Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiến thẳng tới ngôi nhà đằng trước. Một mùi hôi thối từ ngôi nhà cứ bốc lên. Tôi còn không biết đây có phải là nhà không nữa, cứ như là bãi chứa thịt thối vậy. Ruồi thì bay tứ tung trong nhà kho sau nhà của bà Kayano ( đây là tên của bà vợ lúc nãy mà chúng tôi đã hỏi thăm được.) 
-Mi-chan, chúng ta có nên hỏi thăm trước không, đây mà là nhà sao? Hay có căn cứ bí mật trốn xuống lòng đất không Mi-chan.
Misaki nhìn tôi với một ánh mắt...hmm...diễn tả sao nhỉ!? À đúng rồi, là như nhìn một tên bình thường ngốc ơi là ngốc mà tự nhiên giờ thông minh đột xuất nhỉ! Thật sự tôi rất tổn thýõng à nha!

- Mau đi thôi, Yuu! - Mi-chan kéo tay tôi býớc vào ngôi nhà. Chúng tôi mở cửa, trước mắt là cảnh tượng dường như dù mơ cũng chưa từng nhìn thấy, à không, phải là dù mơ cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mới đúng!

Xác... xác người la liệt khắp nơi trong căn phòng, mùi máu tanh hòa quyện vào không khí xung quanh tạo thành một mùi đặc trưng của những nơi thảm sát. Tất cả chỉ còn lại xương, những cái xác mới cũng chỉ có xương và xương, vậy thịt của họ đâu?.... chẳng lẽ người dân đã ãn chúng thật rồi? Nghĩ đến đó, cảm giác buồn nôn xuất hiện, không khí ảm đạm, lạnh lẽo xung quanh cũng theo mùi máu tanh như xông hết vào họng tôi, TÔI KHÔNG CHỊU ÐỰNG ÐƯỢC NỮA! Tôi bắt ðầu buồn nôn, tôi nôn hết tất cả, buổi sáng chúng tôi đã ãn đậu hủ chiên, và giờ thì nó ðã thành những thứ nhầy nhụa trải ðầy trên mặt đất dưới chân tôi, KẾ BÊN NHỮNG XÁC CHẾT.

- Mi.. Mi-chan... Phải..phải làm sao đây...

-Đừng vội, Yuu, bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi cungx sẽ ổn thôi, hay coi nó như một cơn ác mộng. - Mi -chan kéo tôi vào lòng, cái âm ốm áp đã làm tôi bình tĩnh lại.

-Ừ- Tôi nhắm mắt khẽ đáp.

...Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng ngày càng lớn, có lẽ nó đang tiến lại chỗ chúng tôi.

- Mi-chan..- Tôi sợ hãi, nếu như họ phát hiện ra chúng ta thì sao? Lỡ như họ là những tên cuồng sát.. Liệu họ có giết chúng tôi không? Có giết..Mi-chan của tôi hay không..? Dường như chỉ nghĩ tới việc Mi-chan có chuyện gì xảy ra, trái tim tôi dường như thắt lại. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, CHẮC CHẮN!

Mi-chan bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, vòng tay cậu siết chặt, cậu hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn nhẹ lướt qua như cơn gió, nó làm tôi tin rằng, chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Két", cửa phòng 'xác' lại một lần nữa mở ra.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro