Bà Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có quyền lớn nhất trong làng, gương mặt thường trực và là tiếng nói đại diện của Ngôi làng kỳ lạ là bà Potter. Bà Potter tầm tuổi trung niên bà là cư dân bản địa ở đây. Từ đời ông cha bà là những người đầu tiên đặt chân đến vùng này và cùng với vài người khác xây nên những căn nhà đầu tiên. Vì thế, bà Potter biết hết hầu như mọi chuyện ở Ngôi làng kỳ lạ này từ xưa đến nay.

Bà Potter trông như thế nào nhỉ? Bà trông dáng hơi tròn và đẫy đà, bà luôn ngồi trước cửa của siêu thị nhỏ ngay đầu làng. Cái siêu thị nhỏ đó là cái siêu thị duy nhất trong làng, và tất cả ai muốn đi ra vào đi vào cái làng này đều phải đi ngang qua mặt bà. Và nếu bạn là một người lạ mới đến đây thì chắc sẽ không nhận ra bà là trưởng làng vì trông bà quá đối bình thường và giản dị.

Kê ghế nằm ngoài mái hiên, làn da bà Potter cháy nắng mà chẳng cần lao động như các bác nông dân. Bà sống một mình, chẳng ai thấy bà Potter có chồng hay con cả. Trông gương mặt bà cũng hiền từ với nụ cười tự nhiên. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy bà có vài vết nám và tàn nhang trên gương mặt. Cứ khi nào lũ trẻ con chạy ngang qua là bà lại cười tươi và hỏi chuyện để lộ hết các nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu.

Tụi nhỏ còn cực kì khoái chọc ngọn cỏ vào mũi bà Potter khi bà ngủ quên trên chiếc dựa nằm xoài. Đến khi bà bừng tỉnh thì lại dí tụi nhỏ chạy khắp làng đến đứt quai dép hay xúc đế giày … chó mèo thi nhau kêu la ầm trời thì bà vẫn yêu tụi nhỏ và cười vì toát cả mồ hôi.

Tất cả người dân sống ở đây đều quý mến bà Potter và bà Potter cũng thế. Chẳng ai muốn thay thế một vị trưởng làng như thế. Bà Potter đều góp mặt trong tất cả buổi họp gia đình của cư dân trong làng. Bà giống như là thành viên của từng gia đình nhỏ. Cũng vì thế mà bà biết được tất cả câu chuyện của từng nhà. Bà khá là tò mò chuyện của những người dân trong làng. Chuyện ai bà cũng muốn được biết, và nếu được thì bà muốn chứng kiến luôn cho rõ ràng.

Tuy thế nhưng bà Potter là người rất kín tiếng. Chẳng bao giờ bà trả lời câu hỏi của ai đâu nhé! Ai đồi trưởng làng mà hỏi cái gì cũng không trả lời cơ chứ. Nếu là cư dân lâu năm ở đây thì cứ việc đến siêu thị mua gì, cần gì lấy rồi bước ra thôi. Cái siêu thị nhỏ xíu ấy mà có gì đâu mà phải hỏi và tìm kiếm lâu lắc chứ nhỉ?

Nếu bạn là dân du lịch lạc đường đến đây mà hỏi đường thì bà Potter sẽ chỉ ngay đến quán cà phê của anh Lan. Ngay cả hỏi tên tuổi thì bà cũng chẳng trả lời đâu nhé. Cái Siêu thị đã để hẳn tên Potter’s mart trên đó thì bà chỉ việc chỉ tên bảng hiệu thôi. Không phải bà không hiếu khách hay thái độ lạnh lùng đâu, bà vẫn cười và bắt tay với bạn như 1 nhân viên cần mẫn … chỉ là bà không thích trả lời thôi.

Nhưng cũng nhờ bà kiệm lời thế mà anh Lan có thêm thu nhập ý nhỉ? Chuyện anh Lan tôi sẽ kể các bạn nghe sau nhé !

Vậy nên chắc hẳn trong cái làng này không ai biết được nhiều chuyện xưa lẫn nay nhiều bằng bà Potter nhưng bà còn lâu bà mới kể. Mặc dù bà Potter có cha mẹ sống làng này khá lâu, bản thân bà khi còn trẻ lại sống xa nhà. Bà đã đi học và đi làm xa nhà nhiều năm, cho đến khi mẹ bà mất thì bà mới dọn về lại để chăm sóc cha. Cũng từ đó cho đến nay bà thay cha làm trưởng làng kế nhiệm khi ông mất. Bà Potter cũng sống mãi ở làng này và chưa từng rời chân đi đâu nữa. Mọi người trong làng cũng chỉ biết bà Potter kể từ đó. Còn trước đó, bà Potter có một tuổi trẻ thế nào, chẳng ai biết cả.

Chẳng ai biết bà có một cuộc đời ra sao?

Vui hay Buồn ?

Bà đã làm gì ngoài thế giới kia?

Sao bà lại chọn sống ở đây mãi mãi?

Bù lại bà sẽ hỏi bạn rất nhiều nếu bạn là dân du lịch

Bạn tên gì?

Từ đâu đến?

Bạn đi cùng với ai?

Có muốn ở lại làng nghỉ qua đêm không?

Có đói và muốn ăn chút gì không?


Và một điều kỳ lạ nữa đó là … Bà nói được hầu hết các thứ tiếng … Bà có thể giao tiếp được với bất kì ai dù họ đến từ đâu, nói bằng thứ tiếng gì … Đó là điều mà làm mọi người trong làng kính nể bà và cả nếu bạn là dận du lịch thì bạn cũng sẽ thấy rất ấm lòng và an tâm nếu lạc đường mà gặp được một người vừa quan tâm và có vẻ hiểu mình như thế? Cảm giác như là lênh đênh trên biển mất phương hướng bỗng bắt gặp ánh sáng đèn hải đăng trong đêm vậy …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro