Ngốc ! -17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shon Seungwan cô phải làm sao đây?
Nhìn dung nhan còn đang say giấc trông thật yên bình kia khiến lệ Seungwan không thể kiềm chế được mà rơi xuống..

Bàn tay nhỏ vươn tới nắm lấy bàn tay của Joohyun mà nắm chặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch môi cười chua chát:

-" Thì ra chị không có nói dối.. và cả hai lần đều là vì em!" Đều là bị Shon Seungwan cô làm cho phát bệnh.

Không biết Jennie Kim đã ra về từ lúc nào, thời gian đã trôi qua bao lâu..Dù bản thân đã thức trắng đêm và mệt mỏi đến nỗi mí mắt giống như vì quá mõi mệt mà muốn sụp xuống thì Seungwan vẫn gắng gượng ngồi nơi đó..im lặng chờ đợi Joohyun tỉnh dậy và cho cô cơ hội nói lời xin lỗi với cô ấy.
Nhưng Seungwan chờ đến khi bụng dâng lên từng trận cồn cào..đợi đến miệng lưỡi khô khốc..Joohyun vẫn chưa từng tỉnh dậy..

'Tính toong'

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng Seungwan vẫn không hề có ý định đi mở..rồi tiếng chuông thứ hai..thứ ba.. Không còn cách nào khác Seungwan đành gồng mình đứng dậy đi đến mở cửa.

Nhìn tới gương mặt đang chứa đựng đầy sự lo lắng của người đối diện, Seungwan chỉ khẽ gật đầu nhẹ một chút như chào hỏi.

Người tìm đến không ai khác chính là Kang Seulgi, cô tìm đến là vì thấy Joohyun ca ngày nay không đi làm nên mớ lo lắng tìm đến vì sợ Joohyun vì chuyện cãi nhau với Seungwan mà bi lụy nghĩ quẫn. Nhìn thấy sự mỏi mệt cùng đau khổ của Seungwan, Seulgi có chút chần chừ hỏi :
-" Joohyun...cô ấy có ở đây không?"

Ngay lúc này Seungwan thật không muốn nói thêm điều gì với Seulgi cả vì cô đang rất mệt mỏi, nhưng vì nghĩ cô ấy là người thân thiết nhất với Joohyun nên chỉ lách người qua một bên cửa rồi nói :-" Vào nhà đi..tôi có việc muốn hỏi cậu.."

Seulgi hơi nhíu mày trước thái độ của Seungwan nhưng vì lo lắng cho Joohyun nên cũng nhanh chóng đi vào..

Hai cô gái ngồi đối diện với nhau nơi sofa phòng khách, Seulgi muốn hỏi nhưng cũng chỉ đành im lặng đợi Seungwan mở lời trước với mình..

-" Seulgi à, cậu có thể cho tôi biết rằng Joohyun đã khỏi bệnh từ khi nào không? Vì sao...cô ấy không nói cùng tôi?" Lúc này đây Seungwan thật hy vọng được biết rõ mọi chuyện..để bản thân không mắc phải sai lầm một lần nữa.

- " Sao lại hỏi tôi? Cậu nên hỏi Joohyun ấy.." Seulgi chính là muốn Seungwan đối mặt với Joohyun mà hỏi thật rõ ràng chứ không phải là hỏi từ cô như thế này.

-" Cậu..hãy giúp tôi có được không?" Seungwan không thể không xuống nước mà nói.

Thái độ hạ mình và tìm hiểu của nguyên do của Seungwan khiến Seulgi nghi ngờ khó hiểu.. rồi một tia nghi hoặc khẽ loé ledn khiến Seulgi nhanh chóng nhíu chặt chân mày mà lớn tiếng hỏi :

-" Shon Seungwan, cậu đã làm gì Joohyun rồi có đúng không?" Đi cùng lời nói là động tác đứng dậy cùng bàn tay nóng vội nắm lấy cổ áo sơ mi của Seungwan thật chặt.

Không trả lời thừa nhận cũng không vội phủ nhận, Seungwan chỉ nhẹ nhàng nói lời cầu xin :-" Làm ơn, hãy nói với tôi..."

Lú này đây Seulgi chắc chắn rằng Seungwan đã làm ra điều gì đó thật tồi tệ với Joohyun, ánh mắt cô đỏ lên vì tức giận mà chất vấn :-" Shon Seungwan mày đã làm chuyện gì với Joohyun rồi đúng không? Mày có phải con người không vậy? Mày...." Đi cùng những câu hét chất vấn thì chính là nấm đấm mà Seulgi đã dùng hết lực và đấm thẳng vào mặt Seungwan.

Seungwan không hề có ý định chống cự hay phản kháng mà chỉ im lặng để Seulgi đánh mình và nhỏ giọng nói :

-" Nếu cậu muốn đánh, cậu hãy cứ đánh....khi nào đánh xong, làm ơn hãy nói với tôi những gì mà tôi chưa được biết..."

Nấm đấm thứ 3 của Seulgi đã vung lên nhưng lại vì câu nói của Seungwan mà không thể hạ xuống..

Bất lực thở hắt ra một hơi, Seulgi ngồi xuống bên cạnh Seungwan rồi nhìn cô ấy hỏi :

-" Cậu đừng làm Joohyun tổn thương nữa...Đừng hiểu lầm cậu ấy, cậu ấy không đáng phải chịu đựng những điều tội tệ...!"

Không để ý những cơn đau xót trên gương mặt Seungwan chỉ chú tâm vào điều cô ấy muốn hỏi : -" Hãy nói với tôi những gì mà cậu biết có được không?"

Nhìn vào thái độ cương wuyết của Seungwan và khoé môi đang rỉ máu của cô ấy.. Seulgi đành phải nói ra những gì mình biết được từ Joohyun.

-" Joohyun cậu ấy rất đáng thương.. cậu biết đó, cậu ấy là vì ghen giữa cậu và Soo Young khi xưa nên mới mất trí..Nhưng khoảng gần một năm sau đó thì cậu ấy đã hồi phục, nhưng vì cậu quyết định đi du học...Joohyun ngố nghếch đó đã nói với tôi là cô ấy không muốn rời xa cậu..không muốn mất cậu..nên cô ấy đã nói dối. Và cậu biết đó, với bất kì lời nói dối nào cũng vậy...không thể kết thúc mà chỉ có thể kéo dài thêm.. và điều đó Joohyun cũng không muốn đâu Seungwan à... " Seulgi vừa mỉm cười vừa nói khi nghĩ tới sự ngây ngô cùng kiên cường của cô gái nhỏ mang tên Bae Joohyun.

Seungwan im lặng nghe Seulgi nói, từng lời từng chữ là rơi vào đáy lòng đang cuộn sóng của cô..nó ngọt ngào nhưng cũng lắm chua xót.

-" Seungwan à tôi thật nhớ cái lần mà hai cậu chuyển đến đây sống, Joohyun đã khóc khi nói với tôi thế này.. ' Tôi yêu Seungwan nên tôi muốn được chạm vào cô ấy như những người yêu nhau thật sự, nhưng bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ... Seulgi à, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi vì yêu Seungwan mà trở thành một người không phải là tôi.. vì yêu nên muốn được chạm vào nhưng lại không thể chạm vào.' Seungwan à, Joohyun thật sự là đáng thương hơn là đáng trách..." Kết thúc lời kể của nhữn mà bàn thân biết được, Seulgi nhẹ vỗ lên vai Seungwan an ủi.

-" Cám ơn cậu Seulgi à!" Seungwan hơi giương khoé môi mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt vẫn là muôn vạn phiền muộn.

-" Vậy cậu có thể cho tôi biết Joohyun đang ở đâu không?" Seulgi vẫn còn chút lo lắng, tuy biết Seungwan sẽ không điên cuồng như làm gì đó quá đáng với Joohyun nhưng mà...cô vẫn rất lo.

-" Seulgi à..tôi xin lỗi. Tôi đã khiến Joohyun trở lại khoảng thời gian trước đây rồi...và lần này...còn tệ hơn thế nữa!"

-" Cậu..." Seulgi trừng to mắt, lồng ngực vì quá mức tức giận mà thở phập phồng.. nhưng cuối cùng Seulgi cũng chỉ chọn cách đứng dậy mà nói : -" Trước khi tôi đánh chết cậu thì tôi phải về đây... Chăm sóc cho Joohyun thật tốt đấy, sẽ không có lần sau khi mà tôi bỏ qua cho cậu đâu...Hừ!" Nói xong liền đứng dậy bước chân đi ra về.

Seungwan im lặng nhìn Seulgi ra về, bản thân cô cũng không nói thêm một lời hứa hẹn gì với cô ấy..chỉ là cô đang âm thầm thề với lòng mình, suốt cuộc đời này cô sẽ không để Joohyun phải tổn thương một lần nào nữa.

Căn phòng khách trở lại với sự yên lắng vốn có, Seungwan bước chân đi vào trong phòng..

Seungwan im lặng ngồi nhớ lại từng lời từng câu mà Seulgi đã nói với mình, trái tim cô cảm thấy đau đớn và tội lỗi với những gì mà cô đã gây ra cho Joohyun..cảm thấy nhục nhã với tiếng yêu mà cô luôn tự tin nói cùng cô ấy.

Ánh mắt Seungwan thâm tình nhìn một lượt cơ thể non mịn vốn trắng hồng nay lại có những vết máu ứ đọng bầm xanh bâgm tím, đôi môi đỏ đầy đặn cũng đang khô tróc vì thiếu nước... Seungwan nhanh chóng đưa tay lấy ly nước và dùng môi mình giúp cô ấy uống..

Như bị nước vào khiến cho đôi môi trở nên đau xót nên Joohyun nhanh chóng rên khe khẽ từng tiếng nho nhỏ. :-" ưm.."

Sau một ngày dài cuối cùng cũng chờ được đến lúc Joohyun tỉnh dậy lần nữa nên Seungwan vội bỏ ly nước sang một bên mà ngồi hẳn lên giường đỡ Joohyun dựa vào lòng mình mà nói :-" Joohyun à, là em đây...chị có sao không, có đau chỗ nào không...Em xin lỗi~"

Trong lúc Seungwan vẫn đang vui mừng vì Joohyun đã tỉnh dậy và liên tục nói lời xin lỗi thì một bàn tay nhỏ vô lực đưa đến bên ngực cô ấy mà đẩy nhẹ muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Kinh ngạc nhìn xuống nơi bàn tay mà Joohyun đang đẩy mình Seungwan cũng nhẹ tách rời vòng ôm rồi nhìn vào đôi mắt đen còn chút sưng đỏ của cô ấy mà nhỏ giọng muốn hỏi :
-" Joohyun à, chị..."

-" Đừng lại gần tôi!" Âm thanh Joohyun nho nhỏ vô lực nhưng lại rõ ràng khiến cho Seungwan nghe vào tai thì đau lòng không thôi.

Kinh ngạc với những gì Joohyun vừa nói với mình, Seungwan có chút đau lòng với thái độ của Joohyun nhưng lại cũng có chút vui mừng khi nhận thấy dường như với lần tỉnh dậy này thì lí trí của Joohyun đã bình ổn hơn lần trước rất nhiều..
Seungwan cô là đang hy vọng Joohyun đừng trở lại thành một người mất trí như trước đây.
Cô muốn Joohyun của cô trở lại như bình thường, để cô có thể mỉm cười nhìn vào mắt cô ấy mà nói thật to thật rõ tiếng yêu của lòng mình.

-" Joohyun à, chị đã hết bệnh rồi đúng không?" Seungwan không dám đặt nhiều hy vọng bởi ngay buổi sáng hôm nay Joohyun vẫn đang là một người mất trí.. nhưng cô lại không thể kìm nén được sự mong chờ đáp án từ Joohyun.

Gương mặt xinh đẹp của Joohyun được bao phủ bởi sự lạnh lùng xa cách, ánh mắt cũng chất chứa chút gì đó sự thù hận..-" Tránh xa tôi ra, Shon Seungwan!"

Seungwan nghe thấy Joohyun cuối cùng cũng gọi tên mình thì mỉm cười vui vẻ vì Joohyun đã khỏi bệnh.. bởi theo Jennie Kim thì Joohyun có thể khỏi bệnh bất kì lúc nào hoặc cứ si ngốc cả đời...Cả cô và Jennie Kim cũng không ngờ chỉ sau một giấc ngủ thì Joohyun đã trở lại bình thường.
Nhưng ngay sau đó cô cũng thật đau lòng cùng buồn bã trước sự gận thù của cô ấy...

-" Em xin lỗi .. Joohyun à, hãy tha thứ cho em một lần này thôi có được không? " Seungwan nhẹ nắm lấy bàn tay của Joohyun mà dịu dàng hỏi

-" Không thể!" Joohyun lạnh lùng nói sau đó cũng nhanh chóng hất bỏ bàn tay của Seungwan ra khỏi tay mình..

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro