàng của Seungwan nhưng cả cơ thể cô vẫn không khỏi run sợ trước một màn ký ức kinh hãi đêm qua..

Nhìn thấy Joohyun vẫn run sợ như vậy thì cả trái tim Seungwan như thể bị ai đó bóp chặt..

- " Joohyun à đừng sợ em như vậy nữa, có được không?" Seungwan có chút vội vàng nắm lấy bàn tay Joohyun áp lên vùng ngực trái mình mà cầu xin.

-" Đau..." Joohyun lại khẽ rút bàn tay lại rồi thốt lên..ánh mắt bỗng trở nên khác lạ..

Nghĩ rằng có lẽ Joohyun thật sự chịu đau nên Seungwan vội buông tay cô ấy ra và nới lỏng vòng tay..

-" Đau...đau lắm..." Joohyn bỗng nhiên la lên rồi ngồi bật dậy bó chân ngồi một góc nơi đầu giường trong ánh mắt kinh hoảng của Seungwan.

Lúc này đây  Seungwan chính  thức kinh hoảng mà ngồi bật dậy rồi vươn tay tới nắm lấy tay Joohyun rồi lo lắng hỏi :-" Joohyun à chị sao vậy, em lấy thuốc bôi cho chị nhé?"

Nhưng không một câu  trả lời nào  khác, câu trả lời của Joohyun lúc này đây chính là một gương mặt sợ hãi vô hồn cùng những lời nói lặp lại :
-" Đau..đau lắm...Đừng mà..."

-" Joohyun à chị..làm sao vậy?" Cuối cùng Seungwan cũng nhận ra điều bất thường trong ánh mắt cùng hành động của Joohyun mà lo lắng hỏi.

Joohyun của cô...là bị làm sao vậy?

Trời chạng vạng sáng bác sĩ đại tài trong giới tâm lý học Jennie Kim vốn đang nằm với vợ bị gọi tới căn nhà nhỏ của Seungwan và Joohyun.
Sau một hồi xem xét những biểu hiện thì Jennie Kim mới chích cho Joohyun một mũi an thần rồi ra hiệu Seungwan cùng mình đi ra bên ngoài nói chuyện.

Trên ghế sofa tại phòng khách Jennie Kim nhìn Seungwan một hồi với biểu hiện nghiêm trọng, sau đó lại thở dài ra một hơi mà nói :

-" Đêm qua..giữa hai người đã có chuyện gì à?" Khi nãy chính cô dù là bác sĩ tâm lí khi nhìn vào gương mặt và những phần lộ la bên ngoài lớp áo của Joohyun còn có phần kinh hãi... Seungwan là đã làm gì vậy cơ chứ?

-" Tôi...tôi..." Seungwan như một đứa trẻ mắc sai một lỗi nghiêm trọng khó khăn không thể giải thích.

Nhẹ lắc đầu, Jennie Kim chỉ thở dài nói :-" Seungwan à, có lẽ tôi đã sai với việc chuẩn đoán bệnh tình của Joohyun...tôi xin lỗi!" Không phải khi không mà Jennie Kim nói vậy..bởi với một người tài giỏi và kiêu ngạo như cô ấy nếu muốn thừa nhận bản thân đã phạm phải lỗi chuẩn đoán trong chuyên ngành của mình thì đó là một điều sỉ nhục. Chỉ là ngày hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt và gương mặt của Joohyun được bao phủ bởi sự sợ hãi thì Jennie Kim cô đành phải thừa nhận mình đã sai khi nói Joohyun không hề mắc bệnh.

-" Ý cô là?" Seungwan khó hiểu cùng nôn nóng muốn hỏi rõ mọi thứ.

-" Tôi xin lỗi khi đã nói Joohyun không hề mắc bệnh mất trí.. cô ấy thật sự bị căn bệnh ấy..." Jennie Kim nói thẳng.

-" Không thể nào, điều cô chuẩn đoán là chính xác bởi mới ngày hôm qua thôi tôi còn nghe và nhìn thấy những gì Joohyun nói với Seulgi...cô ấy thật sự là đã lừa tôi rằng cô ấy bị bệnh.." Seungwan lắc đầu cười buồn nói. Cô nói ra không phải là để trách hờn gì Joohyun nữa mà chỉ là muốn giải thích cho Jennie Kim hiểu.

- " Cô nói sao? Cô ấy đã từng thừa nhận với cô là cô asy không bị bệnh sao?" Jennie Kim kinh nhạc hỏi lại, lần đầu tiên trong cuộc cô ấy thấy căn bệnh khó hiểu như thế này.

-" Đúng vậy!" Seungwan nhanh chóng gật đầu đáp.

-" Khoan đã.." Nhíu nhẹ chân mày một chút, đôi mắt của Jennie Kim hơ đảo một chút rồi thở dài nói :
-" Seungwan à với những gì cô đã kể trước đây khi Joohyun bị bệnh và tình trạng của cô ấy lúc này đây thì tôi rất tiếc phải nói là chúng ta đã trách nhầm cô ấy?"

Seungwan không đáp lại nữa mà chỉ nhíu mà chờ đợi những lời nói tiếp theo của Jennie Kim.

-" Lần này với tư cách một bác sĩ tâm lí tôi xin khẳng định lại là trước đây Joohyun đã từng bị bệnh mất trí..." Nói tới đây khi thấy Seungwan định nói gì thêm thì Jennie Kim khẽ đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp :
-" Nhưng căn bệnh của cô ấy chỉ là tạm thời mà thôi... Và vì là tạm thời nên sau đó một khoảng thời gian thì cô ấy đã bình phục...Chỉ là tôi không biết vì sao cô ấy lại lựa chọn giấu đi điều đó mà chọn cách tiếp tục là một cô gái ngốc mà thôi..."

Seungwan đầu tiên là kinh ngạc rồi lại trầm ngâm suy nghĩ sau đó lại lo lắng thốt lên :-" Nếu vậy thì ....."

-" Tôi không biết đêm qua giữa hai người đã có chuyện gì nhưng Seungwan à...Căn bệnh của Joohyun...nó trở lại rồi!"

...
Nói nhé...T là T có ý tưởng tới khúc End luôn rồi...k phải câu vote nhưng nếu vote đều và nhiều thì T sẽ viết k ngần ngại luôn🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro