Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act cool đứng hình mất 5 giây, tôi mới định hình được tình huống mình gặp phải.

/Đáng ghét, sao lại là anh ta chứ/ tôi nói thầm trong miệng
"Không muốn gặp lại t đến thế sao?"_hắn cầm chiếc cặp tôi đang xách đặt xuống ghế ngồi cạnh mình."Ngồi đi! Cứ tỏ ra bình thường là được

/Bà đây mà lại phải sợ mi sao, đồ ngốc/ tôi mỉm cười nhìn hắn.
"Bây giờ cô sẽ bình chọn ban cán sự lớp nhé" cô Thư viết lên bảng rồi quay xuống nhìn chúng tôi.
"Ừm... thật ra thì thành tích học của lớp ta khá thấp nên có những bạn điểm rất nổi bật. Cô đọc tên thì bạn ấy đứng lên nhé!"
"Dạ"
"Dạ Thảo, Hạ Vy, Minh Khang và Hoàng Khoa"
/Tại sao lại có tên Hạ Vy của tôi, biết nghĩ lý do gì để tránh làm ban cán sự lớp bây giờ/ (ToT)
"Đứng lên đi"_hắn
"Không cần nhắc!!!"_tôi lạnh lùng đáp lại
"4 bạn tự bầu cho nhau nhé. 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó văn nghệ, 1 lớp phó lao động. Sau giờ ra chơi gặp cô."
~ ̄▽ ̄~
Tôi không có hứng lắm nên còn vị trí nào chừa thì làm vậy
Tiếng chuông vang lên. A~~~~ thời khắc mà tôi mong đợi nhất. Tôi phóng như bay ra ngoài sân.
Đi ăn vặt trong căn tin cùng với mấy đứa bạn"thân ai nấy lo" khẩu nghiệp, còn lên lớp trên xem có chàng nào đẹp để thả thính không. Tôi có ấn tượng với chàng Astris-người Đức học khóa dưới. Chả thích yêu người kém tuổi đâu, nhưng tôi cũng thử tiếp cận.
Có sẵn cuốn sách trên tay, tôi giả bộ làm rớt trước mặt em ấy.
Không ngoài dự đoán, Astris nhặt lên giúp tôi
"It's yours"
"Oh,thanks"
Nói xong tôi liền cool ngầu lướt qua. Vậy là bước 1 thành công trong tạo ấn tượng rồi.
Khi bước vào lớp, tôi thấy 1 tờ giấy trong hộp bàn của mình, ghi:
"Astris
Địa chỉ:1234/5678/phố Tịnh Ưu
Sở thích:đọc sách, đạp xe
Ghét: đi trễ, phô trương
Món ăn yêu thích:cheese cake, bánh xèo, phở bò (không ăn được mắm tôm)"
Không biết ai để đây nhỉ. Con Trâm hay con Trân (bạn :)), nếu vậy chúng nó nói thẳng cho rồi, có cần kỳ công vậy không.
Hắn vừa bước vào đã mở miệng ra nói lời khó nghe :"Tránh chỗ. Tí nữa cứ tự nhiên là được"
ఠ_ఠ/what the lợn ?!?! Hắn đang nói cái gì vậy ta ??/

"Hạ Vy ơi, đứng lên cô hỏi chuyện"_cô
"Dạ" tôi mặt lơ ngơ láo ngáo chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
"Cô nghe Dạ Thảo nói, con không vừa lòng với quyết định của cô phải không? Không ai muốn gánh công việc nặng nhọc hết. Nhưng nếu con thấy khó chịu thì cứ nói với cô, đừng trách lầm hay nghĩ xấu về Dạ Thảo"

Vãi, lúc đó tôi kiểu há hốc mồm. Dạ Thảo là ai tôi còn chưa nhìn kỹ, chưa nói được câu nào. Cái gì là trách lầm, nghĩ xấu, khó chịu??? Cái này có xem là ngậm máu phun người!?!
Lúc này, "bạn" Dạ Thảo gì đó mới đứng lên phát biểu :"Dạ...cô ơi, nếu bạn Vy không muốn làm thì ta có thể đổi bạn khác mà, hay chúng ta đừng ép bạn ấy"
Mé!!! Năm nay lại gặp đúng cái loại thảo mai. Năm trước học với chị đại tôi đã thấy ớn lắm rồi, không ngờ năm nay lại muốn phát rồ hơn.
"Thưa cô"_ hắn dơ tay phát biểu "Trước khi ra chơi bạn Hạ Vy có nói với con là bạn ấy không muốn giành giựt, nếu còn thừa chỗ nào thì bạn ấy làm cái đó. Bạn ấy không thảo luận với các bạn Khoa, Khang với Thảo vì lúc nãy bạn ấy bị đau bụng. Vẻ mặt khó chịu mà bạn Thảo bắt gặp chắc là lúc bạn Vy đau bụng đó cô"
Lúc hắn nói xong, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tên ác ma đó mà đi nói giúp cho tôi sao, hay hắn thấy tôi đáng thương quá nên ra tay. Thôi mặc kệ, thoát kiếp này là tốt rồi. Cái con Dạ Thảo gì đó phải tránh càng xa càng tốt
"Bạn Vy bị đau bụng sao? Giờ có đỡ chưa em? Cô xin lỗi nhé, cô vô ý quá. Lớp phó văn thể mỹ còn trống, em vào làm nhé! (=^・^=)"
Kết quả bầu chọn:
Lớp trưởng: tất nhiên là cái "bạn" Dạ Thảo
Lớp phó học tập: Minh Khang
Lớp phó lao động: Hoàng Khoa
Lớp phó văn thể mỹ: tôi ↁ_ↁ
.
.
.
.
Giờ ra về, tôi thấy lớp trưởng thảo mai đi xuống bàn của tôi và hắn. Vì tò mò, tôi cũng ráng tai lên mà nghe thử.
"Tuấn Anh, sao cậu lại bênh Hạ Vy?"
"Tớ không bênh, chỉ nói sự thật thôi"
"Hạ Vy không hề đau bụng mà, cậu nói dối cô Thư"
"Hạ Vy cũng không hề khó chịu với cậu" hắn thản nhiên đáp
"Cô ta có khó chịu với tớ không sao cậu biết"
"Vậy sao cậu chắc Hạ Vy không bị đau bụng?"
"Tuấn Anh... hứm!!! Cậu là đứng về phía cô ta."
"..."
"..."
Bọn họ còn hàn huyên tâm sự thêm 1 lúc nữa, còn tôi không có hứng nghe tiếp nên đi về.
____hết phần 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro