Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETER

Cậu bé Peter là đứa con trai cưng của gia đình ông bà Tin. Ông Tin và vợ ông mãi mới sinh được cậu con trai, nên dĩ nhiên Peter được cưng chiều hết mật. Cậu bé dáng cao gầy gò vì từ nhỏ cậu bé đã rất kén ăn và nhiều bệnh vặt. Thấy con ốm yếu, ông Tin quyết định bỏ hết mọi công việc ở nhà chăm sóc con thay vợ.

Peter khó nuôi là thế lại còn cả khó dạy nữa. Cậu bé khá cứng đầu và thích làm mọi việc theo ý mình. Nhưng may mắn cho cậu vì có một người cha tâm lý và thương yêu con. Biết cậu chàng kén ăn không luôn tìm mọi cách làm thật nhiều món ngon vì mong con sẽ khỏe mạnh. Nào là món Âu, món Á, … Ông Tin hầu như biết nấu tất cả các loại món ngon trên đời.

Chẳng mấy chốc ông Tin trở thành đầu bếp tài năng nhờ tài chế biến các món ngon và lạ. Ở làng này không ai là không biết đến ông Tin là chủ nhà hàng Sunshine nằm tại vị trí trung tâm của ngôi làng. Nơi đây thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt và lễ hội của làng.

Cậu bé Peter chỉ ăn được mỗi thức ăn do cha nấu và cũng chỉ có cha ủng hộ tất cả những điều cậu làm vô điều kiện. Đam mê vẽ tranh đến với cậu khá sớm, từ lúc cậu lấy tương cà bôi chét khắp nhà lúc cậu 3 tuổi. Với tác phẩm đầu tiên ấy, mẹ cậu thì tỏ ra bực bội còn cha cậu thay vào đó vỗ tay khen con trai mình là thiên tài. Thấy cha vui nên cậu quyết định một ngày nào đó sẽ làm cha mình tự hào hơn nữa và muốn mẹ công nhận thực lực của mình. 

Vác trên vai bộ cọ vẽ và khung tranh to quá khổ người, Peter đi lang thang tìm cảnh đẹp để vẽ. Có khi cậu lại vẽ chân dung một người nào đó trong làng, có khi cậu lại vẽ động vật, có khi thì lại vẽ tranh tĩnh vật. Ở ngôi làng kỳ lạ này đâu đâu cũng có phong cảnh nên thơ cho cậu vẽ. Cậu vẽ suốt, chẳng cần ai dạy … Chăm chỉ mãi rồi cậu cũng thành công.

Những bức tranh của Peter đẹp đến mức rao bán được vài trăm đô la. Thế nhưng không phải mọi bức tranh cậu đều đem bán. Đa số tranh chân dung của cậu sẽ được tặng lại mọi người trong làng, một số khác thì treo đầy ở tiệm cà phê của anh Lan, nhà hàng của ông Tin. Peter đã đem tài năng của mình làm đẹp Ngôi làng kỳ lạ thế đấy. Và cả ngôi làng này sắp thành phòng trưng bày tranh của cậu rồi … Tuy mới chỉ 15 tuổi nhưng quả thật ai cũng phải công nhận tài năng của cậu.

Peter còn có một khả năng rất đặc biệt. Đôi mắt cậu rất tinh tường khi quan sát mọi vật, ngay cả trong bóng đêm. Đôi với một người bình thường màn đêm chắc hẳn chỉ là 1 màu đen bao phủ tất cả mọi vật. Nếu may mắn, có vài ánh đèn phản chiếu thì mọi vật với người thường cũng chỉ lờ mờ màu xám theo nhiều tone sáng tối tùy mức độ. Nhưng đối với Peter thì cảm quang của cậu về màu sắc rất tốt. Cậu chàng có thể biết chính xác đồ vật nào màu gì dù trong bóng đêm. Có thể là do cậu đã kịp ghi nhớ màu sắc mọi vật vào trí nhớ của mình khi trời sáng, hoặc đôi mắt của cậu có một bộ lọc màn đêm không chừng.

Để vẽ tranh, Peter cũng cần những phút giây cảm nhận và trải nghiệm bằng xúc giác và cả những kiến thức xung quanh thế giới. Đó là lý do Peter yêu thích những buổi học ngoài trời của cô Nan. Cô Nan dạy cho tụi nhỏ cả môn Sinh học và Địa lý … Và những kiến thức lịch sử về Nghệ thuật là môn Peter thích nhất.

Mẹ của Peter là một người có cá tính mạnh, bà là cảnh sát duy nhất ở ngôi làng này. Ngoại hình của bà không khác gì một người đàn ông to con nếu nhìn từ phía sau. Peter giống mẹ duy nhất cái tính ngang trường dám đối mặt với mọi vấn đề. Hai mẹ con luôn đối nghịch nhau trong tư tưởng, nhất là khi cậu chàng bước vào cái tuổi dậy thì thì không ngày nào 2 mẹ con không cãi nhau. Peter mong rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu cậu và ủng hộ mơ ước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro