FIN VÀ FERN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIN VÀ FERN

Fin và Fern lại là 1 cặp sinh đôi mái tóc vàng ánh kim với đôi mắt nâu vàng hộ phách trong veo, dáng người 2 cậu bé hơi gầy và cao hơn tầm tuổi của chúng một chút. Cả 2 cậu bé đều không may bị khuyết tật bẩm sinh . Fin thì bị câm không thể nói được và Fern thì gần như điếc, nhưng may là có máy trợ thính nên vẫn có thể giao tiếp được. Fern luôn là đại diện phát ngôn cho cả 2 và Fin luôn tin tưởng vào Fern.

Đây là 1 cặp anh em hòa thuận tuyệt vời, chẳng bao giờ chúng tranh giành hay cãi nhau vì một vấn đề nào cả. Bạn biết đấy khi chúng biết rằng người anh em của mình quan trọng với mình ra sao và mình cũng là phần quan trọng trong cuộc đời của người anh em ấy thì không lý nào mình lại làm tổn thương nhau. Kể cả khi thế giới này có chống đối lại bọn chúng thì chúng vẫn tin tưởng vào người anh em kề cận với mình từ lúc sinh ra, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ và lớn lên cùng nhau thế này là một điều rất tuyệt vời.

Vì Fin và Fern khi nào cũng đi với nhau và giống hệt nhau thế này nên rất khó để phân biệt được chúng nếu chúng giữ im lặng tuyệt đối. Chẳng ai có thể phân biệt được đâu là Fin và đâu là Fern, trừ khi bạn có cách làm cho Fern phải nói ra trước thì chắc chắn cậu bé còn lại là Fin.
Chúng có bộ ngôn ngữ kí hiệu riêng mà chẳng ai dạy cho và chỉ có 2 anh em mới hiểu được. Và thế là đủ thứ trò nghịch ngợm mà 2 anh em này đã bày ra làm cho cái ngôi làng này chẳng có phút giây nào được yên ổn. Đã thế mà những trò nghịch ngợm chẳng lúc nào giống lần nào, bạn sẽ chẳng đoán được chúng nghĩ vì và sắp làm gì đâu nhé !

Ông bà Just là cha mẹ của cắp sinh đôi này là những người mà bạn nhìn vào bạn sẽ không thấy 1 chút muộn phiền trên gương mặt họ dù họ có 2 đứa con vừa nghịch vừa bị khuyết tật. Ông bà Just là những người luôn biết cách sống hạnh phúc, và lan truyền nó ra không khí ở bất cứ nơi nào và họ xuất hiện. Chỉ là … họ rất ít khi xuất hiện ở nhà, ở ngôi làng này. Ông bà Just đam mê du lịch, họ đi du lịch nhiều đến nổi họ chẳng bao giờ xếp đồ vào tủ quần áo mà chỉ để quần áo trong vali để có thể đi ngay thôi.

Fin và Fern rất giống ông bà Just về mặt tính cách, chúng chưa bao giờ thấy mình bất hạnh hơn người khác mà ngược lại chúng thấy mình thật đặc biệt. 2 đứa nhỏ rất tinh nghịch và tự biết cách tìm niềm vui. Và vì khi nào 2 đứa khi nào cũng đi kè kè bên nhau nên chúng nó chẳng bao giờ lo lắng chuyện cô đơn 1 mình hay chẳng có ai để chơi cùng.

Mary từ khi biết đọc chữ đã là người thường xuyên đọc sách cho cập đôi F.F nghe. Và Peter như 1 người anh lớn luôn dạy chúng những trò thú vị khác. Nên ngoài cha mẹ của chúng ra thì chúng coi Mary và Peter là những người quan trọng tiếp theo và tuyệt đối nghe lời như mệnh lệnh. Fin và Fern không mấy khi nghe lời cô Nan mà hay tìm cách chọc cho cô cười thì đúng hơn … Nhưng đến nay thì chúng vẫn chưa làm được điều đó… Vì cô Nan quá đỗi bình tĩnh trước 2 đứa trẻ này.

Ông bà Just làm nghề nhiếp ảnh gia chuyên về phong cảnh, là những người luôn tươi cười và biết cách ngoại giao với mọi người xung quanh dù là ở đâu. Chẳng ai có thể cảm thấy phiền lòng với họ được… ngay cả khi 2 ông bà thường xuyên vắng nhà và con cái họ thường xuyên qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, ăn nhờ và nghịch như giặc. Dĩ nhiên những người hạnh phúc luôn biết cách chia sẻ niềm vui với người khác. Sau mỗi chuyến du lịch trở về, ông bà Just luôn có quà tặng cho cả làng. Mỗi món quà mà họ mang về không lần nào giống lần nào và đều rất kỳ lạ.

Các bạn biết đấy ông bà Just liên tục đi xa nhà nên việc họ không thể biết chính xác trong làng có bao nhiều người là chuyện dễ hiểu. Nhưng lần nào mà số quà mà họ mang về tặng cũng đều vừa đủ, không dư, không thiếu bất kì ai.

Lần đó, ông bà Just đã đi du lịch ở vùng đất nào xa xôi lắm, nơi mà họ kể những hoa cúc mọc trắng trải dài đên chân trời. Họ đã hái cũng bông hoa cúc trắng ấy và mang về tặng tất cả mọi người trong làng. Những bông hoa cúc dại nhưng khả năng sinh tồn lại rất mãnh liệt, chúng vẫn còn tươi cho mãi tận khi trao tay mọi người. Bà Potter trưởng làng thấy mỗi người 1 bông thì quá nhỏ nhoi và việc ngắm những bông hoa dần chết đi thì cũng không có gì hay ho cả nên bà đã nảy ra 1 ý.

Bà Potter đã xin lại số bông từ tất cả mọi người trong làng và đem số bông này đi phơi khô. Sau đó, bà Potter đã hỏi anh Lan cách pha trà hoa cúc. Và thế là anh Lan đã pha 1 ấm trà to để tất cả mọi người có thể cùng uống và thưởng thức cùng nhau.

Đêm đó là ngày trăng tròn, mọi người trong làng đều tụ họp lại làm một bữa tiệc mừng ông bà Just trở về. Đến món tráng miệng là uống trà và ăn bánh ngọt thì điều kì lạ đã xảy ra. Mỗi một ly trà rót ra cho mỗi vị khách thì nhận ra mỗi vị trà khác nhau. Ấm trà này lại có thể pha đi pha lại mãi vẫn ra trà, và chắc chắn là mỗi lần uống bạn sẽ vẫn cảm nhận sự khác biệt.

Anh Lan đã thề rằng mình chẳng làm gì với bình trà hay nước ấm anh đổ vào, nhưng như bạn thấy đấy … Người trong làng vẫn bảo nhau rằng mỗi sáng nên uống trà hoa cúc tại tiệm anh Lan vì nó hoàn toàn miễn phí và sau đó bạn sẽ thấy hạnh phúc … như ông bà Just vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro