Ông Matsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG MATSUKI

Tôi nghĩ dù ở đâu thì trong bất kì ngôi làng hay thành phố nào cũng có 1 ngôi nhà giống vậy. Đó là kiểu nhà to và cổ kính như một toà lâu đài. Lớp sơn bên ngoài bong tróc là chỗ nương tựa của một vài cây dây leo đã héo khô. Những ô cửa sổ mờ đục vì chẳng ai lau rửa. Mái ngói nâu dày và chắc đến độ cứ như nó đang đè nặng lên khung nhà. Những bậc thềm phủ lá rụng chẳng thấy lối đi …

Ngôi nhà nằm quay lưng lại với mọi thứ ánh sáng tự nhiên, trông càng thiếu sức sống. Xung quanh nhà là mảnh sân nhỏ có hàng rào bao bọc không có bông hoa nào có thể mọc lên được và những ngọn cỏ đã héo úa hết cả trên cái nền đất khô cằn ấy. Và căn nhà ấy cũng bất chấp khung cảnh xung quanh thì vẫn mang lại một cảm giác lạnh lẽo và buồn tẻ đến tĩnh mịch.

Khi màn đêm buông xuống, bằng một thứ ánh đèn vàng lờ mờ chẳng biết là đèn điện hay đèn dầu nó cứ vàng vàng và chốc chốc lại lập loè chớp tắt. Trông không đến nỗi kinh dị như phim ma nhưng lại mang nét buồn và cô đơn khó tả. Ai đó đang cần được sưởi ấm trong căn nhà này …

Chủ nhân của ngôi nhà này cũng lạnh lẽo không kém. Ông Matsuki là chủ nhân của ngôi nhà u ám đó, và ông là một người khá bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện hay giao lưu trực tiếp với bất kì ai. Mọi người biết tên ông ấy là do tên của ông ấy thường xuất hiện trên những thùng hàng được giao đặt trước bậu cửa nhà. Ít ra thì chúng ta vẫn biết rằng ngôi nhà này có người ở chứ không phải bỏ hoang.

Ông Tin chủ nhà hàng thức ăn đã từng nghe giọng ông Matsuki qua điện thoại :

Tôi muốn đặt giao thức ăn 3 bữa hằng ngày và giao hàng 1 lần mỗi tuần. Và tôi sẽ thanh toán qua tài khoản cho ông.

Theo như mô tả của ông Tin thì giọng nói ấy trầm khàn và hơi khó nghe. Nhưng việc thanh toán cho các bữa ăn rất uy tín và vị khách này khá dễ tính vì chưa bao giờ phàn nàn về đồ ăn của ông dĩ nhiên cũng chẳng có lấy 1 lời khen nào.

Những hộp thức ăn được đóng gói kỹ càng, để đông lạnh và được chú thích rõ ràng cách thưởng thức và hạn sử dụng. Ông Tin đã làm tất cả điều ấy ngay cả khi thực khách không yêu cầu, vì ông luôn cầu toàn rằng dù thể nào vẫn mong vị khách của mình ăn ngon miệng và cầu mong sức khỏe cho mọi người.

Chú giao hàng Engie cũng quả quyết rằng những thùng hàng mà anh đã giao đến nhà ông Matsuki thường khá to và nặng nề. Chắc trong những thùng hàng ấy là những đồ vật kinh khủng nào ấy chẳng muốn ai biết. Những thùng hàng này có khi nằm ngoài mái hiên nhà đến hàng tuần rồi đột nhiên biến mất. Chẳng biết chúng đi đâu và vào lúc nào nữa…

Rồi cả ông Matsuki hay căn nhà cũ ấy từ xuân sang hè hay thu rồi lại đông vẫn y nguyên 1 màu như thế. Ban đầu những điều này nghe có vẻ bí ẩn sau lại rất đỗi bình thường với mọi người trong làng. Họ xem đây là một phần của ngôi làng và sự hiện diện của nó cũng là một phần của ngôi làng.

Tổng hợp thông tin xuôi cùng thì chẳng ai biết gương mặt ông Matsuki ra sao?

Ông bao nhiêu tuổi?

Mập hay ốm ?

Cao hay thấp ?

Và … tại sao ông không ra khỏi nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro