Anh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH LAN – CHỦ TIỆM CÀ PHÊ

Có một quán cà phê và duy nhất 1 quán tại cái Ngôi làng bé nhỏ nhưng rất nhiều điều kỳ lạ này. Quán cà phê của anh Lan nằm cách siêu thị của bà Potter một trạm đổ xăng.

Anh Lan – chủ tiệm cà phê. Là một anh chàng không rõ tuổi, đẹp trai vừa đủ, trẻ trung vừa đủ, lịch sự và lễ phép và thân thiện thì lại dư thừa. Anh có thể nói là hot boy tại ngôi làng kỳ lạ này. Chẳng ai biết anh Lan bao nhiêu tuổi, xuất thân của anh từ đâu, chỉ thấy màu tóc anh đen nổi bật trên làn da trắng kiểu người châu Á nhưng đôi mắt lại xanh trong như bầu trời. Hẳn cha mẹ anh đã ăn mừng cả tháng và cười ngoác miệng ra đến mang tai khi khoe con cho mọi người thấy vì đứa con ngoại hình quá xuất sắc. Mọi người trong làng từ già đến trẻ chỉ gọi anh vắng tắt bằng tên Lan thân thiện như một người bạn thân.

Quán cà phê của anh Lan trông khá ấm cúng với kiểu trang trí hơi cổ điển. Buổi sáng, ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuyên qua những ô cửa sổ làm ấm áp cả không gian yên tĩnh. Với tone màu sáng, cửa tiệm luôn mang lại vẻ dịu dàng và thư giãn cho khách.

Vào mùa đông, anh Lan luôn sẽ luôn đốt lò sửa và bật thêm vài ngọn đèn dầu trên từng bàn cà phê. Trông vô cùng lãng mạn, ngay cả khi bạn đứng nhìn từ xa thì cột khói bốc cao và anh đèn vàng ấm áp trong đêm lạnh cũng làm bạn muốn chạy ngay đến để được sưởi ấm.

Tiệm cà phê của Lan mở suốt ngày đêm, và anh là người duy nhất làm việc tại đây, anh không có bất kỳ nhân viên nào thay thế công việc của mình. Ở ngôi làng này thì không mấy khách để anh phải bận tối mắt mũi. Chưa kể là nếu anh có vắng tiệm vài ba tiếng đồng hồ để đi lấy hàng hoặc công việc riêng thì cũng chẳng có gì phải lo lắng vì khách của anh đều biết cách tự phục vụ mình bằng những thức uống mà anh đã chuẩn bị sẵn. Và thường những vị khách đến quán cũng không đến tay không, họ luôn để lại cho anh vài ba món quà như thức ăn hoặc vài món đồ mà họ tự làm được và muốn chia sẻ cùng anh. Cả những đứa trẻ con khi đến đây cũng mang theo vài cây xúc xích cho chú chó hoặc chia sẻ sữa cho bé mèo.

À để tôi giới thiệu thêm là Lan không hề cô đơn vì anh có nuôi 1 chú chó Junie và 1 chú mèo Menie, chú chó thì đôi khi phụ anh xách vài giỏ hàng , còn chú mèo thì canh tiệm bằng vài tiếng meo meo báo có khách vào tiệm.

Tiệm của anh rất đỗi yên bình đến kì lạ, khi nào bạn đều được đón tiếp theo kiểu rất chân thành ở đây. Những vị khách của Lan chưa bao giờ phải mất công ngồi suy nghĩ thức uống mình cần vì anh luôn đoán đúng thứ mà họ cần qua từng gương mặt. Có vẻ Lan là một người tuyệt vời trong việc đọc được suy nghĩ của người khác nhưng anh chưa bao giờ khoe khoang về điều này hay nhận biết chính bản thân anh có khả năng đặc biệt đó.

Tất cả mọi thứ ở tiệm cà phê này dường như là hoàn hảo nếu như bạn không để ý đến 1 điều rằng Lan không bao giờ ngủ. Chí ít thì chưa có ai từng nhìn thấy anh ngủ, anh luôn tỉnh táo và trạng thái sức khỏe và tươi tắn rạng ngời dù là ngày hay là đêm.Người ở làng này chẳng nhiều lắm và chẳng có ai lại thích uống cà phê buổi đêm. Vậy, tại sao anh Lan lại mở cửa tiệm suốt đêm làm chi chứ? Anh đã trả lời:

Vì tôi rãnh thôi

Rồi anh cười nét mặt vô tư ngang tầm mấy đứa trẻ con.

Nhà anh Lan chắc ở nơi đâu xa xôi lắm, không phải ở tại Ngôi làng kỳ lạ này, vì thế anh ở suốt ở tiệm … giống như là …. Chờ đợi 1 ai đó … Một người khách đặc biệt của đời anh. Lan không chia sẻ nhiều về ước muốn hay tâm sự của bản thân, hoặc có nhưng chỉ cho con mèo và con chó anh nghe thôi. Thật mắc cười khi mọi người nghĩ rằng 1 con ma cà rồng. Và vì anh quá đẹp trai nên anh đã bị đuổi khỏi cái hội ấy. Anh đẹp cả về về hình thức lẫn nội tâm và có cả những bí mật y như ma cà rồng. À quên ! ma cà rồng phải ngủ buổi sáng chứ nhỉ? Nhưng Lan thì hoàn toàn không.

Có vài người đã hỏi thế thì anh đã ngủ lúc nào? Anh có ngủ hay không?

Anh Lan trả lời : Tôi không cảm thấy buồn ngủ?

Mấy đứa nhỏ còn gọi anh là Lan Vampire

Anh Lan đã làm gương mặt đáng sợ để dọa tụi nhỏ : Ta là vampire đây

Nhưng còn lâu tụi nhỏ mới sợ. Anh chỉ làm tụi nhỏ thêm cười haha mà thôi.

Còn những người lớn thì thắc mắc rằng anh làm sao mà vẫn thức đấy nhưng vẫn trẻ trung và tươi tắn , anh trả lời với đầy vẻ bí ẩn với giọng trầm : Nhờ tôi uống cà phê !

Chính điều này mới làm những người lớn thấy sợ, vì họ lại nghĩ anh chính là một coffee vampire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro