C1 - Thầm Tiên Âm Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giang hồ những năm trở lại đây, xuất hiện những tân binh xuất chúng, khiến nhiều bậc lão làng muốn nâng đỡ, kẻ mệnh danh Kiếm Khách Sương Mù chính là một trong những bậc lão làng giới giang hồ. Tuy chỉ vỏn vẹn dưới tuổi ba mươi, nhưng anh chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng khiến vô số thợ săn tiền thưởng thèm thuồng.

Một người một kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, có khi đứng đơ ra mà vẫn không ai đụng được.

Không điểm yếu, không mất cảnh giác, càng không để lộ sơ hở, bởi vốn chẳng ai nhìn rõ anh.

Kiếm Khách Sương Mù, An Hữu.

An Hữu từ nhỏ sống với bố mẹ và em trai, sau một biến cố lớn, gia đình bốn người chỉ còn lại An Hữu và An Hoà.

'Lách cách...'

Tiếng đũa tre gõ vào nhau hồi lâu, An Hoà nhìn bó đũa nọ, khẽ nghiêng đầu.

"Đã từng, gặp ý trung nhân.."

Cậu im thít, cười trấn an bản thân :"Ha ha, đã từng, không biết ý trung nhân của mình là nam hay nữ nhỉ..?"

An Hoà ném bó đũa vào lọ, quay người vào đạo quán rơm rạ phía sau. Từng bước chậm rãi hơn rùa, ánh mắt khó chịu áp đặt lên đôi chân.

Đạo quán tồi tàn này, mà lại để một người yếu ớt như vậy sống đơn côi lẻ bóng.

Thực sự không hẳn là yếu.

An Hoà vuốt vuốt mái tóc đen có phần cuối xanh đậm, cậu ngồi xuống đống rơm được đặt sẵn, rút ra quyển vở nhỏ rồi giở từng trang một, vừa coi vừa lẩm nhẩm.

"Giới giang hồ ơi là giới giang hồ... Hửm..?!"

Đang ngồi than vãn trong đạo quán, An Hoà chợt nghe loáng thoáng đâu đó có người dân tụ tập, cậu khá thích thú, bèn vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến hóng.

Không có gì lạ, là một khu nhà gỗ mới, người dân ngồi tụm năm tụm sáu lại với nhau, vừa thấy An Hoà, mọi người cười tươi gọi.

"An đạo trưởng, nghe kể truyện không ?"

"Không chỉ truyện, cả chuyện đời thường nữa !"

An Hoà cười trong lòng, hớn hở nói :"Được chứ, đa tạ."

Người kể là một lão nương đã già, nghe nói bà ấy là người sống lâu nhất trong làng, biết không ít chuyện lớn nhỏ từ xa xưa, thường ngày có những đứa trẻ đến nghe bà kể truyện cổ tích. Vốn là thế, nay lại kể truyện cho thanh thiếu niên và người lớn.

Nói là kể truyện, nhưng giống kể chuyện hơn.

Bởi không có gì để nói về anh ta cả.

Lão nương thở đều nói :"Mọi người, chắc cũng biết Kiếm Khách Sương Mù."

Tất cả người dân trong làng đều hưởng ứng và thầm thì.

"Đúng vậy, đại đa số đều nghe qua."

"...Có phải cái tên giết người mà người bị giết còn không nhìn được hắn không ?"

"Ta từng thấy hắn rất rầm rộ khoảng chục năm về trước."

An Hoà nâng tay đỡ cằm, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng mặt lão nương.

Bà ấy mù loà, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ có người nhìn mình, cười nhẹ nhàng nói tiếp :"Vậy, ít ai biết về câu chuyện của hắn, nhỉ, An đạo trưởng."

An Hoà bình tĩnh, không quên chau chuốt mái tóc dài của mình, cậu như có như không "ừm" một tiếng.

Lão nương cười gượng, nói :"Hôm nay, muốn đem đến cho các hậu bối một câu truyện ngắn, cũng coi như quá khứ của làng ta, mong các vị chú ý lắng nghe."

Khoé môi An Hoà khẽ nhếch, cậu rất không ưa loại tình cảm sến súa như công chúa hay hoàng tử, từ khi là một đứa trẻ, lại thích kiểu kinh dị kịch tính suy luận các thứ.

Người dân phấn khởi không thôi. Lão nương đơn giản để ý, rồi bắt đầu kể.

"Có một loại ma, tuy người bình thường chúng ta có thể nhìn thấy nhưng lại không làm gì được. Nó có bốn chân với thân hình to lớn, đầu sói, thân chỉ có xương, mặc dù đầu sói, nhưng thay vì có tai, nó lại có sừng. Loại ma này không doạ người, mà như quỷ, trực tiếp giết người luôn. Nó rất thông minh, nhiều vụ do nó giết đều không tìm được manh mối. Người thưở ấy đặt tên cho nó là, Thầm Tiên Âm Lang. Nếu nhắc đến nó, rất dễ bị nó để ý, người người sợ gia đình mình chết oan uổng, nên đặt Thầm Tiên. Mặt khác, Thầm Tiên Âm Lang rất vô cảm.

Năm đó, có một con Thầm Tiên Âm Lang bị thương nằm thoi thóp trên núi, gọi là ma cho oách chứ gặp lửa là như gần chết. May thay gần khu nó nằm, chính là nhà của một đại phu, đại phu có vợ hiền con trẻ, gia đình hạnh phúc với mái nhà tranh.

Khi đứa bé lớn tập kiếm thuật, đã nhìn thấy con Thầm Tiên Âm Lang, cơ thể rất đáng sợ nhưng đứa bé vẫn bình tĩnh, đứa bé đó liền quay về báo với phụ mẫu. Hành nghề đại phu, miễn là bị thương thì phải tận tâm hết sức. Chàng đại phu kia vừa nghe đã hiểu, anh biết qua miêu tả của con trai lớn, thật giống Thầm Tiên Âm Lang qua lời kể của bà nội.

Nhưng không lo được thế, dù đứa bé lớn ngăn cản vì có nguy hiểm, chàng đại phu chạy bứt tốc về phía con Thầm Tiên Âm Lang, vợ anh cũng muốn theo, hai vợ chồng nhắc nhở hai con phải ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà. Khi thấy con Thầm Tiên Âm Lang nằm với sự sống yếu ớt, chàng đại phu đã xử lý vết thương ở phần đầu của con Thầm Tiên Âm Lang. Nào ngờ, khi nó vừa tỉnh, liền gào lên một tiếng khiến hai vợ chồng đứng không vững, rồi không màng ân nhân lao vào cắn xé, căn nhà rơm rạ cũng không tha, nó tiến về đó với sự bất ngờ của hai đứa con nhà đại phu.

Đứa bé út đã cảm thấy có gì không đúng, kéo tay ca mình mong muốn chạy trốn, đứa bé lớn rất hiểu ý, quay người muốn chạy đi từ cửa sau. Nào ngờ chưa kịp làm gì, con Thầm Tiên Âm Lang đã mạnh mẽ hất tung mái nhà bằng lực gì đó, rồi dùng vuốt quẹt qua khiến nửa trên nhà rơm bay theo mái.

Hai đứa con nhà đại phu ngồi thụp xuống kịp lúc nhưng cả hai đều bị thương, đứa bé út nâng tay lên che chắn nên máu rỉ ra rất nhiều phần cổ tay, đứa bé lớn bị một vết ngay mặt, hình giống một móng quẹt qua, dài theo chiều ngang bên má phải. Đứa bé út thập phần tức giận khi thấy đầu con Thầm Tiên Âm Lang được băng bó rất cẩn thận, nhóc đó hét lên một tiếng to, chẳng hiểu vì sao, rồi hai anh em đó thoát thành công."

An Hoà bất chợt suy nghĩ loáng thoáng, cậu nhìn lão nương kia chằm chằm, cảm thấy khó hiểu.

Người trong làng lao vào suy nghĩ.

"Con ma này ác đến vậy sao, nhưng sợ lửa."

"Tuy không kinh dị, nhưng tôi thắc mắc tại sao hai anh em đó lại thoát được ?"

"Dựa trên quan điểm của tôi có thể con Thầm Tiên Âm Lang nhận ra điều gì trong tiếng hét của đứa bé út ?"

An Hoà chợt bấm bấm ngón tay, bất chợt tính ra một điều. Ngay sau khi người dân dần vơi bớt, cậu cũng nhanh chóng lẩn theo. An Hoà quay về đạo quán nhỏ, bắt tay thu dọn chút đồ, cậu buộc vào tay nải lớn rồi rời khỏi làng, không để lại tiếng nào, cũng không nhắc ai biết.

Ngôi nhà vốn dĩ của cậu, là ở một khu núi gần đồng bằng, nay An Hữu cũng sắp trở về, An Hoà không cần gì nán lại thôn này nữa. Cậu lên đường từ khi gà mới gáy, cả người quấn một lớp vải che kín mặt.

An Hoà vừa đi vừa mải mê phe phẩy quạt giấy trong tay, chiếc quạt giấy tinh xảo, bề ngoài có lớp cứng cáp che chắn, phía dưới để tay cầm gắn một chuỗi ngọc bội.

Lúc đi phiêu bạt cũng đã phát hiện, cứ lung tung như này có thể giết bản thân, nhưng An Hoà rất tin vào chính mình đã ăn chay niệm phật, tích phúc tích đức gần nửa năm. Đi bộ như này là để tăng cường thể lực, chứ không mệt là bao, chẳng hiểu mấy người cứ bước nhanh rồi kêu mệt là như thế nào.

Bên đường rất nhiều cỏ dại, đường đất còn có những hòn sỏi viên đá nhô lên, có an toàn thì tròn tròn, mà nguy hiểm thì nhọn hoắt. Lạ thật, An Hoà không có gì phòng chân ngoài vải đen băng bó kín mít, người ta cùng lắm sẽ bảo toàn chân mình để khỏi nhẫm gai, cậu cũng vậy.

Chợt, An Hoà dừng lại, vờ lấy đồ trong tay nải để ngồi thụp xuống, mọi thứ sắc bén, cậu nhanh chân di chuyển cơ thể nhích sang một chút rồi mới đứng dậy, toàn thân không khỏi ơn ớn.

Vừa hành động lạ như vậy, từ đâu bay ra những kẻ mặc đồ kín mít, toàn thân là màu đen, tay cầm ám khí, An Hoà đứng đờ khó khăn không chạy nổi.

Mới rời khỏi thôn Sùng Bích được mấy tiếng, cách kha khá, những năm này không gây thù chuốc oán ai hay tổ chức nào, mà lại có người nỡ lòng muốn giết cậu.

An Hoà điếng người, gập quạt giấy một nhịp rồi mở ra phẩy mạnh.

Gió từ quạt phấp phới nhưng không làm dao động nổi những người đồ đen kia, cậu hoảng hốt khi đầu kiếm của một tên trong đó suýt chạm đến cổ mình, bàn tay cầm quạt giấy vừa định hất xoay ngược.

Bỗng dững đầu kiếm ngưng lại, kẻ cầm kiếm mất đà ngã xuống, tay nắm không vững hay là do có tác động mà hắn ta không thể nắm theo.

An Hoà giữ yên quạt giấy, thẫn thờ chốc lát, liền xoay quạt trong tay về vị trí ban đầu, cậu cố gắng nhìn rõ người trước mắt. Người nọ mặc một bộ đồ đen từ trên xuống, nhìn từ phía sau là một bóng lưng mảnh mai, một tay người nọ cầm chặt thân kiếm, cầm chặt chỉ với một bàn tay, giữ bằng lực như vậy hồi lâu, thân kiếm cuối cùng không chịu được mà bị chia làm hai.

Từ bên kia bờ hồ, một bóng người hồng y phóng qua, mà lả lướt như bay bổng, người đó cười lớn, gọi :"Ha ha, Âm Lang !"

Nhìn thoáng qua như bước đi trên mặt hồ, hồ sen nước trong vắt từ thiên nhiên, không người trồng cũng không người chăm.

Người kia cầm một cái ô cán gỗ, ô cũng màu đỏ, đỏ đậm hay sẫm thì không rõ, đỏ như trang phục của y.

Mái tóc y đen nhánh, bay phất phơ trong gió, khi đáp đất, thấy nhàn nhạt một đôi tất trắng cùng guốc gỗ. Cảnh này khiến An Hoà bần thần, người trước mặt không do dự triệu ra một trường kiếm, kiếm vừa xuất hiện liền phát ra ánh sáng chốc lát, người nọ vung một đường dài trên không trung, những người áo đen còn lại rơi xuống không kiểm soát, đều nằm vãi máu trên đất.

An Hoà thêm lần ngỡ ngàng, bất giác cười thích thú. Người cầm ô khinh công bật đến rất nhanh, tay phải y dựa lấy cán ô, tay trái vén tóc mai qua tay, y cười đầy ẩn ý.

"Xin chào."

Có ánh nắng, càng tô thêm vẻ đẹp mỹ miều hết chỗ chê, càng nhìn càng thấy đẹp.

Người tên Âm Lang quay lại, hai tay khoanh vào nhau, mặt âm âm trầm trầm, rồi chẳng nói gì mà quay đi khám xét mấy người bí ẩn kia.

An Hoà cười đáp :"Đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị cô nương."

Người cầm ô xinh đẹp bất ngờ, mặt khác tươi rói nói :"Không cần đa tạ, hành hiệp trượng nghĩa là điều đáng nên làm~"

Cậu không khách khí, hỏi :"Xin hỏi nên xưng hô thế nào ?"

Y cười cười đáp :"Anh họ Vũ, cứ gọi anh Vũ."

"???"

An Hoà thắc mắc. Tại sao lại gọi là 'anh', chẳng phải 'anh' chỉ dùng để xưng hô khi gọi đàn ông thôi sao.

Cậu khó hiểu hỏi :"Sao lại là 'anh' ?"

Xung quanh 'cô nương' xinh đẹp nọ toát ra một luồng khí đen, trong nháy mắt, luồng khí đen biến mất, hiện ra là vẫn là một người mảnh mai nhưng vẫn là nét mặt ấy, chỉ tội không còn thứ đặc trưng của phụ nữ trước ngực.

Vũ lắc đầu qua lại, cười đáp :"Vì đều là nam nhi đại trượng phu cả mà."

Vừa biết Vũ là nam, An Hoà giật thót ngập ngừng :"Vậy chả nhẽ..."

Vũ hiểu ra vỗ vai cậu nhẹ nhàng :"Đúng vậy, tụi anh cải trang để thuận tiện."

Vũ cười hiền dịu nói tiếp :"Nhìn cậu đây chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh, đoán nhé, cậu hai bốn tuổi đúng không ?"

An Hoà không dám phản bác, bởi vì Vũ đã đoán đúng, cậu chỉ mở to mắt gật đầu.

Vừa thấy cậu gật gật, Vũ cười tít mắt :"Anh đùa đấy, anh đoán có bao giờ trúng, nhờ bói cả."

Vũ nói rồi nâng bàn tay lên, đưa đến sáu con xúc xắc. An Hoà bất ngờ, cậu cũng học lỏm được chút bói từ mấy ông lão bói qua đường, nhưng không cao siêu như vậy, cậu chỉ bói đơn giản, nói hẳn ra là xác xuất nằm chênh vênh giữa sẽ xảy ra và không xảy ra. Chứ để chuẩn xác như vậy thì chưa đạt đến.

An Hoà phe phẩy quạt giấy, cảm thán :"Đỉnh thật... em cũng bói thử nhưng không chính xác đến chừng này."

Vũ dường như hào hứng lắm, nói luôn :"Thế có muốn cùng hai đứa anh đi nhìn ngang ngó dọc quanh nước ta không ?!"

An Hoà giật mình, đứng yên bất động, cậu biết Tịnh Quy rất lớn không hề nhỏ, là một quốc gia béo bở với các quốc gia khác.

"Muốn chứ, nhưng hiện tại em đang muốn gặp anh mình, em tính ra khoảng ba ngày nữa anh ấy sẽ về."

An Hoà gượng gạo, muốn đi cùng nhưng còn chuyện quan trọng trước mắt, cậu không thể không về nhà.

Vũ gật gù hiểu ra, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe :"Nếu em đồng ý, tụi anh sẽ đi cùng em !"

Cậu thoáng bất ngờ, à không, nãy giờ thật nhiều bất ngờ, không tiện hỏi hết một lượt, An Hoà bỏ đi những suy nghĩ nguy hiểm, nói :"Vậy, em đồng ý, em họ An tên Hoà."

Vũ nói thẳng :"Ha ha, anh đã giới thiệu rồi, anh họ Vũ, còn cậu ta họ Âm tên Lang, cứ xưng hô thân thiết như anh là được."

Âm Lang khám xét xong, trói mấy người bí ẩn quanh nhau cạnh tảng đá lớn, anh ta đưa ra một mảnh giấy :"Có lẽ đây là thư chưa kịp tiêu hủy, cũng đúng, bị truy sát không ngừng nghỉ thì lấy đâu ra thời gian để tiêu hủy."

Âm Lang nói đoạn ngừng lại, nhìn An Hoà một cái rồi lại nhìn Vũ, dường như có ý gì đó, anh ta thở dài ra mặt, hai mắt rũ xuống, nói tiếp :"Cậu đây bị chúng nhắm vào rồi thì phải..."

"Hả..?!"- An Hoà không đặng thốt một tiếng rồi nhận ra liền nâng tay che miệng.

Vũ vẫn rất lạc quan, nói :"Không phải sợ, có anh đi cùng, cả đường bình an."

An Hoà nhìn Âm Lang như muốn anh ta xác nhận, cậu không tin tưởng Vũ lắm, y tuy lạc quan nhưng ngoài màn bay từ mặt hồ bên kia cách rất xa về đây thì chưa đánh đấm gì.

Âm Lang gật đầu nói :"Kẻ dám truy sát người của Đắc Tuyệt giáo chỉ có y thôi."
.

.

.

.

.
-------------- Còn tiếp ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro