Ngôi miếu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, cuối cùng cũng tìm được. Hôm nay, ngày x tháng y năm z, sau 2 tuần tìm kiếm, nhóm chúng tôi đã tìm thấy ngôi miếu thất lạc. Tọa độ là XXX, YY.
Giơ chiếc máy quay cầm tay trước mặt, cậu trai vừa nói vừa quay lại cả nhóm người. Họ chụm đầu vào nhau, vẫy tay với máy quay.
Âm thanh cậu ta đọc tọa độ đột nhiên trở nên méo mó quái lạ, không nghe ra bất cứ từ ngữ nào. Sau đó, cậu ta quay máy quay ra trước, một khung cảnh quái dị.
Trước mặt cậu ta là một ngôi miếu cổ lớn nằm xiêu vẹo bên một cây đa rất to. Chính sự cổ quái cùng dáng nằm của tòa miếu khiến khung cảnh trở nên quỷ dị vô cùng.
Cây đa ấy rất to, đến nỗi nó che đi tất cả ánh sáng khiến ngôi miếu trông như đang chìm trong bóng đêm. Toàn bộ khung cảnh trong máy quay khiến người ta sởn gai ốc.
- Lúc này đang là giữa trưa. Chúng tôi sẽ nghỉ một chút rồi tiến vào.
Nói xong, cậu ta tắt máy quay đi. Máy quay tối om. Khi được bật lại, góc báo giờ trong máy quay đã thay đổi. Thời gian chệch đi.
- Chúng tôi bắt đầu vào miếu đây.... Trong này tối quá, lại còn rộng và hơi lạnh nữa. Các cậu, bật đèn pin đi. Trời, tối đến mức đèn cũng không soi nổi. Này các c...
- Có cái gì kia? Chạy mất rồi!
- Á, có cái gì ở đây...
- Oa, bóng gì thế?
Cái máy quay lia đi lia lại, chỉ thấy bóng sáng đèn pin chiếu ra tăm tối ảm đạm. Nhóm người đứng quây vào với nhau, soi kĩ từng góc nhỏ của ngôi miếu. Chẳng ăn thua gì.
Nơi đây ánh sáng như bị hút hết đi. Bóng nhỏ vụt qua, chạm tới ánh đèn pin liền nhảy ra chỗ khác.
- Kia rồi. Nó dừng ở góc kia.
Máy quay lia tới, chỉ thấy một bóng mờ mờ co ro trong góc tường. Hình thể nổi lên trong bóng tối gày trơ xương, mái tóc bết lại, che đi khuôn mặt, chỉ thấy mỗi con mắt hoang dại phản chiếu lại ánh sáng.
Nhóm người tiếng lại gần. Máy quay xóc nảy trong tay cậu trai, chỉ thấy mặt đất nhảy lên dữ dội. Ánh sáng lập lòe như bóng ma nhảy nhót loạn xạ. Tiếng la hét vang vọng, gào rú trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Máy quay lại lật lên, quay trọn được cảnh khuôn mặt trắng bệch đang nhào vào cậu trai. Khuôn mặt mờ nhòe, chỉ có đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính. Một khoảng tối sầm.
Rồi máy lại bật, quay được nền đất rừng đầy lá, xung quanh đã sáng hơn nhiều, nhưng vẫn có cảm giác mờ mịt. Cậu trai đang chạy. Máy quay chuyển động theo từng bước chân. Quần áo lấm bùn lúc đầu đã rách nát, vài chỗ còn dính lại vệt máu khô.
Cậu ta quay lại đằng sau. Máy quay quay được khung cảnh ngôi miếu lớn, khoảng trước miếu là một cái sân đá rộng, phủ đầy lá rụng và cỏ dại. Hai bên lối đi còn có hàng tượng đá đổ nát, những tượng còn nguyên vẹn thì có tạo hình kì dị, tỏa ra thứ không khí kì quái đáng sợ.
Đằng sau cậu ta còn có một người bạn chốt cuối, vẻ mặt hoảng sợ cùng dáng chạy điên cuồng của cậu ta đủ để nói rằng thứ bên trong miếu rất nguy hiểm. Thế nhưng nó không đuổi theo nhóm bọn họ.
Chỉ thấy một mảng trắng lượn lờ quanh cửa, một bàn tay gầy trơ xương vươn ra, đóng cửa miếu lại. Máy quay tắt ngấm.

Đoạn video bị tung lên mạng bằng một cái nick ẩn danh, ngay lập tức trở thành cơn sốt. Có người xem bảo rằng đây là dựng cảnh, quay lại để tăng danh tiếng. Người khác thì kêu rằng đây là các nhà đạo diễn phim cắt ra một đoạn tung lên để tăng sức hút cho một bộ phim kinh dị mới. Không ai nghĩ đó là thật.
Đoạn phim quay được nhanh chóng được lan truyền. Mọi người rỉ tai nhau về đoạn phim, bàn tán đến nó, kể cả những người ăn không ngồi rồi cũng biết và nói chuyện phiếm quanh nó. Rồi cũng đến tai đài truyền hình.
Đầu tiên là một mẩu nhỏ trong phần tin tức, rồi đến một câu nhắc của một chính trị gia, rồi người ta cho hẳn một chuyên mục để nói về nó. Không ít người bắt đầu nghĩ nó là sự thật. Cái nick tung video lên mạnh là nick giả, muốn lần ra cũng không nổi.
- Ngài có nghĩ đoạn phim này là thực hay không?
Cô dẫn chương trình xinh đẹp duyên dáng hỏi một nhà đạo diễn nổi tiếng. Ông này xoa cằm, nhìn vào màn hình đang chiếu đoạn phim.
- Cũng có thể. Cô có thể nhận ra đây là một tay nghiệp dư quay lại cái khám phá của mình vào đầu đoạn phim nhưng đến đoạn giữa thì có phần không đúng. Tại sao đang quay thì máy đột nhiên ngừng chạy? Còn cả cái thứ màu trắng đột nhiên tấn công bọn họ nữa. Nó từ đâu ra? Đây là thứ tôi vẫn luôn tự hỏi.

Đoạn phim có vài phút quay đột nhiên trở nên nổi tiếng còn hơn cả một mv của ca sĩ nổi danh. Người ta bắt đầu đồn thổi nhau về cậu trai trong đoạn phim. Ai cũng quan tâm xem tại sao cậu ta cùng nhóm khám phá ngôi miếu không ra mặt, chẳng lẽ cậu ta không biết mình nổi tiếng sao?
Đương nhiên là cậu ta biết, chỉ là lúc này, cậu ta đang ở trong bệnh viện, vừa điều trị vết thương thể xác, vừa điều trị cả tinh thần.

Cậu ngước mắt nhìn lên tòa nhà lớn của bệnh viện, hít một hơi lạnh. Vốn từ nhỏ cậu đã sợ bệnh viện, không dám lại gần, cũng không dám bị bệnh tật gì nặng, dạo gần đây mới lượn lờ qua vì hiếu kì.
Trong một lần lướt mạng, cậu vô tình nhìn thấy một mẩu thông tin rất nhỏ trong phần quảng cái game online. Tên bệnh viện, tòa nhà, số tầng và phòng điều trị được ghi kín đáo trên phông nền game hoa mĩ, ẩn trong những khối màu sắc được pha trộn tỉ mẩn.
Nếu không phải vì mắt cậu rất nhạy về màu sắc thì chắc chắn không nhìn ra. Cậu kéo áo bạn cùng phòng.
- Mày xem này, đây là cái gì?
- Thằng này, mày ngơ à? Là mĩ nhân chứ là gì? Quảng cáo game online vớ vẩn đấy.
- Không phải, đây cơ.
Cậu chỉ vào dòng chữ in nổi trong khung quảng cáo game. Dòng chữ gần như hòa lẫn với khung quảng cáo.
- Mày có vấn đề à? Nó chỉ là cái quảng cáo thôi.
Nói rồi thằng này quay mông về phía cậu, tiếp tục nhắn tin với bạn gái.

Và giờ cậu đứng trước cổng bệnh viện, cố gắng lấy hết can đảm đi vào. Chào đón cậu là mùi thuốc tẩy trùng cùng những cô y tá bận rộn đi qua đi lại, những người nhà bệnh nhân lo lắng đứng ngồi không yên và cái lạnh phả ra từ máy điều hòa không khí.
Cậu đứng ngốc một lúc rồi quyết định đi ra ngoài. Chẳng phải có số tầng nhà sao? Cứ qua bảng chỉ đường là được rồi.
Khu nhà cậu tìm là khu nhà sâu nhất trong bệnh viện, cũng là khu ít người qua lại nhất. Muốn đến nơi này chỉ có thể là những người có nhiều tiền hoặc là bị bệnh đặc biệt nặng. Bởi vì khu này là khu nhà riêng, tuyệt đối tĩnh lặng.
Cậu rón rén bước vào. Ánh sáng trong tòa nhà tối hơn nhiều ánh sáng trong tòa nhà đầu tiên. Trong sảnh, sự tĩnh lặng cùng âm u được đẩy lên cao độ, yên tĩnh đến nỗi cậu nghe được cả tiếng chân mình bước trên sàn lát đá sáng bóng.
Cậu không sợ những nơi quái dị, chẳng qua đây là nơi quái dị kết hợp với bệnh viện. Nước mắt cậu chực trào, biết thế không tò mò tìm hiểu nữa, chừa cái tật hóng hớt.
Cậu tìm thang máy, bấm nút lên tầng, rất nhanh chóng lên được tầng có phòng bệnh cần tìm. Cậu liếc trái liếc phải, đôi mắt lúng liếng nhìn quanh. Không có ai. Đúng là khu chuyên biệt cho người giàu có khác, không lấy đâu ra người chạy loạn, cũng không có cảnh náo nhiệt như khu đầu tiên.
Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, lạnh lẽo thuốc thang chết chóc đủ cả. Lên được tầng rồi thì việc còn lại sẽ là tìm căn phòng kia.
Đến cửa phòng, cậu không dám vào mà hé mắt nhìn vào bên trong phòng. Người trong phòng đang nằm ngủ, tướng nằm thật thanh thản, đồ vật trong phòng cũng chỉ là vài thứ đơn giản như bình hoa, bình nước, bàn trà và một cái tv nhỏ ở góc. Cái tv ấy cậu chỉ nhìn thấy một phần viền của nó mà thôi.
Mắt cậu lướt qua căn phòng, chợt thấy có gì đó không đúng. Trong góc hình như có bóng ai. Nhưng cậu chưa kịp quay lại nhìn, trước mặt cậu đã hiện ra một khuôn mặt trắng bệch đầy bệnh hoạn. Cậu giật mình lùi ra xa.
Đường nét khuôn mặt người này hốc hác, xiêu vẹo, đôi mắt thâm quầng, trong mắt chứa đầy điên dại. Mái tóc ngắn ngủn chổng ngược lên một cách quái dị như thể cậu ta cố tình giật tóc ra khỏi đầu vậy. Cậu ta đập hai tay vào cửa, đôi mắt bệnh hoạn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Nó sắp đến...ưư...ư...sắp đến... Cả cậu ấy.....ư a......
Giọng nói của cậu ta bị nghẹn lại sau cánh cửa mà cậu ta điên cuồng cào cấu. Nếu như trừ bỏ đi cách đường nét quỷ dị, quầng mắt thâm đen của cậu ta thì rõ ràng đây là cậu trai cầm theo cái máy quay.
Cậu sửng sốt, đột nhiên rùng mình. Chuyến đi đã làm cậu ta thay đổi đến vậy sao? Cậu lùi lại, bước chân về phía sau, chậm chạp lùi đi. Ánh mắt quái dị của cậu trai vẫn không ngừng bám theo cậu, theo dõi từng chuyển động của cậu.
- Nó sắp...đến... Nó sẽ... Đi..đừng đi...đừng bỏ tôi...
Cậu ta gào thét đằng sau cánh cửa, vẻ man dại của cậu ta thật sự không phải là một màn kịch. Cậu quay người, chạy về phía thang máy. Đáng...đáng sợ quá!

Cậu vừa ra khỏi bệnh viện đã có người đi theo rồi nhưng cậu không để ý đến. Trong đầu cậu ong ong lên hình ảnh cậu trai và hình ảnh quái dị của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đã phát điên lên rồi.
Cậu không biết, ngay trong đêm hôm ấy đã có người tra đủ mọi thông tin về cậu, bàn bạc với bố mẹ cậu, nói chuyện với hiệu trưởng ở trường đại học của cậu. Tất cả những vấn đề về cậu đã được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro