Chương 1~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jiang

Tháng chín trời nắng nóng, cây cối ven đường đều héo khô, không có một chút sức sống, lại càng không nói đến người.

Ban ngày Ôn Đinh chạy ngược chạy xuôi dưới nắng nóng, phỏng vấn tìm việc ở ba nơi, đều không giải quyết được gì, nguyên nhân chỉ có một, cô không có bằng đại học.

Tuy rằng Ôn Đinh đối với việc chỉ xem bằng cấp không nhìn nhận thực lực của giai cấp tư bản đều khịt mũi coi thường, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là hiện giờ cô không có việc làm.

Buổi chiều 3 giờ, Ôn Đinh nhìn ánh nắng gay gắt, cõng giá vẽ trên lưng đến chân cầu mở sạp.

"Vẽ tranh bao nhiêu tiền một bức?" Có người tiến lên hỏi.

"60".

"60?" Người đàn ông kinh ngạc há to miệng, "Bên kia chỉ có 20, cô thật là công phu sư tử ngoạm".

Ôn Đinh lười biếng nâng nâng mí mắt, "Vậy ông có thể đi vẽ bên 20 nha".

Người đó lắc đầu, "Cô gái nhỏ, cô như vậy là không được, không kiếm tiền được đâu".

Ôn Đinh cười," Ông chú, đi thong thả không tiễn".

Thân hình hắn cứng đờ, sắc mặt có chút không vui, thở phì phì đi sang đầu cầu bên kia, ngồi xuống để người họa sĩ kia vẽ.

Ôn Đinh cuối đầu cười cười, nhàm chán nhìn thoáng qua bốn phía, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông áo đen đứng trên cầu vượt nghe điện thoại, trời nắng nóng gay gắt, anh một thân đồ đen, cũng không chê nóng, một tay đút túi, một tay cầm di động, nhưng đúng thật là đẹp mắt.

Ôn Đinh cầm bút lên vẽ.

Nửa giờ sau, người đàn ông qua đường lúc trước đắc ý dào dạt cầm bức chân dung đi tới, vốn định mở miệng, nhưng nhìn đến bản vẽ của Ôn Đinh, lời đến miệng lại nuốt trở vào, đanh mặt rời đi.

Ôn Đinh nói theo bóng dáng hắn,"Ông chú, vẽ tranh cũng phải xem chất lượng, tục ngữ nói của rẻ là của ôi, không chiếm được tiện nghi nha!".

Bước chân người đàn ông tựa hồ lảo đảo đôi chút.

Ôn Đinh nhìn bức vẽ mới được một nửa, nhún nhún vai, nhìn thoáng qua đầu cầu trống không, người ngắm phong cảnh đã sớm rời đi, vẽ hay không vẽ cũng thế.

Nhìn thời gian, Ôn Đinh thu thập bản vẽ, ngồi xe buýt đi đón em trai Ôn Lấy Nam tan học.

Ôn Lấy Nam đứng trước cổng trường vừa thấy Ôn Đinh cõng giá vẽ đi đến liền chạy chậm ra đón, trách cứ, "Chị, không phải đã nói rất nhiều lần sao, xa như vậy, chị không cần đến đón em đâu". Vừa nói vừa đưa tay đón lấy giá vẽ trên lưng Ôn Đinh.

Ôn Đinh nhón chân sờ tóc em trai, cậu giờ đã cao hơn cô cái đầu, " Biết rồi, không phải là chị tiện đường sao".

Ôn Lấy Nam luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, như vậy lại làm cô đau lòng.

Nơi Ôn Lấy Nam học là một trường sơ trung ở ngoại thành, từ nơi bọn họ ở đến đây phải đi hơn một tiếng bằng xe buýt, làm sao mà tiện đường cô được.

Hai người về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, ngày mùa hè dài hơn, trời lúc này mới bắt đầu tối, hàng hiên còn vương lại một ít ánh hoàng hôn, phản chiếu trên tường, làm người nhìn có chút hoang mang.

Vừa ra khỏi thang máy, hai cái bóng đen liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bổ nhào vào lòng Ôn Đinh, dọa cô nhảy dựng.

"Chị Đinh Đinh~~"

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Ôn Đinh nhẹ nhõm thở dài một tiếng, cúi đầu, "Tiểu Nhân, Tiểu Bắc, các em sao lại ở chỗ này?".

Ôn Đinh thuê phòng ở lầu trên nhà của bà Khương, bà Khương có hai đứa cháu một gái và một trai, chính là hai đứa nhóc đang ăn vạ trong ngực cô, chị là Khương Hoài Nhân năm nay 14 tuổi, em trai là Khương Hoài Bắc 5 tuổi, hai nhóc không có việc gì chơi liền chạy lên đây, Ôn Đinh cũng đã quen.

Ôn Đinh vừa mở miệng, hai chị em "oa" một tiếng khóc lên, " Chị Đinh Đinh, bà không cần tụi em~~"

Ôn Đinh nghe Khương Hoài Nhân nói thoáng kinh ngạc, vội đem hai nhóc vào phòng, trấn an hai đứa nhóc đang khóc thương tâm, Ôn Đinh mới mở miệng hỏi đo chuyện gì xảy ra, ngày thường, bà Khương hận không thể cột hai đứa cháu lên người, sao có thể không nói lời nào mà bỏ rơi hai nhóc.

Khương Hoài Nhân đã bắt đầu nín khóc, nức nở một chút mới mở miệng, "Bà bị ốm phải nằm viện".

"Nằm viện?", Ôn Đinh đặc biệt kinh ngạc, "Ngày hôm qua chị còn gặp bà, như thế nào ngày hôm nay đã nằm viện, có nặng hay không? Hiện tại bà đang ở bệnh viện nào? Chúng ta đi thăm bà." Từ khi Ôn Đinh chuyển đến đây, bà Khương liền xem chị em cô như con cháu mình mà đối đãi, nhiều năm như vậy, bà Khương là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với họ.

Khương Hoài Nhân nhận lấy ly nước mà Ôn Lấy Nam đưa, uống một ngụm mới nói, "Bà hôm nay té xỉu, được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bà tuổi đã cao, bệnh cũ trên người cũng nhiều, còn bị cao huyết áp, phải tịnh dưỡng tốt, không thể làm việc quá vất vả, còn phải nằm viện quan sát vài ngày".

Ôn Đinh nghe vậy mới thoáng yên tâm, còn may không phải là bệnh gì nghiêm trọng, bà Khương hơn bảy mươi tuổi, ngày thường thân thể cũng không thật sự quá tốt, còn phải quan tâm hai đứa cháu nhỏ, đúng thật là hơi vất vả.

"Cho nên, bà liền đem tụi em đưa cho cậu..." Khương Hoài Nhân xinh đẹp rơm rớm nước mắt, mặt tràn đầy ủy khuất, "Chị Đinh Đinh, chúng em không muốn đi theo cậu~~"

Khương Hoài Nhân lớn lên thật xinh đẹp, mới mười bốn tuổi, nụ hoa phơi phới, trưởng thành chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, nhóc vừa khóc lên, làm người ta không nhịn được mềm lòng.

Khương Hoài Bắc dùng hết hai tay ôm lấy cổ Ôn Đinh, thuận thanh thuận khí, "Chị Đinh Đinh, cậu rất đáng sợ, Tiểu Bắc không muốn đi theo cậu~~"

Ôn Đinh ôn nhu lau nước mắt trên mặt Khương Hoài Bắc, ôm nhóc, sau đó nhìn về phía Khương Hoài Nhân, "Chị chưa bao giờ nghe nói tụi em có cậu nha...", Ôn Đinh có chút buồn bực, cô chuyển đến đây ba tháng, cùng bà Khương quan hệ khá tốt, bà Khương là người nhiệt tình, xem cô với em trai như chỗ dựa tinh thần, luôn đưa chút đồ ăn cho họ, hai người cũng thường xuyên trò chuyện, nhưng Ôn Đinh chỉ biết là có ba bà cháu sống nương tựa vào nhau, trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến người cậu này.

Khương Hoài Nhân bĩu môi, đáng thương nói, "Tụi em cũng không quen thân cậu nhiều, một năm tới thăm tụi em hai lần, nhìn một cái rồi đi, có hay không cũng không quan trọng, em cũng không nhớ cậu trông như thế nào, càng không nói đến Tiểu Bắc, cậu là ai nó cũng không biết, còn khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời nào, dọa Tiểu Bắc sợ tới mức khóc oa oa, chị Đinh Đinh, em với Tiểu Bắc nếu ở cùng với cậu, qua mấy ngày là chị sẽ không còn thấy tụi em nữa~~"

Khương Hoài Nhân nói một đống, Ôn Đinh lựa chọn nghe, dù gì cô cũng quá hiểu Khương Hoài Nhân, lời cô bé nói khẳng định là thật, lại mang theo một chút khoa trương, có thể tin nhưng không hoàn toàn tiếp thu được.

Ôn Đinh sờ đầu cô bé, an ủi nói, "Bà Khương còn ở bệnh viện, tự nhiên sẽ tìm người chăm sóc các em, chờ thân thể bà khỏe lại, liền đem các em về". Nói đến cùng, Ôn Đinh cũng thật sự không tin tưởng là bà sẽ để hai đứa nhóc cho người khác chăm sóc.

Khương Hoài Bắc ôm chặt cổ Ôn Đinh, trong thanh âm mang tiếng khóc nức nở, "Dù sao em cũng không muốn đi, em tình nguyện đi theo chị Đinh Đinh, cũng không muốn đi theo về nhà cậu."

Khương Hoài Bắc kháng cự như thế, trong đầu Ôn Đinh hiện ra khuôn mặt đầy râu quai nón, thân hình vạm vỡ, không khỏi ôm chặt Khương Hoài Bắc, như thể ngay sau đó thằng bé sẽ bị đem đi làm bánh bao nhân thịt người vậy.

"Cho nên tụi em là trốn chạy ra, cậu các em không biết, phải không?" Nghe xong nửa ngày Ôn Lấy Nam đột nhiên nói xen vào.

Cũng giống như Ôn Đinh, Ôn Lấy Nam đối với hai chin em nhà này rõ nhe lòng bàn tay.

Khương Hoài Nhân sửng sốt một chút, đột nhiên bị vạch trần mà không có phòng bị gì, nhìn thoáng qua Ôn Lấy Nam, cười gượng hai tiếng, xấu hổ cúi đầu.

Khương Hoài Bắc khẩn trương ôm cổ Ôn Đinh.

Ôn Đinh với Ôn Lấy Nam cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, còn chưa kịp nói chuyện, chuông cửa đã vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro