Ngốc ! -5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Các bạn trong lớp chúng ta đã hoàn thành việc đăng kí tham gia vào lễ hội thể thao của trường chưa vậy nhỉ?'' Cô giáo Seo Joohyun lên tiếng hỏi với cả lớp trong giờ sinh hoạt cuối tuần.

Seungwan với trách nhiệm lớp trưởng nghiêm túc đứng lên báo cáo :

-'' Thưa cô, lớp chúng ta có bạn Kim Yerim tham gia môn nhảy sào.. Bạn Kang Seulgi tham gia môn bơi lội và bạn Park Soo Young tham gia môn đá cầu ạ...''

Seungwan cứ đứng im như vậy sau khi báo cáo xong mà không hề hay biết là ở phía sau cô đang có một đôi mắt thật buồn chăm chú vào bóng lưng của cô.

Người đang nhìn Seungwan bằng đôi mắt thật buồn không phải là ai khác mà chính là Joohyun, cô đang rất buồn khi thấy Seungwan trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy. Cô thật không ngờ Seungwan lại không nói chuyện với cô một câu nào hơn một tuần qua, họ... đang thật sự trở thành hai người xa lạ rồi.

Mặt khác cô giáo Seo Joohyun vừa đưa tay ra hiệu Seungwan ngồi xuóng vừa mỉm cười gật đầu nói với cả lớp. :-'' Vậy thì tốt rồi.. Dù sao nhà trường cũng chỉ yêu cầu mọi người tham gia để khuyến khích tinh thần thể thao của các bạn. Nếu có thể thì hãy giật giải về cho lớp.. và nhớ là hãy cẩn thận nhé!''

-'' Dạ vâng...'' Cả lớp đồng thanh nói.

-'' Seungwan à, việc giúp đỡ các bạn tham gia thi đấu...cô giao cho em nhé?'' Thật sự cô giáo Seo Joohyun cũng đã có ý định đưa Seungwan đại diện đi thi bởi vì cô ấy là lớp trưởng và cũng là học sinh tiêu biểu của cả trường nhưng rất tiếc theo như hồ sơ học bạ của Seungwan thì cô ấy được miễn giảm các hoạt động ngoại khóa cũng như hoạt động về thể chất vì cô ấy có thể chất khá yếu..Nhưng còn việc giám sát và hối thúc các bạn cố gắng rèn luyện thì chắc chắn Seungwan sẽ làm rất tốt.

-'' Dạ vâng...'' Seungwan cũng không có ý từ chối, dù sao hơn một tuần nay cô đang không muốn đối diện hay nói chuyện cùng Joohyun thì việc khiến bản thân trở nên bận rộn thì khá là tốt đấy chứ.

Buổi sinh hoạt lớp diễn ra sau đó cũng không khác gì những buổi sinh hoạt khác bởi những điều cô giáo Seo Joohyun muốn nói cũng chỉ xoay quanh vấn đề thành tích học tập và đạo đức hạnh kiểm cùng những điều mà các học sinh trong lớp đã vi phạm trong một tuần qua.

Tan học, Seungwan cùng Seulgi phải ở lại để đi đến bể bơi nhỏ của trường để rèn luyện.
Và việc mà Seungwan không ngờ là khi trong lớp đã ra về hết thì Joohyun vẫn ở lại... và theo như lời Seulgi nói thì Joohyun sẽ đi cùng cô ấy để cổ vũ và trò chuyện.

'' Đã thân thiết như vậy rồi sao?''
Seungwan nheo mắt nhìn bóng dáng hai cô gái đang dẫn trước mình một đoạn đường mà khẽ nói thầm trong suy nghĩ.
Cô thật không ngờ chỉ hơn một tuần qua thôi mà một người lạnh lùng như Joohyun lại có thể thân thiết với Seulgi..
'' Có lẽ..chị luôn dễ dàng thân thiết với mọi người ngoại trừ em.''

Cả ba cứ như vậy giữ vững khoảng cách hai người trước hai người sau cho đến khi đến hồ bơi của nhà trường.
Trong lúc Seulgi đi đến phòng thay đồ để thay đồng phục thành hồ bơi thì mặt nước trong hồ.. hay có thể nói là xuất phát từ vị trí dãyghế ngồi bên cạnh hồ bơi gần như bị đông cứng bởi sự lạnh lùng mà Seungwan và Joohyun dành cho nhau. Họ đã lựa chọn ngồi cách nhau 4 chiếc ghế và luôn giữ im lặng chờ đợi Seulgi đi ra.

Và đến khi Seulgi đi ra thì cô ấy đã nhanh chóng đi đến chỗ phía trước mặt Seungwan và Joohyun mà vui cười hỏi :

-'' Bộ đồ bơi một mảnh này có phải rất thích hợp với tớ không?'' Với một câu hỏi như vậy thì đáp án tốt nhất chính là ''đúng''.

Nhưng với Seungwan và Joohyun thì không! Bởi như một sự trùng hợp bất ngờ từ định mệnh thì cả hai cùng lúc cất giọng nói rất tỉnh :

-'' Chả có ngực gì cả!'' Đây rõ ràng là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seulgi rồi, và chính cả hai cũng không khỏi kinh ngạc trước sự trùng hợp của họ.

Nụ cười ngâu của Seulgi một lần nữa cứng lại trước thái độ không phối hợp của Seungwan và Joohyun..
Đỏ mặt bởi tức giận, Seulgi nhíu mày nói :

-'' Tôi xuống hồ đây!'' Nói xong liền bước tới chỗ cầu thang nhỏ nơi hồ bơi.

-'' Giãn cơ trước đi!'' Seungwan nói rồi đi đến bên bờ hồ, thật sự thì cô ấy không biết bơi và cũng không dám xuống hồ bơi nhưng về mặc lý thuyết thì cô ấy nắm rất vững.

Seulgi hừ mũi một chút nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời lớp trưởng Shon thân mến, có điều cô vừa làm vừa ngoái đầu lại phía sau nhìn Joohyun cười hỏi :-'' Cậu có muốn xuống bơi không..?''

Như một điều tự nhiên nhất Seungwan lên tiếng trả lời trước khi kịp suy nghĩ kĩ :
-'' Chị ấy không biết bơi !'' Sau câu nói đó chính Seungwan cũng thấy khó xử bởi sự quan tâm mà mình dành cho Joohyun đã không thể tự kìm nén được.

Trong khi Joohyun còn đang ngạc nhiên với việc Seungwan liên tục nói những điều liên quan đến bản thân cô thì Seulgi đã cười ngâu nói :-'' Joohyun à cậu thật sự không biết bơi sao? Có cần tôi giúp cậu biết bơi không?''

-'' Thôi... thật ra thì mình cũng không muốn học bơi đâu...'' Joohyun khéo léo từ chối.

Seulgi nghe Joohyun nói vậy thì ra vẻ tiếc nuối nói :-'' Biết bơi thì vẫn tốt hơn mà, nó...'' cùng lúc Seulgi định nói tiếp thêm điều gì đó thì Seungwan đã nhanh chóng nói :-'' Cậu mau tập đi... chúng ta còn phải về ăn cơm trưa nữa..'' Ý tứ trong câu nói lần này chính là 'bớt nói nhảm lại'.

Seulgi nghe Seungwan nói thì cũng khẽ gật đầu.. thật sự nếu như không cần học bơi thì cô đã có thể về nhà ăn các món thật ngon rồi do mẹ Kang nấu rồi.

Seungwan và Joohyun đồng thời đi tới bên mép hồ nhìn Seulgi như một chú cá được thả vào trong nước mà tha hồ vùng vẫy bơi lội... Cả hai tạm thời tập trung vào Seulgi mà quên đi việc để ý đến người lạnh lùng bên cạnh.

Sau gần 1 tiếng bơi lội trong nước Seulgi bước lên bờ với cái bụng trống rỗng kêu in ỏi, như một girl crush thật thụ Seulgi đưa tay vuốt ngược mái tóc bết lại vì nước mà cười nói cùng Seungwan và Joohyun :

-'' Tôi bơi cũng ổn mà đúng không?''

-'' Ừ.'' Seungwan khẽ mỉm cười 'ừ' đồng ý thay vì nói Seulgi có một tài năng bơi lội nhất định.

-'' Đi ăn không, tôi mời ...'' Seulgi vứt bỏ hình tượng girl crush của một phút trước khi vừa xoa cái bụng lép xẹp vừa nói.

-'' Không cần, hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm với hai mẹ...'' Seungwan lắc đầu nói.

-'' Tôi cũng đã gọi tài xế rồi...'' Joohyun cũng nói theo.

-'' Xùy... vậy thì đỡ tốn mà...'' Seulgi bĩu môi nói rồi hơi dừng lại một chút lại nói tiếp :
-'' Vậy hai người các cậu cứ về trước đi.. tôi cũng đến phòng thay đồ đây...''

Seulgi nói xong cũng liền chạy đi mất.
Tiếp theo đó Seungwan cũng không có ý định nói chuyện cùng Joohyun nên muốn cất bước rời đi thì liền bị một giọng nói nho nhỏ từ phía sau ngăn lại :

-'' Shon Seungwan, chúng ta cần nói chuyện!'' Và đương nhiên chủ nhân của giọng nói đó không phải một ai khác ngoài Bae Joohyun.. người không thể chịu nổi sự xa cách lạnh lùng của Seungwan.

-'' Chuyện gì?'' Seungwan hỏi khi bước chân đã dừng lại nhưng bản thân thì lại không có ý định xoay người đối mặt cùng Joohyun.

Thấy Seungwan vẫn còn rất lạnh lùng nhưng ít nhất cũng chịu phối hợp đứng lại nghe mình nói chuyện thì Joohyun cũng có chút vui cùng can đảm mà nói tiếp :

-'' Cô định giận tôi đến bao giờ?'' Tuy là xuống nước nhưng bản chất ương ngạnh vẫn khiến Joohyun không nói được lời ngọt ngào với Seungwan.

-'' Tôi không giận chị...tôi cũng không dám giận chị đâu chị họ!'' Seungwan nhàn nhạt nói như nhắc nhở chính mình là việc cô đứng lại đây chỉ vì Joohyun là chị họ của cô mà thôi.

-'' Đừng như vậy...Nếu cô muốn thì..tôi xin lỗi! '' Lần đầu tiên sau hơn 12 năm Joohyun chấp nhận nói lời xin lỗi cùng Seungwan, chỉ là vì cái cảm giác xa lạ giữa họ lúc này khiến cô cảm thấy không thoải mái và muốn chấm dứt nó bằng cách hoài giải cùng Seungwan.

-'' Chị không có lỗi..'' Lỗi là vì tôi cứ ngây ngốc thích chị...yêu chị.

Nén lại những lời muốn nói vào sâu trong đáy lòng Seungwan cất bước muốn rời đi khỏi hồ bơi nhưng lại bị một bàn tay của Joohyun im lặng nắm lấy tay áo của cô kéo lại.
Có chút phiền muộn khó hiểu dâng lên trong lòng, Seungwan mạnh mẽ xoay người gạt tay Joohyun ra khỏi người mình...Và....

' Ào...'
Cả cơ thể mềm yếu của Joohyun theo cái xoay người gạt tay đẩy ra xa của Seungwan mà rơi thẳng xuống hồ bơi..

Với mực nước 1m5 và một người cao 1m6 như Joohyun thì sẽ không thể nào có việc ngộp nước nếu như cô ấy bình tĩnh mà đứng lên trong nước.
Nhưng chỉ là nếu như thôi bởi Joohyun không thể bình tĩnh.
Bởi vì sợ hãi bản thân không biết bơi đã khiến Joohyun liên tục vùng vẫy trong nước và cũng bị sặc khá nhiều nước vào mũi và miệng...
Cùng lúc đó, một người khác cũng không biết bơi đã nhảy xuống vị trí mà Joohyun đang đứng... người đó là một cô gái.. mang tên Shon Seungwan!

....
Ngày mai thức dậy T mà thấy chap này 50☆ thì T sẽ cày 4 chap 1 ngày.😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro