Ngôi miếu - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Khi cậu về tới kí túc xá của trường đại học, trời đã ngả về chiều. Bộ dáng vội vàng của cậu khiến thằng bạn cùng phòng hơi ngạc nhiên.
- Mày đi đâu mà như ma đuổi thế?
- Tao...hộc...
- Thôi ngồi đi, tao đang xem cái này hay lắm.
Nói rồi nó tiếp tục ngồi xem trên máy tính. Cậu cởi giày rồi tiến lại chỗ thằng bạn.
- Gì thế mày?
- Chương trình được phát trên tv mấy ngày trước. Có một người nào đó muốn lập nhóm đi khám phá ngôi miếu kia, nghe bảo là Hoa kiều, giàu lắm đấy. Ông ta nói tung một phần thông tin lên mạng, ai tìm được sẽ được chọn vào đội của ông ta.
Video vừa hết, đã có một thông cáo mới xuất hiện. Thằng này nhanh tay bật tiếp. Là video thông báo người tiếp theo được chọn, đã có 4 người ở trong nhóm rồi. Lần này thông báo quả thực rầm rộ, đi xuống nhà ăn lắng nghe một chút là có thể nghe được. Tại sao cậu không chăm chỉ ngồi nghe từ trước chứ. Có vẻ những người được chọn vào nhóm sẽ xuất hiện trên truyền hình vào tối thứ 6, sau đó sẽ bắt đầu khởi hành luôn vào sáng hôm sau. Tất cả mọi người thấy nó thực sự rất hay nhưng cậu thì khác. Nếu người được chọn mà là cậu, cậu sẽ ngay lập tức từ chối luôn cho rồi. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh cậu trai mà cậu thấy rùng mình.
Tối đó, ăn cơm xong, cậu đang nằm trên giường lướt mạng như thường lệ, bỗng nhiên điện thoại rung lên.
- Alo?
- Mẹ đây - Hiếm khi nào thấy mẹ cậu gọi điện, mà giọng bà lại vui vẻ khác thường. - Mày hiện tại có thể ra khỏi trường không?
- Trường đóng cửa rồi mẹ, không ra được đâu.
- Thôi không sao, mẹ có vài thứ chuẩn bị trước cho con, quần áo đồ dùng đều đã được chuẩn bị hẳn hoi tử tế. Lên tv đừng có làm mất mặt gia đình đấy, bla bla bla...
Sao cái gì mà lên tv? Còn quần áo đồ đạc nữa, cậu có đi đâu đâu mà quần quần áo áo? Ngay cả đến đi vào đại học mẹ còn chẳng quan tâm nữa là... Hay..!
Mẹ còn đang nói dở trên điện thoại, loa trong kí túc xá đã vang lên.
'' Mời em Trần Hoàng lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Mời em Trần Hoàng lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức...''
Thông báo ba lần, thằng bạn cùng phòng nhìn cậu như thề sinh vật lạ.
- Có phải mày gây ra chuyện gì tày trời không vậy? Hay bài kiểm tra bết quá?
- Không có mà! Mẹ con phải đi đây, hiệu trưởng cần gặp.
Nói rồi cậu cúp máy, mặc kệ đầu dây bên kia léo nhéo một hồi. Tại sao phải lên gặp hiệu trưởng? Lòng cậu hơi run. Sáng nay không có tiết nên đi ra nghe ngóng tình hình ở bệnh viện, chiều hình như bỏ tiết, mà mới lần đầu thôi sao hiệu trưởng biết được? Cậu đi ra khỏi kí túc xá trước con mắt cuả bao nhiêu người. Ngại chết đi được!
Văn phòng hiệu trưởng nằm ở khu giảng đường, bình thường không bao giờ tiếp ai, buổi chiều đã khóa cửa, vậy mà sáng đèn đến tận giờ này, quả thực rất kì quặc. Cậu rón rén gõ cửa.
- Vào đi Trần Hoàng!
Một giọng nghiêm nghị cất lên khiến cậu giật mình. Hiệu trưởng dáng vẻ đã đường bệ, giọng nói cũng rất có lực nha. Cậu lại rón rén đẩy cửa, rón ré bước vào. Vừa đóng cửa quay ra, cậu va ngay phải một thân người cao lớn. Là hiệu trưởng! Cậu thót tim. Hiệu trưởng cao hơn cậu nhiều, dáng người cơ bắp như thể thời thiếu niên đã trải qua huấn luyện quân sự khắc nghiệt.
- Trần Hoàng!
- Dạ, thưa hiệu trưởng.
- Em làm nhà trường rất tự hào đấy. Ngồi đây nào, thầy trò ta cùng nói chuyện.
Cậu ngơ ngác ngồi xuống bộ salon dành riêng cho khách quý đến trường. Thầy hiệu trưởng vỗ bồm bộp vào lưng cậu đau đến chảy nước mắt. Thầy, không cần xúc động vậy. Mà có chuyện gì đang xảy ra mà sao cậu không biết tí gì hết vậy?
- Chà, việc làm của em khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ em phải cao lớn khỏe mạnh hơn một chút...
Việc gì mà lại liên quan tới cao lớn với khỏe mạnh?
-... Nhưng không sao, ngoại hình không phải một vấn đề gì nghiêm trọng. Cái tôi muốn nói chính là dù ngoại hình không phải thế mạnh của em nhưng tôi biết chắc em có thế mạnh về đầu óc.
Lại chuyển đề tài từ cơ thể sang đầu óc sao?
- Dù sao thì em cũng đã làm một việc khiến trường ta vô cùng tự hào, dù em đã cúp học chiều nay, tôi nghe giáo viên của em nói lại đấy. Ha ha ha!
Và chuyển sang vấn đề cúp học buổi chiều.
- Và..
- Thưa thầy.
- Gì vậy, Trần Hoàng?
- Rốt cục thì em đã làm gì ạ? Em thực sự không hiểu lắm.
- Gì? Em không biết sao? Trần Hoàng, em đã trở thành người tiếp theo vào nhóm mới khi tìm Ngôi Miếu. Em không biết thật sao?
Cậu đơ người. Hiệu trưởng tưởng rằng cậu quá vui mừng, tiếp tục cười ha hả và vỗ vai cậu. Tim cậu rơi bịch xuống.
Sau đó, cậu lết trở về kí túc xá trong sự nồng nhiệt của hiệu trưởng. Ông quá vui mừng nên không thấy rằng mặt cậu tái xám đi. Mà không một ai trong trường thấy biểu cảm ấy của cậu. Vì ai cũng khao khát được như cậu. Chỉ vì họ chưa nhìn thấy sự điên loạn của cậu trai kia. Ra là vì cậu là kẻ hi sinh tiếp theo nên mọi người mới vui mừng vậy sao? Cả mẹ cũng....
Sáng hôm sau, mọi người trong trường vây quanh cậu, gào thét xin cậu cho đi cùng. Cậu vẫn đơ người ra không phản ứng.
- Này, cậu ta là người được chọn đấy!
- Ừ, trông cũng bình thường nhỉ.
- Tớ gọi cậu ta mà cậu ta cứ bơ đi, đúng là ngạo mạn mà.
- Thật sao?..
Phóng viên truyền hình đến tận trường, vào tận lớp cậu để phỏng vấn người được chọn. Hiệu trưởng hào hứng mặc bộ vest đẹp nhất, sang sảng nói trước máy quay. Cậu vẫn im lặng. Suốt cả buổi phỏng vấn, cậu chỉ im lặng mà thôi.
Phỏng vấn kết thúc, cậu được thả về kí túc xá. Đang thẫn thờ đi, bỗng có người kéo tay cậu.
- Hoàng!
- Linh à? Cậu làm gì ở đây thế?
- Suỵt, đừng nói lớn. Trường cậu có chỗ nào yên tĩnh, chúng ta đi nói chuyện đi.
Linh là bạn thanh mai trúc mã của cậu, từ bé đến lớn luôn ở bên nhau. Cô có nụ cười rất xinh, hấp dẫn các chàng trai bảo vệ mình. Cô sẽ là một cô gái đáng yêu nếu cô không quá láu lỉnh như hiện tại.
- Hoàng à, cậu bây giờ nổi tiếng rồi đấy, ai cũng biết đến cậu.
- Ừ.
- Mình vui lắm. Cậu nổi tiếng, mình cũng.. A, mình thực sự rất phục cậu.
- Ừ.
- Hoàng. Nhìn mình đi. - Linh vỗ bốp một cái vào má cậu, cau mày.
- Sao?
- Mình muốn nói, liệu cậu cho mình đi cùng được không?
- Hả? Đi đâu?
- Đi thám hiểm ngôi miếu ấy. Cậu biết đấy, cậu đi mình ở nhà lo lắng không yên. Mình và bác không yên tâm cho được khi cậu mạo hiểm đi vào rừng như vậy. Với lại, mình rất muốn đi khám phá xung quanh. Cậu cho mình đi cùng được không?
- A, nhưng mình không được quyền đưa người đi cùng, cái này phải hỏi người ta...
- Đi mà, mình sẽ không làm phiền đâu, cho mình đi cùng đi...
Linh ôm tay cậu lắc lắc, chu môi nhỏ lên theo kiểu đáng yêu. Không hiểu sao cậu đột nhiên thấy cô bạn thanh mai của mình thật phiền phức.
- Làm ơn đi Hoàng.
- Cái này...
- Đi mà!
- Tớ không biết phải làm thế nào.
- Ngày các cậu xuất phát chỉ cần bảo họ cho tớ đi cùng, thế là xong.
- Nhưng người ta quay phim...
- Không sao đâu, tớ sẽ trốn lên xe trước. Đi mà Hoàng yêu quíííííííííí!!!!
- Được rồi, được rồi mà, bỏ tớ ra.
- Yêu cậu quá đi mất!
Cô vui vẻ lắc lắc cậu, lộ vẻ đáng yêu cô thường hay tỏ ra. Cậu thở dài, lẽ ra không nên nuông chiều cô ấy như vậy.
Chiều hôm ấy, có một chiếc xe màu đen tới trước cửa trường cậu. Từ trong xe, hai người vệ sĩ mặc vest đen bước ra, tiến thằng tới chỗ cậu.
- Ngài Dương muốn gặp cậu, xin mời cậu đi theo chúng tôi.
- Tôi không muốn đi!
- Xin cậu hãy nói lại với ngài Dương, chúng tôi chỉ có nghĩa vụ hộ tống cậu mà thôi.
Nói rồi hai người hai tay xách nách cậu vác đi. Cậu quẫy đạp đến cửa kí túc xá, giãy giãy tuyệt vọng. Đã chui vào tận trong chăn dưới gầm giường rồi mà họ vẫn tìm ra, hức hức!
- Để tôi đi bộ, tôi tự đi được.
- Cảm ơn cậu.
Hai người vệ sĩ thả cậu xuống. Cậu xốc lại quần áo, mặt đỏ bừng. Đang ở giữa sân trường, không nên mặt dày bỏ chạy, sẽ rất mất hình tượng. Thế nhưng bị bộ ra khỏi trường với hai người vệ sĩ đi theo cũng rất xấu hổ. Cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt. Đúng là rất xấu hổ mà!
Chiếc xe bóng loáng đậu giữa cổng trường khiến ai cũng phải trần trồ. Ai đời đi đón người lại cần phô trương vậy không chứ? Nhưng ngẫm lại, người ta là tỉ phú nha, không muốn phô trương không được. Hiệu trưởng lại tiếp tục chạy ra, vui vẻ ưỡn ngực chào cậu.
Cậu cứng ngắc ngồi vào xe, vừa vào đã gục đầu xuống hai tay. Nếu biết trước có người đến đón cậu đã nhanh chân chạy trước rồi. Trong xe, hai người vệ sĩ ngồi hai bên, để cậu lọt thỏm ở giữa.
- Chúng ta đi đâu?
- Đến biệt thự của ngài Dương.
Phô trương quá! Cậu tiếp tục cúi gằm mặt, nghĩ cách trốn thoát.
Cảnh vật xung quanh trôi qua vùn vụt, rất nhanh đã đến ngôi biệt thự kia. Người vệ sĩ hộ tống cậu xuống xe, canh trừng cẩn mật không cho cậu chạy thoát.
Ngôi biệt thự thực sự rất lớn, rất hoa mĩ, xây theo kiểu Pháp, sơn trắng. Trước cửa biệt thự còn có một đài phun nước lớn, nước phun ra nhìn lấp lánh thật khác xa nước bình thường. Cậu trần trồ. Đẹp như vậy thì phải nhiều tiền lắm. Còn có bao nhiêu vệ sĩ. Trời đất, ông Dương này tổng cộng có bao nhiêu tiền trong tài khoản a?
- Chúng ta đi đâu tiếp?
- Đến gặp ngài Dương.
Ngài Dương thực sự rất trẻ, phải gọi là anh. Anh ta nhìn mới hơn 20 một chút. Thân hình cường tráng mà thon gọn, không đô con như hiệu trưởng, cũng không già nua bụng phệ như cậu tưởng tượng. Lúc anh cười cậu thấy hàm răng anh ta như phát sáng. Người giàu có khác, nhìn răng cũng khác người! Cậu kêu gào trong lòng. Anh Dương đang ngồi đọc sách, dáng nhìn nghiêng của anh ta thực đẹp. Nếu buôn bán của anh mà có vấn đề, anh ta vẫn có thể sống giàu sang bằng khuôn mặt được đấy chứ. Cậu hơi bĩu môi.
- Ngài Dương, cậu Trần Hoàng đã tới.
- Cảm ơn hai anh.
Ngài Dương nhìn lên, cười một cái híp mắt. Hai người vệ sĩ đột nhiên lâm vào trạng thái say mê mà đi ra ngoài.
- Ngồi đi, cậu Hoàng.
- Ngài Dương, tôi có việc muốn nói.
- Cứ ngồi đi đã nào.
Cậu tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã bộp chộp trong khi người ta lịch sự mời cậu ngồi. Cậu đỏ mặt ngồi xuống sopha. Cái sopha này cũng mềm khác thường nha!
- Ngài Dương...
- Tôi là Tuấn Phong, Dương là họ của tôi. Cậu cứ gọi tôi Tuấn Phong hoặc Phong là được rồi.
- Ưm.. Ngài Phong.
- Bỏ chữ 'ngài' đi, cậu làm tôi xấu hổ quá.
Tuấn Phong mỉm cười, chói lóa đến mức cậu phải nhìn đi chỗ khác. Tự nhiên cảm thấy lúng túng.
- Ư, Tuấn.. Phong.
- Ừm?
- Tôi.. Tôi có điều muốn nói..
- Cậu muốn rút khỏi nhóm.
- ...Vâng..
- Nhưng tôi lỡ đăng tin cậu chấp nhận vào nhóm rồi!
- Ai, cái này...có thể sửa.
- Nhưng tôi lỡ trả lời phỏng vấn...
- Cái này...
- Cậu sẽ giữ thể diện cho tôi chứ, phải không?
-...
- Haiz, tôi không ép cậu phải vào nhóm. Tôi lỡ làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến của cậu vì mọi người trong nhóm ai cũng đồng ý hết. Tôi thực sự xin lỗi...
Người gì mà...đến vẻ mặt buồn bã trông cũng đẹp nữa. Cậu nhay nhay môi khổ sở.
- Cậu có thể đi, tôi không ép. Dù sao thì đó cũng là quyền của cậu mà.- Anh cười, nhưng đôi mắt anh đầy tràn vẻ buồn bã.- Tôi xin lỗi vì đã áp đặt bản thân lên ý muốn của cậu.
- A...
- Nhưng nếu cậu đi thì tôi sẽ buồn lắm. Tất cả mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì?
Nếu muốn anh ta có thể đi làm diễn viên luôn được ấy chứ.
- Họ sẽ nhìn tôi, sẽ cười vào mặt tôi, chế giễu tôi vì đã để cậu đi và rằng tôi đối đãi không tốt với cậu và gia định cậu. Xin cậu...
- Ưm...
Tại sao mọi người luôn.. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thảm thương đau xót, cậu cắn môi dữ hơn.
- Ưm..ngài Tuấn Phong.
- Tôi đã bảo cậu bỏ chữ 'ngài' đi mà.
- Ừm, anh Phong.
- Vâng?
- Nếu tôi chịu đi cùng anh, anh sẽ đồng ý với tôi một việc chứ?
- Cậu là người đầu tiên dám ra điều kiện với tôi đấy.- Anh bật cười nhưng nhìn khuôn mặt cau có của cậu, anh ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
- Được rồi, cậu cứ nói, miễn là nó trong khả năng của tôi.
- Vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro