Mary và Bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MARY VÀ BÀ NGOẠI

Mary là một cô bé đang bước vào tuổi dậy thì, nhưng ở cô bé ấy là cả một sự điềm tĩnh vượt ngoài độ tuổi. Mary luôn đóng vai người chị khi đi cũng những đứa trẻ khác. Trong mắt mọi người trong làng đều thấy Mary là một đứa trẻ đã trưởng thành và ngoan ngoãn ngoài sự mong đợi, là đứa con, đứa cháu mà mọi cánh cửa luôn muốn mở cửa chào đón. Điều gì đã làm nên một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, chắc cha mẹ cô bé phải nề nếp và chuẩn mực lắm?

Mái tóc nâu vàng phủ dài cả tấm lưng nhỏ nhắn, cô bé luôn cột lên bằng bất kì sợi vải hay ngọn cỏ nào trong tầm tay. Mái tóc dài ấy không ít lần được Henry cài hoa lên. Henry bảo rằng cậu bé sẽ luôn ăn nhưng chừa lại 1 bông hoa đẹp nhất để cài lên mái tóc Mary. Còn cặp anh em Fin và Fern ngày nào cũng mang đến cho Mary những món đồ chơi mà 2 anh em ấy làm ra được.

Mỗi lần như thế cô bé Mary sẽ đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng. Và nói lời cảm ơn.

Cô bé Mary luôn luôn sẵn sàng đồng ý giúp đỡ bất kì ai ngỏ lời. Ngay cả khi phải ngồi hàng giờ để cho anh Peter vẽ tranh hay cho các em tha hồ vẽ bậy lên mặt. Miễn cô bé thấy người khác vui thì cô bé cũng cảm thấy vui theo.

Ước mơ của Mary là được trở thành cô giáo như cô Nan. Mary là trợ giảng tuyệt vời của cô Nan khi các em có điều gì thắc mắc không hiểu thì Mary sẽ giải thích thêm. Học thầy không tày học bạn. Việc giúp đỡ của Mary làm cho các môn học như Toán, Ngữ pháp, …. trở nên dễ dáng hơn.

12 tuổi nhưng cô bé chẳng biết điệu đà váy áo hay chăm chút gì cho bản thân. Vì cô bé chẳng có ai dạy cho mình những điều đó. Cô bé không có bố mẹ và cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai. Mary sống với bà ngoại, trong môt ngôi nhà nhỏ mái gác nghiêng. Căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng chan chứa tình cảm. Bà ngoại của Mary chắc đã sang tuổi 70 nhưng bà còn khá là khỏe và vẫn hằng ngày đi làm ngoài vườn. Mary từ năm lên 5 lên 6 đã biết ra vườn phụ bà nhổ củ, hái trái. Khi Mary càng lớn thì bà ngoại cũng yếu dần đi, Mary thay bà làm các việc dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa ăn đơn giản.

Một sớm mùa xuân cách đây 10 năm, bà ngoại của Mary mang cô bé về nuôi từ một nơi xa xôi như thiên đàng. Và bà bảo cô bé là thiên thần được chúa trời gửi đến cho bà. Nhờ sự thương yêu của bà cũng như sự quan tâm của cư dân trong làng mà cô bé Mary từng ngày lớn lên trở thành một đóa hoa xinh xắn tỏa ngát hương thơm.

Những năm gần đây bà của Mary dần mắc chứng hay quên. Bà không còn nhớ những chuyện xa xưa để kể cho tụi nhỏ nghe. Mary rất yêu thương bà và lo sợ bà, người thân duy nhất của cô bé rời xa mình hoặc chẳng còn nhận ra cô bé là ai nữa.

Vào một đêm tối mùa đông lanh giá, trong căn nhà gỗ ấm áp, 2 bà cháu đang ngồi sưởi ấm và nghe radio những bài hát buồn. Bất chợt, bà Mary lôi ra từ hòm đồ cũ kĩ một chiếc hộp gỗ nhỏ đã khóa kỹ.

Bà nói rằng: Bà trao lại cho con chiếc hộp gỗ này.

Mary: Sao bà lại đưa cho con ạ? Bên trong này là gì vậy bà?

Bà: Bà phải đưa nó cho con trước khi bà quên mất sự hiện diện của nó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc mở nó ra.

Mary cất hộp gỗ lên đầu giường. Cô bé rất tò mò muốn xem bên trong là gì nhưng cô bé quyết định sẽ nghe theo lời dặn dò của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro