Henry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HENRY CẬU BÉ ĂN … PHI THƯỜNG

Mùa xuân hè ở Ngôi làng kỳ lạ có món đặc sản là tại những khu vườn đều đề chữ:

CẤM HENRY

Henry là cậu bé dễ thương như thiên thần với mái tóc màu nâu đậm và làn da trắng hồng. Cậu bé mũm mĩm trông thấy rõ với miệng chúm chím cười xinh. Cậu bé hay cười vẻ ngoài vô tư làm cho bất kì ai trông thấy đều muốn xiêu lòng. Với cái miệng chúm chím nhưng khi ăn thì lại há to hết cỡ. Cậu bé có thể ăn hầu hết mọi thứ thức ăn, cậu bé không từ chối bất kì món nào. Hằng ngày khi đi ra đường cậu bé cũng đeo chéo vai 1 cái túi nhỏ, đựng đầy các loại đồ ăn, bánh kẹo.

Henry rất thích chơi với các con vật, cậu bé luôn bị các con vật lôi cuốn. Cậu bé có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm và nói chuyện với chúng. Các con vật cũng yêu quý cậu bé, chẳng là vì cậu bé thường hay chia sẻ những đồ ăn trong cái túi nhỏ với các con vật mà cậu gặp. Nếu thấy Henry đi trên con đường làng thì thế nào cũng có cái đuôi dài kéo theo đủ các con vật phía sau… nào chó, mèo, vịt, gà và cả những con chim không bao giờ e ngại đậu trên vai cậu nữa. Cậu bé Henry có ngoại hình ưa nhìn và rất tình cảm nữa. Chỉ là … cậu bé khá khờ khạo, dễ bị mờ mắt vì các loại thức ăn ngon và đôi khi còn ham chơi nữa.

Henry được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Ông bà Pommer đã khá nhiều tuổi, họ có 3 người con đều đã lớn và đi làm, đi học xa nhà tại các thành phố khác. Ông bà Pommer rất buồn và nhớ các con. Thế là họ quyết tâm sinh thêm con, bất chấp tuổi tác và sự can ngăn. Henry ra đời là sự mong mỏi tuổi già của 2 ông bà, mang lại tiếng cười và mật ngọt cho ngôi nhà bớt quoảnh vắng. Vì thế, Henry được cha mẹ lẫn anh chị cưng yêu hết mực. Cậu Bé Henry chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương từ mọi người xung quanh.

Tuy không được thường xuyên gặp các anh chị của mình nhưng Henry được học chung với chị Mary, anh Peter, anh Fin và cả anh Fern nữa. Cô Nan thì hơi ngầu đấy nhưng vẫn rất giống như một người mẹ ở trường. Tất cả cư dân trong làng đều yêu quý cậu và hay bỏ vào cái túi nhỏ xinh bao nhiều là bánh kẹo.

Nhà ông Kingmen là nhà đầu tiên treo tấm biển CẤM HENRY không phải vì không thích Henry nhưng là vì có thứ cần được phải bảo vệ khỏi bàn tay của Henry. Xuân đến hè sang là những đợt hoa nở rộ nhất. Nhà ông bà Pommer và nhà ông bà Kingmen lại rất thân thiêt nhau. Năm Henry được 3 tuổi , cái tuổi mà cậu bé đã có thể tự đi lại và thích khám phá thế giới xung quanh. Cậu bé Henry được dịp cùng bố mẹ sang vườn nhà ông bà Kingmen chơi thì cậu bé đã phát hiện ra mùi vị của các bông hoa rất phù hợp với khẩu vị của mình.

Ông bà Kingmen và ông bà Pommer những tưởng đâu chỉ là cậu bé chỉ phá phách tinh nghịch xíu rồi thôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy … Cậu bé nhỏ không tài nào quên được cái mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng kèm theo vị ngọt nhẹ từ trong mật hoa lan tỏa cùng 1 lúc khi được vào miệng. Cậu bé cứ đi đến đâu là khu vườn ấy mất trắng những bông hoa chờ thụ phấn. Thế là cậu bé có thói quen tòm bất kì bông hoa nào mà cậu bé nhìn thấy vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Nào hoa hồng có mùi thơm ngào ngạt, nào hoa cúc thanh mát, … những loại hoa chờ ra trái : hoa bí, hoa dưa, hoa cà chua …

Và cũng đến tận bây giờ ông bà Kingmen vẫn không quên được mùa hè năm đó ông bà Kingmen không còn bao nhiêu trái cây vì mùa xuân không kịp cung cấp hoa cho Henry. Ông bà Pommer  cảm thấy rất ngại mỗi lần nhắc đến câu chuyện này. Còn ông bà Kingmen phải ngăn cản sự viếng thăm của Henry hằng năm ít nhất là cho đến khi nào cậu bé bỏ được cái thói ăn kì lạ ấy.

Thế đấy, Henry là cậu bé ăn hoa phi thường. Cậu bé thấy hoa là món ngon nhất trần đời , ngơn hơn tất thảy các loại bánh kẹo mà cậu từng ăn.

Cả ông bà Pommer và toàn thể dân làng đều có một thắc mắc rằng: liệu Henry ăn nhiều bông hoa như thế thì có bị vấn đề gì không? Khi Henry càng lớn thì tốc độ tòm hoa càng nhanh nhẹn và khó kiểm soát hơn, nhưng chưa mảy may 1 lần nào Henry bị đau bụng vì ăn phải những bông hoa nào. Mọi người chỉ thấy cậu bé da mỗi ngày mỗi trắng hồng và môi càng ngày càng đỏ ửng … xinh tươi như một nụ hoa nhưng không bé nhỏ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro