Chương 1: bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào năm 1897, gia đình tôi sảy ra xung đột giữa bố tôi và ông nội của tôi chuyện không có gì đáng nói khi bố tôi thốt ra những câu khó nghe trong khi đang nói chuyện với ông nội về căn nhà :
- căn nhà này sẽ được bán đi trong tháng tới .
- không được ! Tao không đồng ý căn nhà này là do tao và mẹ mày gom góp tiền để mua mày nói bán là bán thế nào được .
- tôi nói cho ông biết không chỉ riêng tiền của hai ông bà đâu mà có cả tiền của tôi nên tôi thích bán lúc nào thì bán ông không có quền lên tiếng .
- mày ......
  Những cuộc cãi vã cứ tiếp tục và không ngừng nghỉ . Những lời nói ấy khiến tôi thật nhức đầu , tôi vẫn chưa hiểu vì sao bố tôi lại bán căn nhà này đi . Tôi chán ghét ở trong căn nhà này vì không có ngày nào là bố và ông nội cãi nhau .
Tôi thu gọn sách vở còn đang làm dở rồi đi xuống dưới nhà và ra sau vườn để giải toả căng thẳng , nhà tôi đằng sau là sân vườn khá là rộng tôi nghĩ tầm 500 người cũng có thể chứa đủ , ở đó có 1 cái xích đu mà tôi năn nỉ bố tôi mãi bố tôi mới đóng cho , bên cạch đó là một cái cây cổ thụ khổng lồ so với tôi , tôi cũng không biết cái cây đó trồng từ thời nào rồi nhưng theo mẹ tôi kể là khi mua căn nhà nãy nó đã có sẵn ... Mỗi lúc mà có chuyện gì làm tôi suy nghĩ hoặc là tức giận thì tôi đều ra đây ngồi , nhưng tôi vẫn thấy rất kì lạ những buổi tôi ngó ra cửa sổ thì tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình đang ngồi đung đưa trên cái xích đu đó , nhiều lần tôi nói với mẹ nhưng mẹ tôi đều nói đi nói lại một câu "ảo giác thôi con  trai " .
  Vào lúc 8h36p gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì có một người lạ mặt bước vào trong căn nhà , có vẻ ông ấy quen với bố của tôi . Nhìn dáng vẻ của ông ấy thật quái dị , để tôi tả sơ qua ngoại hình của ông ta .. ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu chông nó khác cũ , ổng mặc một chiếc quần thể thao ngắn ngủn và khoác lên chiếc áo gió đi đôi dép tổ ong . Ultr tôi vẫn chưa hiểu cách ăn mặc quái dị đó là gì , ông khoác lác với bố tôi rằng cách ăn mặc này đang được rất ưu chuộng. Sau đó ông ta quay vào việc chính , ổng lấy ra một tờ giấy ghi chữ " chuyển quền thừa kế căn nhà " mặt bố tôi lúc đó rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế để nói chuyện với ông ta , lúc đó tôi đang ở phòng để nghe lén hai cuộc nói chuyện này ...tôi không nghe rõ bố tôi nói gì nhưng tôi nghe thoáng được một câu bố tôi nói với ông ta :
- tốt nhất mày nên cút khỏi đây trong khi tao còn bình tĩnh , tao sẽ không bao giờ bán căn nhà này cho ai hết
Có phải tôi đang nghe nhầm không vậy dõ dàng lúc sáng bố tôi đòi nằng nặc bán căn nhà này với ông tôi mà bây giờ lại bảo không đó là một điều lạ thường . Ông ta vẻ mặt vẫn cố chấp nhưng cũng không thể ở lại lâu được rồi cuối cùng ông ta mất kiên nhẫn mà đi về . Lúc chúng tôi đang ăn cơm thì mẹ tôi có cập nhật về chuyện khu đất chống ở đằng sau nhà ( ý là khu vườn đằng sau ) mẹ tôi đang định nói thì bố tôi ngắt lời hình như đang muốn nói chuyện đó riêng và không thể nói cho tôi biết . Sau bữa cơm bố và mẹ tôi đi vào phòng , tính tôi lại rất tò mò nên nhân cơ hội bố mẹ về phòng tôi áp mặt vào cánh cửa phòng của bố mẹ và nghe bọn họ đang nói chuyện :
- Anh có định bán căn nhà này không cô ta đã xuất hiện rồi đấy , cô ta luôn bắt trước con của chúng ta làm những hành động giống với thằng bé em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lí của thằng bé
- Trước mắt anh chưa định bán đi vì...
   Choang..... Thôi chết rồi tôi lỡ đạp đổ cái bình hoa ở kệ rồi . Lúc đó bố mẹ tôi ngừng nói chuyện và chạy ra ngoài thì thấy tôi đang dẫm vào mảnh sành thủy tinh . Bố bế tôi vào ghế sofa còn mẹ tôi lấy đồ y tế để băng bó vêtd thương cho tôi , đang băng bó thì mẹ tôi hỏi :
- con nghe thấy rồi phải không ?
  Tôi ấp úng trả lời :
- dạ...dạ không ạ con đi qua phòng bố mẹ để đi lấy nước thì không may đạp chúng kệ tường nên....bình hoa nó đổ xuống, con xin lỗi mẹ !
  Mẹ tôi nửa tin nửa nghi nhưng vẫn cười với tôi . Rồi tôi chậm dãi về phòng đặt thân mình vào chiếc giường yêu quý của tôi và bắt đầu suy nghĩ về câu nói của bố mẹ , tôi đang thắc mắc cô ta là ai và tại sao bố mẹ lại nói cô ta bắt trước tôi ??? Sau hôm đó bố mẹ tôi nói chuyện với tôi một cách lạ thường dường như họ đã biết tôi nghe lén cuộc trò chuyện vào tôi hôm qua ...căn nhà của tôi hôm nay kinh dị một cách lạ thường và những chuyện lạ bắt đầu sảy ra vào hôm nay .
  Mẹ tôi đang vào phòng kho để dọn dẹp lại chỗ hỗn độn mà bố tôi đã bày ra , chúng cũng không để ý mẹ tôi cho lắm và tiếp tục xem tivi cùg với bố , khoảng chừng 3ph sau căn nhà của tôi lạnh lẽo và âm u tôi ngồi trên ghế sofa lạnh sóng lưng một cách lạ thường như kiểu có ai đó đang đứng dia bên cạnh tôi vậy .
Á...!!!!! Mẹ tôi la lên .















Mất điện suốt ngày chán quá ii 😅
Chúc mn đọc truyện vv nhoa




- con nghe thấy rồi phải không ?
  Tôi ấp úng trả lời :
- dạ...dạ không ạ con đi qua phòng bố mẹ để đi lấy nước thì không may đạp chúng kệ tường nên....bình hoa nó đổ xuống, con xin lỗi mẹ !




Mẹ tôi đang vào phòng kho để dọn dẹp lại chỗ hỗn độn mà bố tôi đã bày ra , chúng cũng không để ý mẹ tôi cho lắm và tiếp tục xem tivi cùg với bố , khoảng chừng 3ph sau căn nhà của tôi lạnh lẽo và âm u tôi ngồi trên ghế sofa lạnh sóng lưng một cách lạ thường như kiểu có ai đó đang đứng dia bên cạnh tôi vậy .
Á...!!!!! Mẹ tôi la lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi