Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen hắn được 2 tháng. Mọi thứ kết thúc khi hè tới. Vẫn là câu chuyện tình trẻ con và nhảm nhí thôi, nhưng tôi vẫn thấy hứng thú với hắn. Lý do chia tay? hoàn cảnh chia tay ? Thật sự vô cùng đơn giản.
1 tháng trước, tôi bật điện thoại lên, vẫn là hắn nhắn tin trước, nhưng chỉ có mỗi một câu ngắn ngủi "Hi"
Có thể là tôi vừa trải qua 1 chuyện điên khùng và ức chế nào đó tối hôm qua. Để rồi hôm nay mới bục phát vì cái lời chào vô nghĩ và máy móc đó của hắn.
Giới hạn? Vốn bắt đầu yêu tôi đã không đặt hi vọng quá nhiều vào cuộc tình này, tôi chỉ cần 1 thứ lấp đầy những khoảng trống mà mối tình trước đó tạo ra.
Vậy nên, để nhắn ra 3 chữ "Chia tay đi" đối với tôi cũng chẳng khó khăn và đắn đo nhiều.
5 phút sau, hắn hỏi lý do. Tôi nói hắn đã thay đổi. Còn hắn hỏi tôi có từng hiểu gì về hắn hay không. Quái lạ, tôi thì cần gì phải hiểu hắn trong khi tôi không cần biết những thứ vô bổ đó. Nhưng dù sao tôi cũng phải cho hắn sĩ diện "M chưa bao giờ mở lòng ra làm sao t có thể hiểu m hơn đây?"
5 phút sau, hắn tiếp tục trả lời "Mày thật sự muốn chia tay?"
Tôi nhếch mép, nghĩ thầm/chia tay với anh tôi cần nghĩ nhiều sao/
"Thật"
"Đó là do mày nói "
Đọc dòng tin nhắn đó , tôi mới phát hiện thật ra tôi cũng chẳng là gì trong lòng hắn, đối với hắn có tôi hay không không quan trọng.
"Ừ, là tao nói"
"Được, vậy t với m chia tay"
Mẹ kiếp, cái cảm giác lúc đó trong tôi diễn tả như thế nào nhỉ. Chua xót? Tôi mà lại phải chua xót với hắn sao. Thỏa mãn? Không hẳn là vậy. Chiến thắng? Tôi cảm thấy khó chịu thì hơn.
Sau đó tôi tự an ủi bản thân mình :"Trai thì thiếu gì chứ, quan trọng là bản thân phải vui vẻ"
Thế là chỉ cần 2 hôm, cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo mà nó vốn có.

Hết những tiếng ve kêu đồng nghĩa với hè đã đi. Tôi lên trường để xem lớp. Khá nhanh, tôi đã biết tôi học lớp 8/5. Tôi không quan tâm lắm tới những đứa bạn cùng lớp cũ, bởi chúng nó sao cũng được, nên tôi đi về.

Đến ngày đi nhận lớp, tâm trạng cũng có chút phấn khởi. Vào phòng học sớm cùng với mấy đứa bạn mới quen (mấy đứa tôi mới phát hiện chung loài ở dưới sân), tôi chọn cho mình cái chỗ ngồi cuối. Đúng lúc cô chủ nhiệm bước vào, cô nhờ tôi xuống gặp bác bảo vệ lấy đồ lên giúp cô /chả phải cô vừa ở đó lên hay sao/tôi thầm nghĩ
Nhưng để tỏ ra là 1 đứa học trò ngoan ngoãn, tôi nhanh nhảu chạy xuống giúp cô.
Phòng bảo vệ xa vãi ra, tôi còn phải ở dưới đấy chờ vì đồ cô yêu cầu chưa giao tới. /Phải thể hiện thật tốt để không bị đì/tôi trấn an
"Đồ cô Thư cần giao tới rồi nè con"
Tôi nở nụ cười thân thiện với bác bảo vệ rồi mang lên lớp.
Khi lên tới thì hình như cô đã xong phần giới thiệu làm quen rồi -_- (cái phần mà tôi trông đợi thứ hai trong cả năm học. Như bạn biết đấy, trong phần này chỉ có 2 khả năng thôi. 1 là giáo viên tươi cười, dịu dàng giả nai. 2 là những lời đe dọa vô cùng sắc bén và vô dụng của thầy cô)

Lớp kín chỗ, còn 2 chỗ trống ở bàn đầu và phía cuối lớp. Ngồi bàn đầu thì sự nghiệp phao bài của tôi chẳng phải đổ sông đổ biển sao, thế nên tôi nhanh nhẹn đi xuống bàn cuối. Kế bên tôi là 1 chàng trai đang úp mặt xuống bàn. Nghe tiếng bước chân, hắn ngước lên. Khốn nạn, biết vậy tôi ngồi ở trên cho xong. Nhưng giờ lên thì kì quá, tôi đành ngậm ngùi ngồi CÙNG BÀN với NGƯỜI YÊU CŨ.
___hết phần 1 ____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro