Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, tôi và Misaki lại dậy sớm hơn mọi người một lần nữa. Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh ngôi làng vào buổi sớm để hít thở không khí trong lành. Buổi sáng lúc này vào lúc 5 giờ, bình minh cũng vừa hiện lên, cảnh tượng này thật đẹp, cũng như lúc chúng tôi đi thuyền để ra hòn đảo này... Bao cảnh tượng cứ ẩn hiện trong suy nghĩ của tôi, làm người đi bên cạnh tôi lúc này cũng thoáng như vô hình.

- Định coi mình là người vô hình à, Yuu.- Misaki nhìn tôi tuyệt vọng, ánh mắt có phần ươn ướt như chú mèo ngái ngủ, nhìn cưng hết chỗ nói.

- Mi-chan định làm mặt mèo với mình đến khi nào đây?- Tôi đùa.

Cậu ta không nói không rằng bỗng nhiên lại nắm lấy tay tôi, mặt ửng đỏ quay sang một bên, im lặng. Tôi cũng không biết nói gì nên đành để cho Misaki nắm tay, cùng nhau sánh bước trên con đường làng. Đối với tôi ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh tôi trở nên thơ mộng và xinh đẹp. Tôi vô thức mỉm cười.

- Yuu cười gì thế!?- Cậu ta quay sang nhìn tôi.

- Không... Không gì đâu.- Tôi lại mỉm cười.

- Cười như vậy mà bảo không có gì.- Cậu ta ngượng đáp.

- À, mà nè Mi-chan.- Tôi nói.

- Sao Yuu.- Misaki vẫn không quay mặt lại nhìn tôi. Mặt cậu ta vẫn còn đỏ.

- Cậu có thấy ngôi làng này có gì đó kì lạ không Mi-chan?- Tôi hỏi.

- Đúng là có sự kì lạ. Tớ thấy người dân ở đây cư xử không được bình thường. Cứ như họ đang che dấu thứ gì đó. Cậu có nghĩ vậy không Yuu.- Misaki lúc này xoay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi.

Chợt từ xa có tiếng bọn trẻ con đang hát, chúng tôi dắt tay nhau tới xem thử. À, thì ra là trò kagome. Bọn trẻ có 14 đứa nắm tay nhau đi xung quanh, còn 1 đứa nhỏ đang làm Oni, bị bịt mắt và bọn chúng cất tiếng hát:

"Kagome Kagome Kago no naka no Tori wa.
Itsu Itsu deyaru?
Yoake no ban ni.
Tsuru to Kame ga subetta.
Ushiro no shoumen dare?"

Đứa bé trông có vẻ lanh lợi nên khi bài hát vừa kết thúc thì cậu bé đã đoán ra tên người đằng sau mình.

- Mamoru- chan, là cậu phải không?- Cậu bé mỉm cười sờ soạng trong không trung.

- Đúng rồi.- Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Thế là trò chơi này lại được tiếp tục cho đến khi... Một cậu nhóc từ đằng xa chạy tới chỗ đám nhóc và hét lên:

- Nhà Karuzo đang chuẩn bị chơi Kagome đấy.

- Thật sao, thật sao? Nhà đó đã nghèo mà còn đông người mà.- Mọi người bàn tán.

- Đi xem thử đi.- Một cô bé lanh lợi ra ý kiến.

- Đi nào.- Bọn nhóc nháo nhào lên.

- Chúng ta đi xem thử đi.- Misaki nhìn tôi.

- Đi thôi.- Tôi kéo Misaki đi, cậu ta nắm lấy tay tôi. Chúng tôi chạy theo sau lũ trẻ.

Chúng tôi chạy tới trước nhà Karuzo. Tất cả gia đình đều tụ họp đông đủ trước sân, mặt ai trông cũng có vẻ bàng hoàng và lo sợ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thương xót như thể sẽ chia tay mọi người trong gia đình. Trò chơi bắt đầu, âm thanh lại được cất lên vang vọng cả ngôi làng, tiếng hát nghe mang đầy niềm thương xót, đau thương đang vây lấy từng câu chữ trong bài hát, từ khi nào mà bài hát này đã trở thành bài hát tử thần của ngôi làng nhỏ nhắn này:

"Kagome Kagome Kago no naka no Tori wa.
Itsu Itsu deyaru?
Yoake no ban ni.
Tsuru to Kame ga subetta.
Ushiro no shoumen dare?"

Vừa hát xong, cô con gái lớn trong nhà được chon làm Oni đang thầm đoán xem ai là người đứng sau lưng mình, nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt, thấm ướt cả chiếc khăn bịt mắt. Cô từ từ nói nhỏ:

- Bà à...- Tiếng nói chỉ vừa bật khỏi miệng, nước mắt cô đã giàn giụa đầy thương xót. Cô mở chiếc khăn bịt mắt ra rồi chạy tới ôm lấy bà của mình. Vừa ôm cô vừa khóc- Bà ơi, cho cháu xin lỗi, cháu xin lỗi...- Tiếng khóc trộn lẫn tiếng nói làm âm thanh nghe thật chói tay.

- Không sao đâu cháu, bà đây cũng đã già rồi...- Nói rồi bà ôm đúa cháu vào lòng, nước mắt cũng chợt chảy ra từ hai khóe mắt của bà. Thế là người bà liền cầm lấy khăn bịt mắt của cháu gái mình và ngồi vào trong vòng tròn làm Oni.

Mọi người trông có vẻ không ai muốn bà lão thua cả, vì họ hiểu trong trò chơi này, đoán sai thì chỉ có thể là chết. Do nhà họ quá nghèo nên phải dùng trò này để loại bớt người trong nhà thì mới mong có thể nuôi đủ những người còn lại. Thật là một trò chơi quá tàn nhẫn. Tôi chợt khóc khi thấy bà lão bước vào vòng tròn bị đám người vây lấy, tôi thấy ở đôi mắt bà như quyết sẽ bảo vệ những đứa cháu của mình, bà lão chĩ mỉm cười khi đi ngang qua đứa cháu gái chứ không hề tỏ ra u sầu, phiền não. Thật là một người mẹ dũng cảm.

- Yuu không sao chứ? Có cần về không?- Misaki nhìn tôi vẻ thông cảm. Cậu lấy tay lau hết nước mắt trên mặt tôi rời an ủi vài câu.- Đừng khóc nữa, cậu làm tớ lo đó Yuu.- Misaki đỏ mặt nói, cậu ta quàng tay ôm vào người tôi như để an ủi đã có cậu ấy ở đây thì không việc gì phải lo nữa.

- Tớ không sao.- Tôi cười nhẹ với Misaki.

Thế là bà lão bước vào vòng tròn và bịt mắt. Cả nhà đều cất tiếng hát:

"Kagome Kagome Kago no naka no Tori wa.
Itsu Itsu deyaru?
Yoake no ban ni.
Tsuru to Kame ga subetta.
Ushiro no shoumen dare?"

Sau khi bài hát kết thúc, bà chỉ mỉm cười và nói nhỏ tên của một người,tôi chỉ nghe loáng thoáng là Junya gì đó nhưng người trong nhà có vẻ hoảng hốt khi bà nhắc đến cái tên này, vì người đứng sau lưng bà không phải là cậu be Junya mà là một bà cô, trông rất giống mẹ của những đứa nhỏ. Rồi bà cứ thế nhắm mắt lại, nằm xuống đất như chờ tới lúc mình trở về với đất... Cả gia đình bà ai cũng rơm rớm nước mắt nhìn bà an phận, người đàn ông to con có vẻ giống người trụ cột trong gia đình này, ông ta khóc nức nở nói:

- Mẹ à, cho con xin lỗi... Do nhà mình nghèo... tụi con lại đông con quá... Mong mẹ tha thứ cho tụi con.

- Mẹ không trách gì tụi con đâu, mẹ cũng đã già, không sống được nhiêu ngày nữa, chi bằng nhường lại phần mẹ cho các con, để các con tiếp tục sống tốt.- Bà lão mỉm cười nói.

- Mẹ à...- Đứa con của bà ta gọi.

- Làm mong đi, ta không sao.- Bà nhìn những đứa cháu.- Tạm biệt các cháu.

- Bà... Bà ơi!!!!- Những đứa cháu kêu lên.

Ông bố vào nhà cầm con dao lên, chạy ra đứng trước bà lão, nhắm mắt mình lại rồi ông cằm con dao trên tay tiếp tục đâm xuống bà lão. Máu lênh láng cả con đường. Bà lão đã chết. Ông ta sau khi thấy bà lão đã nhắm mắt xuôi tay, bất chợt cả nhà ông đều cười lên nham hiểm. Chuyện gì xảy ra thế này!???

- Cuối cùng bà ta cũng chết.- Người mẹ nhìn cái xác bà lão dưới chân một cách khinh miệt.

- Phải đó mẹ, cuối cùng nhà chúng ta đã đỡ tốn tiền vì bà ta mà còn có cái ăn nữa. Hồi nãy do đóng vai diễn như vậy mà con phải ôm bà ta. Bà ta hôi chết khiếp mẹ à. - Cô con gái lớn nói.

- Bà ta không hề biết chúng ta đã sắp xếp chuyện này. Tưởng khó nhưng chỉ cần ước tính lượng thời gian của bài hát và cách xoay theo phía nào là được rồi.- Bà mẹ cười nham hiểm.

- Mẹ à... Con xin lỗi... - Người cha bỗng bật khóc.- Con biết như thế là quá đáng... nhưng....

- Ông già, ông có thôi khóc đi không hả? Chết được một bà lão vô tích sự là đỡ được một phần cơm cho gia đình này đó, ông già.-Người vợ nói với chồng mình.

- Bà có thôi đi hay không, dù gì đó cũng là mẹ tôi... - Người chồng phản kháng.

- Tôi mệt rồi, tôi vào trước đây. Các con vào mau thôi, để xác bà ta ở ngoài đi. Một lát mẹ sẽ xử lí.- Người mẹ lạnh lùng lên tiếng. Để mặt cho chồng bà ngồi khóc ở ngoài.

- Thật... Thật... Độc ác!!!- Tôi vừa khóc vừa dựa vào người Misaki. Tôi không dám lên tiếng vì đây là chuyện của gia đình người đàn bà kia. Nhưng chuyện như vậy cũng thật quá đáng... Tôi không thể đứng làm ngơ... Nhưng... nhưng... tôi phải làm gì mới được...

- Bình tĩnh đi, Yuu-chan. Đừng khóc nữa, nếu không tớ sẽ lo cho cậu lắm.- Misaki nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

- Cậu có để ý đến thái độ của dân làng không? Thái độ của họ rất thờ ơ như là đây là chuyện bình thường mỗi ngày thôi. Thật không thể tin được! Ngay cả con nít trong ngôi nhà đó cũng có thái độ như mẹ của họ vậy. Tớ không chịu được.... Tớ phải làm rõ chuyện này mới được. – Tôi quyết tâm.

- Đúng là Yuu-chan của tớ. Phải như vậy chứ! Tớ biết Yuuki của tớ can đảm mà, vì đó là tên của cậu mà nhỉ Yuu-chan.- Misaki thì thầm ngay trước mặt tôi, chúng tôi đứng gần nhau và khuôn mặt của 2 chúng tôi chỉ cách nhau chừng 1cm... Có thể nói... môi đã xém...chạm vào nhau...

- Mi... Mi-chan...-Tôi đỏ mặt nói.

- Sao nào Yuu-chan bé nhỏ của tớ?- Misaki mỉm cười.

- ...Chúng ta...- Tôi ngập ngừng nói.

- ...

- Đi thôi!- Do tim tôi đập loạn nhịp nên không giữ được bình tĩnh và hét lên khiến cho Misaki bỗng ngạc nhiên và 2 chúng tôi tách ra.

- À... Đi xem thử nào. Chúng ta sẽ tìm ra bí mật ngôi làng này nhé! Yuu-chan.- Misaki lấy lại phong độ và nói với tôi. Vẫn nở nụ cười hiền hòa đó khiến tim tôi lại lỡ 1 nhịp đập.

- À... Ùm, đi nào, Mi-chan.- Tôi cười.

Thế là hai chúng tôi cùng tiến thắng đến ngôi nhà kia để làm rõ một sự việc. Và tôi cảm thấy có một nguồn sức mạnh ấm áp khiến tôi có đủ can đảm để làm những việc này vì trước đây tôi chưa làm bao giờ... Tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc này... Đây sẽ là bí mật của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro