Cô Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ NAN

Ở Ngôi làng nào thì cũng sẽ có trẻ con, chúng là một nguồn sinh khí tươi mới và ngọt ngào. Và đã có trẻ con thì phải có cả trường học. Ở tại Ngôi làng kỳ lạ này thì có Trường học kỳ lạ … vô cùng ….

Nói trường học vì ở đó có cô và có trò có diễn ra hoạt động dạy và học nhưng kỳ lạ ở chỗ là ngôi trường này thực sự di động hay đúng hơn là vô hình. Nếu muốn có một ngôi trường linh động như thế này chắc chắn thì bộ máy quản lý nó cũng phải thật nhỏ gọn. Vâng, chính xác là chỉ có mỗi một cô giáo thôi. Một cô giáo kiêm tất cả các môn học và các cấp bậc dạy học. Cô giáo đa năng hay nói đúng hơn là toàn năng của chúng ta quyết định hết mọi việc, là đấng tối cao ở trường học này nhưng ngang với bọn trẻ. Tôi nói thế này chắc các bạn nghe thấy khó hiểu đúng không?

Nhưng quả thật như thế, cô Nan xem tụi nhỏ là một phần của mình, tụi nhỏ sẽ nói cho cô biết về môn học và tụi nhỏ muốn biết. Tụi nhỏ sẽ nói với cô giáo mọi điều một cách thoải mái như bạn bè tâm giao. Tụi nhỏ được cô Nan dạy học ở mọi nơi, cô thích dạy ở đâu trò muốn ngồi học ở đâu đều được cô Nan bàn bạc với tụi nhỏ ngay trong đêm trước buổi sáng ngày học tiếp theo.

Cô Nan có 1 nhóm chat với có 5 đứa học sinh của cô trong đó. Chỉ có 5 đứa học sinh trong ngôi trường này vì cả làng này chỉ có 5 đứa nhỏ trong độ tuổi đi học.

Để tôi giới thiệu thêm về cô Nan cho các bạn nghe rằng cô Nan chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm cấp bậc mầm non. Cô Nan chưa từng có kinh nghiệm dạy học ở bất kì đâu cho đến trước khi về Ngôi làng này. Cô Nan mới dọn về ngôi làng này vài năm thôi, nhưng cô thích ứng rất nhanh với môi trường và cả bọn trẻ.

Nhanh đến mức kì lạ khi cô nghe xem tin tuyển dụng không rõ ràng lắm trên trang mạng và cô thử tìm đến đây và có ngay công việc vào sáng hôm sau mà chưa kịp có bất kì cuộc phỏng vấn nào. Bà Potter là người đại diện Ngôi làng đưa thông tin này đến cô và cô có toàn quyền dạy học cho tụi nhỏ. Và tờ danh sách học sinh được ghi vắn tắt trên 1 tờ giấy lưu ý nhỏ kèm địa chỉ của tụi nhỏ. Cô chỉ mất khoảng 1 ngày để đến gõ cửa từng đứa và báo chúng nó việc cần làm duy nhất là đến đúng giờ vào buổi học đầu tiên.

Đây là 5 đứa nhỏ học sinh của cô:
Henry 5 tuổi
Fin và Fern – 7 tuổi
Mary 12 tuổi
Peter 15 tuổi

Trước khi cô đến sống ở ngôi làng này thì cô đã sống ở nhiều nơi và cũng đã đi kiếm việc làm ở nhiều trường nhưng không trúng tuyển vào bất kì trường nào. Chẳng là vì cô Nan rất ít cười đến nổi chưa từng ai nhìn thấy nụ cười thật sự của cô. Tôi nói là ít cười vì tôi chưa thể khẳng định chắc chắn bất kỳ điều gì. Ở các buổi phỏng vấn cô Nan chẳng kéo giãn khóe môi ra được ngay cả khi người phụ trách phỏng vấn cô đã rất cố gắng buông vài câu hài khéo. Họ đều thấy cô Nan quá trẻ, quá lạnh lùng, nghiêm nghị và khá là căng thẳng với lũ trẻ. Nên cô chẳng thể cạnh tranh việc làm nổi với các giáo viên tươi mới khác khi thiếu vắng yếu tố gây thiện cảm đầu tiên ấy.

Không có phụ huynh nào ở ngôi làng này thắc mắc về việc cô dạy gì cho chúng.

Giáo án của cô ra sao ?

Tụi nhỏ sẽ phát triển được gì sau những giờ học với cô?

Họ tin tưởng cô hoàn toàn và bất chấp. Cô Nan cũng chẳng cần phải cười với lũ trẻ hay pha trò hay có bất kì luật lệ nào. Tất cả mọi thứ liên quan đến giờ học buổi học, môn học, địa điểm học đều được cô chốt hạ trong đêm trước buổi học ngày kế tiếp.

Tụi nhỏ không cần chuẩn bị bài, chúng muốn đem theo gì đến buổi học cũng được. Thậm chí là chúng có quyền thay đổi thông báo nào của cô Nan miễn là nó hợp lý và cả bọn đều nhất trí với nhau. Chính những điều bất ngờ và có vẻ bí ẩn này lôi kéo tụi nhỏ đi học ghê gớm. Chúng sẽ lên giường ngủ sớm và mong mau sớm được gặp nhau vào ngày mai.

Còn về phía tụi nhỏ ư chúng nó ngoan đến mức kỳ lạ. Chúng nó mặc đồng phục tự chọn. Cái gọi là đồng phục ở đây dĩ nhiên không phải là đồng phục do cô Nan quy định hay có ai may cho cả bọn giống nhau. Mà là tụi nhỏ sẽ tự chọn và thỏa thuận về trang phục sẽ mặc để phù hợp với buổi học. Sau khi đã nhận được thông báo của cô Nan về thông tin địa điểm và môn học thì tụi nhỏ sẽ tha hồ bàn luận với nhau sôi nổi.

Học nông nghiệp thì chắc chắn phải mang ủng và đội nón vành tròn.

Học kỹ thuật thủ công thì nên có đồ bảo hộ…

Tụi nhỏ rất biết cách làm cho buổi học thêm phần sôi nổi và hào hứng. Cô Nan chẳng cần phải lo lắng gì nhiều về việc cô phải làm gì để chúng nó phải tập trung hay gây thêm sự chú ý.

Với cô Nan, tụi nhỏ đôi khi còn giúp cô lên ý tưởng cho những buổi dạy và học.

Cô Nan (gọi video cho nhóm) : Sáng mai 7h sẽ là môn thể chất tại vườn nhà ông Kingmen nhé !

Mary : Thưa cô, em vừa bị té trật chân. Em e là ngày mai sẽ không thể đến học cùng các bạn. Em thật sự rất tiệc vì điều đó vì quả thật em vẫn muốn tham gia

Peter, Fin và Fern, Henry : T.T

Cô Nan : Sáng mai 7h sẽ là môn thể chất tại nhà Mary. À nhân tiện, ông bà Kingmen rất vui khi chúng ta không đến đó nhưng cũng rất buồn khi nghe tin của Mary. Ông bà Kingmen sẽ có một món quà bất ngờ cho chúng ta.

Peter, Fin và Fern, Henry : ^^

Và sáng hôm sau, tại nhà Mary, cô Nan :
Giờ học thể dục hôm nay sẽ là môn vận động toàn thân thể. Hoét ! Nào bắt đầu đi các em

Cô Nan đưa cho mỗi đứa 1 dụng cụ khác nhau : đứa giẻ lau, đứa chổi, đứa kéo cắt cỏ, đứa tạp dề bao tay. Chúng nó được giao nhiệm vụ là dọn dẹp nhà dùm cho Mary vì làm việc nhà là một môn thể thao tổng hợp kết hợp giữa đứng lên, ngồi xuống, bò lồm cồm, bước tới, bước lùi và cả nhún nhảy. Mary được giao việc trông có vẻ nhẹ nhàng hơn tất cả khi cô bé phải ngồi trên giường và xếp đống quần áo, khăn tất và lau chùi chồng chén dĩa mà Peter mang đến ở cạnh bàn bên.

Những đứa trẻ không phải tự nhiên mà trở nên ngoan ngoãn và nghe lời cô Nan như thế đâu. Thật ra là nếu cô Nan không sai bảo thì chắc chắn tụi nhỏ cũng sẽ ghé thăm Mary và làm những công việc này hay công việc khác để giúp đỡ.

Mary là cô bé duy nhất trong số học trò của cô Nan. Peter, Fin và Fern, Henry nhỏ có, nhỡ có, lớn có nhưng chúng đều được cô Nan dạy thế là một người đàn ông galang và cả tính đoàn kết giúp đỡ người yếu thế. Những công việc nhà này vỗn dĩ Mary làm hằng ngày vì thế cô bé chắc hẳn sẽ chật vật lắm nếu không có ai giúp đỡ . Nhưng nay lại được các bạn và cô Nan đến thăm thế này nên Mary thấy rất vui.

Cô Nan đã nấu cho tụi nhỏ ăn một bữa thật ngon từ những rau củ và trái cây mà ông bà Kingmen gửi đến, giống như một bữa tiệc của riêng bọn trẻ vậy. Chúng khen cô Nan là đầu bếp xuất sắc chỉ sau ông Tin. Cô Nan nghĩ rằng vì tụi nhỏ đã đói và mệt nên ăn gì cũng thấy ngon, cô còn chụp vài tấm ảnh kỉ niệm cho tụi nhỏ với cái chân bó bột của Mary. Tụi nhỏ còn đòi được chụp hình cùng cô Nan vì tụi nhỏ yêu quý cô vô cùng.... Một cô giáo tuyệt vời dù cô chưa bao giờ cười với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro