Chương 2 : cô ta xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi la lên và chạy ra ngoài với cảm súc hốt hoảng như đã nhìn thấy một vật thể kì dị gì đó , bố tôi vội vàng ôm lấy mẹ tôi để từ từ cho bà bình tĩnh rồi hỏi :
- Em bị làm sao vậy ??? Có phải ...
- Anh ơi ! Cô ta xuất hiện rồi .
Rồi mẹ tôi ngất đi, bố tôi hốt hoảng đặt mẹ tôi xuống và chạy ra ngoài đóng tất cả các cửa không có một lỗ nào chống , tôi bắt đầu thấy hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với chính căn nhà của tôi . Bố tôi dần dần tiến tới cái điện thoại bàn và gọi cho Better tôi chưa nghe tên đó bao giờ nhưng có vẻ ông ta rất am hiểu về câu chuyện đang xảy ra bố tôi đang nhờ ông ấy giúp . Sau bao nhiêu dồn nén tôi quyết định mở mồm để hỏi bố tôi về chuyện này , sau khi đưa mẹ tôi vào phòng nghỉ tôi dẫn bố tôi ra ngoài phòng khách để hỏi chuyện :
- Bố ...bố ơi !! Chuyện gì đang sảy ra vậy ạ
Bố tôi mặt mày căng thẳng ấp úng trả lời tôi :
- Con muốn biết phải không ?
- Dạ !
- Chuyện là ...
    " Hồi ức của bố mẹ về căn nhà "
Vào năm 1895 bố mẹ cưới nhau xong thì ông bà nội mua cho bố mẹ căn nhà ( đó chính là căn nhà hiện tại ) lúc mới đầu bố bước vào căn nhà thì bắt đầu cảm giác chuyện không lành ...khoảng một thời gian sau mẹ con đổ bệnh rất nặng phải ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi , bà nội con thì ở đấy chăm cho mẹ bố thì về nhà để dọn dẹp nhưng ..bắt đầu tầm 22h16p thì hiện tượng lạ bắt đầu sảy ra bố nhìn thấy mẹ con đang ở phòng bếp bố tưởng bị hoa mắt nhưng không từng cử chỉ giọng nói của ả ta giống hệt với mẹ con ả ta nói với bố xuống ăn cơm lúc đó tay chân bố hoảng sợ lùi dần về phía sau máy lúc đó có cuộc gọi từ bà nội nên nó cũg đã biến mất . Từ đó thì không gặp ả ta nữa .Nhưng lúc mà mẹ con đang mang bầu con là bà ta lại xuất hiện quấy rối mẹ con ..vào những buổi đêm mẹ thường hay nằm mụng du mơ mẩn những thứ không sạch sẽ . Có một lần ả sít hại chết hai mẹ con là vào một lần mẹ con đang sắp chửa mà phòng bố mẹ lại ở trên tầng hai , mẹ con nhắc từng bước chậm dãi lên cầu thang nhưng đúng lúc sắp lên đến cửa thì ả ta xuất hiện và nói với mẹ con rằng :
- Mày cứ sinh đứa bé đấy ra đi tao sẽ giết cả gia đình mày haha...
  Rồi mẹ con ngã xuống cầu thang may bố phát hiện kịp thời nên...đã cứu lấy
- Vậy cái chuyện mà bố mẹ.....
Rầm... Tiếng của cứ dập đi dập lai rất mạnh khiên tôi và bố dật mình giống như nó muốn ngăn cản chúng tôi nói về nó vậy ...cuối cùng ôg better cũng đã đến kịp thời hoá ra ông ấy là một vị pháp sư nổi tiếng ở thành phố  ông ta đến đây để giúp đỡ gia đình của tôi . Bố tôi từ từ mở cái cánh cửa ra những tiếng kêu của cánh cửa cũ kẽo kẹt làm chúng tôi dùng người , mở ra ông ta bước vào nhà bằng cái vẻ mặt nhăn nhó cau mày , ông ấy nói với giọng điệu cực chầm và nghiêm khắc :
- Căn nhà này khó có thể giải được tôi nghĩ cậu nên trả cho người ta cái gì đó mà chúng đang cần ...
- Ý ông là sao ?
-Là căn nhà này đã xâm phạm lạnh thổ của chúng , có nghĩa là nơi các cậu đang đứng là trên đầu bia mộ của ả ta .
  Khi nghe những lời ông ta nói bố tôi không một chút biểu cảm , nói lên chất giọng biết rõ mình đang đứng ở đâu :
- Tôi cần phải lấy một thứ ở trong căn nhà này .
- Thứ anh nói có phải là....
  Bỗng có một cơn gió từ đâu luồn qua khe cửa khiến tôi dung lên vì lạnh ... Tiếng vước chân ngày một nghe thấy rõ , âm thanh cười ghê dợn bố tôi ôm chặt tôi vào lòng , cầu thang chớp tắt một bóng dáng quen thuộc bước xuống là mẹ tôi . Tôi đang định lao đến chỗ mẹ để hỏi tình hình sức khoẻ nhưng bố tôi và ông better nói với tôi rằng đó không phải là mẹ tôi , chuyện quái quỷ gì vậy . Ả ta đang mang thân xác của mẹ tôi bước từng bước chậm dãi tay cầm một con dao nhọn hoắt bóng loáng như kiểu nó mới được làm sạch rất kĩ vậy . Ả ta nói với bố tôi với khuôn mặt chợn tròn đầy nguy hiểm:
- Mày không màu cuốn gói cút khỏi nơi đây , mạng của vợ mày đang thuộc về tao , chúng mày là một lũ sống chó chỉ biết hành hạ tao mà thôi bây giờ mày không còn cơ hội để phong ấn tao nữa đâu
- Bình tĩnh nào , thả vợ tao ra rồi tao với mày sẽ nói chuyện với nhau
- haha...mày tưởng tao ngu à
Ả ta bực tức cầm con dao trên tay đâm vào bụng của ả ( có nghĩa đâm vào thân xác của người mẹ ) bố tôi hoảng loạn chạy đến ôm mẹ tôi , còn ông better thì lôi ra một thanh kiếm với một quyển sách đứng đó nói lẩm bẩm gì đó , còn tôi thì chạy cùng bố tôi đến chỗ mẹ . Con dao cứ thể mà suyên qua từng dây từng phút đau đến tận thấu sương , cảm xúc của tôi đang dâng chào mọi vật dường như đứng im không cựa quậy bố tôi lấy điện thoại ra để gọi cho cấp cứu thì tay mẹ tôi nắm chặt không cho bố tôi gọi :
- Không..g kịp...nữa rồi ! Anh ..thay..y em chăm sóc... Cho thằng..g bé nhé...
Rồi mẹ tôi bất tỉnh ngay tại chỗ bố tôi gào to trong tuyệt vọng và thảm thiết còn ả kia thì biến mất từ lúc nào không hay , tôi thì khóc đến nỗi ngất đi ... Những gì chứng kiến tôi mong chỉ là một giấc mơ .
 
_________________
 

Khi tôi tỉnh lại mọi thứ đã khác sau ba ngày bất tỉnh căn phòng hồi ấy của tôi không còn nữa , giờ là một căn phòng lạ . Tôi nhìn ra cửa sổ khung cảnh bên ngoài thật khác , vườn có cái xích đu với một cái cây lớn đâu ??? Giờ chỉ có bờ tường giào dia bên cạnh lòng thành phố , xe cộ tấp nập  những tiếng còi của xe máy hoà với tiếng nẹt bô của các dân phố làm tôi đau đầu . Tôi từ từ bước xuống dường , ra ngoài phòng thấy bố tôi đang ở trong căn bếp trật hẹp tôi gọi bố với một cái sức đang còn rất yếu :
- Bố !!!
Bố tôi nghe thấy vậy chạy đến chỗ tôi và dìu tôi đến một chiếc ghê làm bằng gỗ
- Chúng ta đang ở đâu vậy ạ ? Nhà của chúng ta đâu
- Bố ...bố đã bán căn nhà đó đi rồi , và hiện tại chúng ta sẽ ở tạm đây nhé .
















Mình mới tập viết nên chưa đc hay cho lắm mong mn thông cảm nha 😉!! Chúc mn có một buổi đọc chuyện vv



Không..g kịp...nữa rồi ! Anh ..thay..y em chăm sóc... Cho thằng..g bé nhé...
Rồi mẹ tôi bất tỉnh ngay tại chỗ bố tôi gào to trong tuyệt vọng và thảm thiết còn ả kia thì biến mất từ lúc nào không hay , tôi thì khóc đến nỗi ngất đi ... Những gì chứng kiến tôi mong chỉ là một giấc mơ .


Khi tôi tỉnh lại mọi thứ đã khác sau ba ngày bất tỉnh căn phòng hồi ấy của tôi không còn nữa , giờ là một căn phòng lạ . Tôi nhìn ra cửa sổ khung cảnh bên ngoài thật khác , vườn có cái xích đu với một cái cây lớn đâu ??? Giờ chỉ có bờ tường giào dia bên cạnh lòng thành phố

Chúng ta đang ở đâu vậy ạ ? Nhà của chúng ta đâu
- Bố ...bố đã bán căn nhà đó đi rồi , và hiện tại chúng ta sẽ ở tạm đây nhé .



           Còn phần tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi