Ngốc ! -6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ập đến quá bất ngờ, trong lúc Joohyun còn chưa ý thức được rằng Seungwan vừa gạt tay và vô tình đẩy cô rơi xuống hồ bơi thì cả cơ thể cô đã bị nhấn chìm bởi nước.
Kinh hoảng... sợ hãi...
Joohyun cố vùng vẫy với hy vọng thoát khỏi sự lạnh lẽ của nước nhưng cô càng cố thì nước lại càng dễ dàng luồn vào mũi..vào miệng.. Ngay cả muốn được hít thở cũng là một việc không thể.

Sau đó, một âm thanh gì đó vang lên, cả cơ thể cô bị kéo vào một cỗ ấm áp..
Joohyun cố gắng bám víu vào nó với hy vọng được thoát khỏi sự kinh hãi đó...

Sự vùng vẫy liên tục và bám sát vào Seungwan của Joohyun đã vô tình khiến Seungwan càng khó đưa cô ấy vào bờ hơn khi cả hai đều không biết bơi.
Và rồi, với một suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua Seungwan đưa tay ôm lấy Joohyun vào lòng rồi nhón chân lên để mặt cả hai cách xa mặt nước rồi nhỏ giọng nói :

-'' Là em...Joohyun à bình tĩnh đi...đừng giẫy nữa, có em bảo vệ chị rồi!''

Một tiếng nói rất bình thường nhưng lại khiến Joohyun đang từ trong hoảng loạn từ từ bình tĩnh lại.

Dưới mặt hồ, gương mặt xinh đẹp của Joohyun ướt đẫm nước mắt sợ hãi cùng nước hồ bơi đối diện cùng gương mặt bất đắc dĩ của Seungwan... trong một giây Joohyun đường như quên đi những sợ hãi mà cứ vô hồn nhìn Seungwan như vậy.

-'' Bình tĩnh lại rồi chứ? Vào bờ thôi...'' Seungwan khẽ hỏi với nụ cười khổ khi hai tay Joohyun vẫn đang ôm lấy cổ cô, hai chân của cô ấy cũng quắp vào chân cô với tư thế koala ôm người... À không, cũng có thể là thỏ ôm cà rốt..

Nhìn vào nụ cười của Seungwan, một chút ấm áp dâng lên từ đáy lòng cô ấy, sau đó là sự uất nghẹn không tên...Những giọt nước mắt như ngọc như châu thay nhau rơi xuống cùng những cái lắc đầu..

Nhìn Joohyun đáng thương vừa lắc đầu vừa khóc thì Seungwan cuối cùng cũng buông xuống bộ mặt lạnh lùng mà nhỏ giọng ân cần hỏi :

-'' Sao lại khóc, bị sặc nước nên khó chịu sao?'' Bao giờ cũng vậy, đối diện cùng một Bae Joohyun yếu đuối khiến Seungwan vừa thấy đau lòng lại vừa thấy đáng yêu.

-'' Cô giận tôi!'' Joohyun vừa khóc vừa bĩu môi trông thật đáng thương nói.

-'' Em không giận chị... chị họ..'' Một lần nữa Seungwan nở nụ cười khổ nói.

-'' Cô có giận.. rõ ràng tôi đã xin lỗi cô rồi nhưng cô vẫn giận! Cô còn muốn như thế nào thì mới bằng lòng cơ chứ!'' Joohyun có chút giận dỗi nói.

Nhìn thật sâu vào sự trẻ con trên gương mặt Joohyun, Seungwan thở dài nói :

-'' Chị họ... Chị ghét em... chị ghét người đồng tính... Vậy nên không phải em nên tránh xa chị sao?''

-'' Tôi...'' Joohyun bị nghẹn bởi những lời mình muốn nói.. Và trong lúc đó cô cũng nhận ra cơ thể của cả đang dựa sát vào nhau rất thân mật nên vội bỏ chân và tay ra khỏi người Seungwan rồi nhẹ nhón chân lùi bước về phía sau một chút.

Seungwan nhìn thấy hành động của Joohyun thì mỉm cười cay đắng, ánh mắt cũng hằn lên những tia đau thương mà nói :

-'' Chị ghét em... chị không muốn tiếp xúc với em...Và em thì yêu chị..Chuyện này nên chấm dứt như thế nào đây?'' Rõ ràng là cô không muốn yêu nhưng lại yêu sâu đậm đến trái tim và tâm hồn đền bị tổn thương, rõ ràng là muốn được rời xa nhưng cuối cùng lại luyến tiếc sự ấm áp ngọt ngào mang tên Bae Joohyun.

-'' Tôi không có ghét cô..'' Joohyun nhỏ giọng giải thích, cô nghĩ... có lẽ cô phải nói rõ tất cả một lần... để cho việc giận hờn xa cách này có thể chấm dứt.

Seungwan nghe Joohyun giải thích thì lại càng buồn bã nở nụ cười chua chát mà nói :-'' Ngày hôm đó rõ ràng chị nói ghét em... rõ ràng chị xem em là đồ biến thái... Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là vậy mà...'' Còn những sự đau lòng khác nhưng Seungwan không thể nói ra mà chỉ có thể cố hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng rồi nhỏ giọng nói :-'' Lên bờ thôi...''  Nói rồi nhẹ nắm tay Joohyun muốn kéo đi hướng vào bờ.

Joohyun nhìn bàn tay Seungwan nắm lấy tay mình, những cảm xúc chua xót chạy đến trái tim cô, không thể đè nén được nữa, Joohyun nhỏ giọng nói :

-'' Tôi không chán ghét cô... Tôi chỉ chán ghét việc cô dùng đôi môi đã hôn cô gái khác để hôn tôi thôi!'' Những ngày qua cô đã luôn suy nghĩ vì sao cô ghét điều đó, và cho đến hôm nay khi thấy Seulgi cười nói cùng Seungwan thì cô đã hiểu rõ...Thì ra cảm giác ấy là ghen, vì thương nên ghen.

Những ngày qua, Joohyun không thể quen được với việc Seungwan lạnh lùng với mình... không thể quen được với chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy từ phía sau.. cũng không thể quen với việc mất đi một người luôn trêu đùa mình từ nhỏ tới lớn.. Cô không thể quen được việc Seungwan thật sự xem cô trở thành một người chị họ hay một người xa lạ mà đối xử như thế.
Trong những đêm dài thao thức, cô đã nhận ra một điều là thì ra trong thời gian qua cô không có cảm giác với một ai..không phải vì một nửa của cô chưa xuất hiện mà vì từ lâu trái tim cô chỉ theo dõi một bóng hình.. Và người đó là đối thủ một mất một còn của cô.. Shon Seungwan.

Bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của Seungwan bị lời nói của Joohyun làm cho chấn động, cả cơ thể cô ấy nhanh chóng xoay ngược lại mặc cho nước trong hồ văng lên tứ tung... Cố lấy sự can đảm cuối cùng của bản thân.. Seungwan nghi hoặc nhìn Joohyun và hỏi : -'' Chị....''
Dù thế nào đi chăng nữa Seungwan vẫn không thể tin được Joohyun sẽ yêu mình.
Cho dù từ nhỏ cô đã muốn dùng sự tranh đấu để gây sự chú ý với nàng công chúa lạnh lùng kiêu ngạo kia nhưng nếu nói đến việc khiến cô ấy từ chán ghét chuyển sang yêu thương cô thì... Cô không dám mơ đến điều đó.
Mà nói thật ra cũng có rất nhiều lần cô mơ thấy những lời nói ngọt ngào này trong giấc ngủ, những lúc như vậy thì trong mơ cô sẽ mỉm cười hạnh phúc với điều đó..
Nhưng với hiện thực như thế này, cô lại không dám tin.

-'' Vì tôi yêu nên tôi ghen...'' Joohyun không ngần ngại gì nữa mà mỉm cười nói, bởi nếu không nói thì thôi.. nếu đã nói thì phải nói thật rõ ràng.

-'' Yêu? Yêu ai?'' Vui mừng cùng kinh ngạc khiến Seungwan không thể tin được điều mà cô cần hiểu mà ngây ngốc hỏi lại.

-'' Ừ...là YÊU, và tôi...yêu cô....'' Joohyun mỉm cười nói. Cái cảm giác nói ra tiếng yêu thương với người mình thương yêu.. thật sự rất tuyệt.

Đôi mắt Seungwan mở to hết cỡ, đôi môi cũng bất giác nở ra nụ cười thật tươi..

Joohyun im lặng nhìn vào biểu cảm của Seungwan, đáy lòng vốn lo lắng bồn chồn nay như được nước trong hồ xoa dịu..
Bàn chân nhẹ bước trong nước tiến tới một bước, hai tay cô cũng nhanh chóng ôm lấy cổ của Seungwan... đôi môi đỏ nhẹ in dấu lên cánh môi hồng kia.
Nụ hôn lần này không phải là nụ hôn đầu của họ, nhưng nó là nụ hôn đầu tiên chứa đựng đầy đủ sự yêu thương vui vẻ.

Không để Joohyun chờ đợi quá lâu, Seungwan cũng nhanh chóng hòa cùng nụ hôn của cô ấy..
Hai đôi môi vụn về mà mút lấy nhau, chiếc lưỡi nhỏ của Seungwan cũng nhẹ nhàng vươn qua khoang miệng Joohyun mà trêu đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm của cô ấy..
Tuổi trẻ... đôi khi là sự ngây ngô.. đôi khi lại là một cảm giác nhiệt huyết nồng nhiệt.

Đi một vòng để hiểu rõ trái tim nhau.. buổi trưa hôm ấy trên chiếc xe đạp nhỏ của Seungwan lại một lần nữa chở Joohyun từ phía sau.
Ánh nắng mặt trời thật nóng nhưng hai cơ thể ướt đẫm nước lại dán chặt vào nhau, nụ cười trên môi họ vẫn đang luôn nở thật xinh đẹp.

-'' Joohyun nè, chị thật sự yêu em sao?'' Seungwan một tay cầm tay lái xe đạp một tay nắm lấy hai tay Joohyun đang ôm lấy eo mình mà hỏi.

-'' Ừ.!'' Joohyun ngắn gọn đáp vì xấu hổ khi mà Seungwan cứ hỏi mãi về chuyện đó.

-'' Chị yêu em từ lúc nào vậy?'' Seungwan lại ngây ngô cười hỏi.
Thật sự rõ ràng Seungwan là một người lạnh lùng và cương quyết nhưng không hiểu sao khi ở cạnh Joohyun lại trở thành ngây ngô đáng yêu như vậy nữa...

-'' Không biết..'' Joohyun cười nói.

Ai cũng vậy.. dù là Shon Seungwan lạnh lùng hay Bae Joohyun kiêu ngạo thì trong tình yêu họ cũng chỉ có thể dịu dàng mỉm cười vì người họ yêu thương mà thôi.

-'' Em thật sự rất hạnh phúc! '' Seungwan nói rồi đưa chân đạp nhanh hơn nữa như thể sức khỏe cô ấy đang cực tốt nhờ vào tình yêu của Joohyun.

-'' Tôi.... À.. chị cũng vậy!'' Joohyun nói rồi dựa một bên má vào lưng Seungwan mà nhắm mắt cảm nhận từng tia nắng chiếu qua kẽ lá mà chiếu và người cô ấy.

Một tiếng yêu tưởng chừng như rất khó nói nhưng lại khi chúng ta can đảm nói ra tiếng yêu...thì hạnh phúc thật sự sẽ đến..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro