C2 - Nữ quỷ ở tàn tích cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn sáng, tiết trời không mưa cũng không nắng, quả là một ngày đẹp. An Hoà nhìn khay bánh gạo đặt trên bàn, lại ngẫm nghĩ về hai người Âm Lang và Vũ. Chỉ là người dưng nước lã, cớ sao muốn đi cùng cậu, trên cõi đời này, nói hẳn ra là chốn giang hồ không tin được ai, có nhiều người muốn lấy đầu anh trai cậu để lĩnh tiền thưởng, cậu nửa tin nửa ngờ nhìn họ.

Lạ đời là Vũ chỉ ăn bánh, không cơm canh gì hết, có khi nhâm nhi chút hoa quả, nhưng có điều rất ít quả ngon nào vừa miệng y, rõ ràng người có nốt ruồi dưới miệng coi như được ăn ngon rồi. Nói mới để ý, nốt ruồi dưới miệng phải của Vũ nhìn đi nhìn lại cứ thấy rất đúng vị trí nha.

An Hoà nheo mày gục đầu xuống bàn, Vũ vẫn ăn bánh gạo liền để ý, y cười cợt hỏi :"Sao vậy, bánh có gì hửm ?"

Cậu uể oải lắc đầu :"Không đâu, ngon lắm, chỉ là răng không nhai được."

Vũ chỉ nhai bánh, hồi lâu sau mới hỏi :"Em không thắc mắc hở ?"

An Hoà nghiêng đầu :"Thắc mắc..?"

Vũ cười nói tiếp :"Kiểu như Đắc Tuyệt giáo sao lại truy sát em, và tụi anh là ai."

Cậu im lặng, nhìn y hớn hở như chỉ mong một câu nói rồi kể tràn ra.

"Vốn dĩ có thắc mắc, nhưng không tiện hỏi."- An Hoà cười ngượng.

Nhìn Vũ lại nhìn khay bánh. Sau đó, là âm thanh cuốn hút từ một mỹ nhân.

Ba người ngồi quây lại, Âm Lang có như không, không để ý cũng được.

Vũ ôn nhu nhâm nhi bánh gạo.

"Nhà anh không bình thường đâu nhé, họ của gia tộc là độc nhất vô nhị, bố anh là tướng quân tài giỏi nhất triều đình, mẹ anh là mỹ nữ đẹp nhất Tịnh Quy bấy giờ. Gia tộc anh hồi ấy có người được đưa vào cung, dần dần thăng chức, một phần cũng nhờ thế lực gia tộc đứng sau hỗ trợ. Người đó bị các phi tần khác trong cung hãm hại, dù thề bằng cả tấm lòng nhưng chỉ vì bị chơi xấu mà trái với lời thề, kết quả bị tru di tam tộc."

Vũ nói như đã hết, nhún vai rồi tiếp tục ăn bánh. An Hoà rơi vào trầm tư, dần sợ hãi người trước mặt. Đã là tru di tam tộc, đáng nhẽ y cũng không thoát khỏi hình phạt, cớ sao giờ vẫn còn ngồi đây ăn bánh ngồi kể về cuộc đời. Họ của gia tộc là độc nhất vô nhị, trong khi cậu biết họ Vũ rất phổ biến là đằng khác. Sự nghi hoặc dần chiếu thẳng người y. Nhắc mới nhớ, màu mắt Vũ không bình thường, nhìn thoáng qua thì như bao người, nhưng chỉ khi nhìn kĩ, sẽ thấy màu đỏ cùng xanh da trời, vàng và cam pha lại với nhau, vô cùng quỷ dị.

Nếu để nói, thì ánh mắt hiếm hoi là khi nó nhìn giống cả rùa, cả rồng, cả lân và phượng trong cùng một con ngươi, ánh mắt hỗn hợp của Tứ Linh.

An Hoà mải nhìn mắt Vũ mà quên mất một điều gì đó, cậu bật dậy thoáng chốc, hỏi :"Anh Vũ, anh có biết Kiếm Khách Sương Mù không ?"

Vũ chớp mắt vài cái mới đáp :"Đương nhiên là có, nổi tiếng thế mà."

Y nhai chậm lại, muốn thưởng thức hương vị bánh hơn hay suy nghĩ thì không biết.

An Hoà lại hỏi tiếp :"Anh có thể tiên đoán được tương lai không ?"

Vũ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thầm thì với An Hoà :"Thiên cơ bất khả lộ, anh có biết thì cũng khó nói lắm."

Anh len lén nhìn Âm Lang như thể sợ bị nghe trộm, rón rén hồi lâu mới nói tiếp :"Nhưng anh đặc biệt lần này, anh thấy em sắp gặp hoạ, gia đình em sắp gặp hoạ."

An Hoà nhìn Vũ, biểu cảm đầy ngỡ ngàng, thấy nét mặt cậu xám xịt lại, Vũ cũng không doạ người, nói :"Đừng sợ, không phải anh đã từng kể sao, năm đó anh cũng gặp hoạ, nhưng chính bản thân đã tự tránh. Trời bắt ngày hôm đó anh phải chết nhưng bản thân anh lại không tuân theo trời. Người ta gọi đó là gì nhỉ..."

Cậu vừa nghe vừa lo lắng, muốn y nói tiếp đi. Vũ như nhớ ra, ôn nhu nói :"Đúng rồi, sâu xa xa xăm là 'nghịch thiên cải mệnh', anh nhìn thấy được cả dòng tộc sẽ chết chỉ còn anh trai của anh... Vốn dĩ anh đã phải chết rồi, vậy nên đừng lo, thấy trước thiên cơ còn có thể tránh có thể không, đây là đặc biệt !"

Nói xong, y cười nhạt nhìn Âm Lang đương nheo mày cau có, Vũ nhấc bánh gạo lên nhai tiếp, vị bánh ngọt ngọt mặn mặn, rất hợp miệng.

An Hoà cũng không phải không nhìn ra Âm Lang và Vũ có phần không ưa nhau, lần đầu gặp thấy họ có vẻ khá thân, nhưng bây giờ mới nhận ra họ không chỉ không ưa mà còn ghét đối phương.

Cậu nằm rũ xuống, Vũ đã tiết lộ tương lai, gia đình cậu sẽ gặp hoạ, tức là cậu và anh trai đều sẽ trải qua một tai hoạ gì đó.

Lát sau, Vũ vừa ăn xong chiếc bánh gạo cuối cùng. Âm Lang như chờ đã lâu, gắt gỏng nói :"Đi thôi."

Vũ đứng dậy, y rất lạ, siêu siêu lạ đời.

Mặc dù vậy nhưng thà tin y còn hơn là Âm Lang kia.

Do An Hoà muốn đi bộ chậm nhất có thể, nên dọc đường chỉ có hai người tán dóc.

Vũ không cầm ô, thanh thanh đạm đạm khoanh tay bước từng bước, có lẽ bởi hôm nay không nắng như ngày vô tình gặp nhau nọ. Cậu mới để ý, rốt cuộc là vô tình hay được sắp đặt từ trước.

An Hoà chỉ dỏng tai lên để nghe y nói, thanh âm rất vang nên không sợ nghe thoát câu nào.

"Để nói về Đắc Tuyệt giáo, trước hết phải nói về Tứ Trùng Nguy, tức là mức độ nguy hiểm đối với triều đình Tịnh Quy của họ tương đương nhau, chỉ cách biệt sức mạnh mà thôi. Giáo chủ của Đắc Tuyệt Giáo là một trong số Tứ Trùng Nguy."

Vấn đề cung chủ Đắc Tuyệt giáo coi như đã xong, Vũ nói tiếp.

"Nói rõ hơn ở Tứ Trùng Nguy, bốn người này là những trường hợp đặc biệt do đích thân vị vua tiền nhiệm của Tịnh Quy, tức thái thượng hoàng hiện tại treo lệnh truy nã. Dân Tịnh Quy ai cũng biết vua tiền nhiệm lui về ở ẩn, chỉ khi có đại sự mới lộ diện hoặc nhúng tay. Chà..."

Vũ nói một lèo rồi hít sâu thở nhẹ, vẻ mặt đậm đà sự tự hào. An Hoà còn nhiều thắc mắc, nhân tiện lúc này y đang dồi dào sinh khí, phải hỏi một phen.

"Vậy anh Vũ, anh có biết Tứ Trùng Nguy có những ai không ?"

Vũ gật nhẹ rồi lại lắc :"Anh cũng không rõ, biết sương sương, vì người ta cũng hay miêu tả họ mà."

"Vâng ..?"

Vũ thấy cậu thập phần thành khẩn, cười nhẹ nói :"Có giáo chủ Đắc Tuyệt giáo, người đã chạy trốn lưỡi hái triều đình, kẻ đứng đầu tổ chức nguy hiểm bậc nhất, tên trộm đồ trong cung vua phủ chúa."

An Hoà đáp lại :"Quả thật toàn những người làm việc điên rồ tưởng chừng như không thể."

Âm Lang nhìn Vũ, cảm giác bị nhìn thật sự rất ngứa ngáy. Vũ chầm chậm quay lại, hỏi.

"Gì vậy ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Vũ cũng chẳng để ý Âm Lang mặt biến sắc, anh ta không nói không rằng liền quay ngoắt qua hướng khác, miệng lầm bầm lí nhí :"Không có gì, đang nghe thôi."

Vũ cười cười ghẹo :"Cậu biết nói thật vậy có phải tốt không ? Muốn nghe nữa chứ, anh kể cho."

Âm Lang không nói thêm gì, thường thường khi im lặng là đã ngầm đồng ý, Vũ quay lại về phía An Hoà, cười kể tiếp.

"Đắc Tuyệt giáo là một giáo phái lớn, coi trọng cả chất lượng và số lượng, vì vậy ít kẻ dám truy sát người của chúng, gần như không dám. Nhưng dạo gần đây thì khác. Bởi vì hiện tại Đắc Tuyệt giáo đang có ý định gây chiến ở trong nước với quy mô lớn. Thông thường gây chiến giữa người với người của nhiều tổ chức khác nhau thì còn gọi là bình thường, nhưng đây chúng lại lên kế hoạch gây chiến với triều đình Tịnh Quy, khi xảy ra cuộc chiến, tỉ lệ ảnh hưởng đến hoàng tộc là rất cao. Vậy có thể nói, Đắc Tuyệt Giáo đang muốn soán ngôi của Nghiêm gia, gia tộc của vua hiện tại."

Vũ cảm thấy mình nói dài quá, lằng nhằng như vậy không biết An Hoà nghe hiểu không, cuối cùng anh đành kết luận :"Rất có thể, gia đình em liên quan đến việc lớn này của Đắc Tuyệt Giáo, theo ý ngăn chặn."

Vừa dứt lời, y cũng chống cằm ngẫm nghĩ, đến An Hoà cũng cảm thấy có chút hợp lý có chút không. Cậu định hỏi, Vũ liền chặn họng ngay lập tức.

"Không giấu gì em, anh và Âm Lang cũng có phần muốn ngăn chặn."

Y nói một cách méo mó cả bản mặt, nhìn vào không nghĩ là nói thật. Âm Lang kiệm lời hơn Vũ rất nhiều, dường như để yên thì chẳng phun được từ nào.

Giải thích nãy giờ, cũng đến một khu tàn tích cổ, ít người ghé. Vũ đăm chiêu nhìn, còn khẽ liếc Âm Lang rồi lẩm bẩm :"Hình như có quỷ..."

Y lẩm bẩm rất nhỏ, An Hoà nghe không rõ, cũng không cảm thấy có thể hỏi. Chỉ thấy Vũ huých Âm Lang vào thám thính, còn bản thân thì bung ô đỏ rồi áp cán vào gần vai phải.

Âm Lang vừa bước vào, Vũ mới nhích lại gần An Hoà rồi theo sau, không quên nhắc nhở cậu :"Đi sát anh nhe, có gì cả hai cùng chạy, âm khí ở đây nặng hơn bình thường a..."

Câu cuối bị y áp nhỏ xuống đến khó nghe thành từng chữ, Âm Lang đi trước, Vũ có vẻ lấy đó làm an toàn, bản thân cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, không biết nên nói là y đang hứng thú với đống tàn tích hay dò la kẻ địch ở đâu.

Nói thực thì đi vào mấy nơi như này, An Hoà cũng không nghĩ sẽ toàn mạng. Hồi đó vượt qua nơi này cùng cậu có một đoàn người đi cùng, về sau khi qua được, chỉ thấy mình cậu và một cô gái trẻ toàn thân máu me be bét. An Hoà lúc ấy cũng không khấm khá, bị thương ở chân, từ đó hai chân đều yếu ớt, bước đi nặng nhọc.

Bây giờ phải vòng lại nơi mình từng suýt chết mới ra được cùng hai người, đương nhiên trong lòng cậu dâng cao nỗi bất an khó hiểu. An Hoà biết Âm Lang là một cao thủ đích thực, nhưng nếu giờ bị tách ra như hôm đó, cậu thực sự không biết nên trông chờ điều gì ở Vũ, vả lại năng lực An Hoà cũng có hạn, mặc dù được rèn luyện đã tiến bộ, nhưng nếu lại phải đối mặt với những "thứ đó", cậu tin chúng cũng đã tiến bộ hơn. Càng nghĩ càng thấy sợ, thôi thì không nghĩ nữa.

Vũ cười cười, hỏi vẻ buồn chán :"An Hoà từng đi qua đây nhỉ, em có gặp gì không ?"

An Hoà nhích lại gần y không ít, bồn chồn đáp :"Đúng là từng qua và, có gặp rất nhiều thứ đáng sợ."

"Ồ.."

Vũ bình thản nắm cán ô, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh thăm dò, lát sau quay qua nhìn An Hoà cười nói :"Kể anh nghe xem."

Nói đoạn lại nhìn loanh quanh tiếp, ngừng chút rồi cười cợt :"Không muốn thì cũng không cần đâu, có khi chúng ta sắp được trải nghiệm rồi."

Một câu này khiến cậu điếng tim, hai mày nhíu chặt. Lòng rằng sao y có thể vô tư đến vậy, cười rất khoái chí và thích thú là đằng khác. Riêng khoản đấu nhau thì cậu nghĩ Vũ không lại mấy con ma quỷ hay oan hồn vất vưởng nơi này, chúng có oán niệm rất lớn, có thể giết cả một đoàn người biết dùng bùa chú.

Vũ dường như hiểu cậu nghĩ gì, đường cung càng cong hơn. Lúc sau... Âm Lang biến mất.

An Hoà vừa nhận ra liền giật thót, đã có động thái rồi. Vũ khoan thai che ô nói :"Đừng sợ, chúng ăn nỗi sợ để lớn mạnh đó, Âm Lang có thể xoay xở."

Điều đó vốn không quan trọng a !! Quan trọng không phải Âm Lang có thể xoay xở hay không, mà là hai đứa ẻo lả chúng ta có thể xoay xở được hay không a !!

Nội tâm An Hoà từng đợt từng đợt sóng vỗ, sóng mạnh đến nỗi như muốn gào thẳng ra ngoài.

Không, vấn đề là cái người cầm ô vẫn ung dung bước tiếp. Y cười như trấn an :"Mặc dù anh không giỏi võ như Âm Lang, nhưng riêng về mảng chạy thì không ai bằng đâu nhe, kể cả ma quỷ."

Ánh mắt Vũ long qua long lại, áp khí xanh đỏ cam vàng như bùng nổ trong không khí. Giờ đã là chiều tà, lại còn ngựa ngựa đi vào đây, cậu thực sự éo thể hiểu nổi cái người này.

Vũ vừa bước ung dung vừa cười lớn, giọng cười vang xa, nhìn vào lại thật đáng sợ.

Bỗng chợt cậu cảm giác lạnh dọc sống lưng, chính bản thân cũng có thể nhận ra rằng sắp bị tấn công, nhưng thực tế nó quá nhanh, An Hoà không thể né.

Trong phút chốc ấy, An Hoà thấy một bàn tay thon giữ lấy eo mình.

Bên cạnh, Vũ không hoảng hốt ném chiếc ô đỏ ra xa, tay trái ôm lấy eo An Hoà, xoay vòng một lượt rồi dịch chuyển đến vùng chiếc ô đỏ vừa bị ném, Vũ nắm chặt cán ô, cười vang.

Nụ cười trở nên có chút man rợ, bàn tay giữ eo An Hoà dần buông ra. Giờ đứng ở khoảng cách này, có thể nhìn rõ vật vừa tấn công cậu.

Nói đúng hơn là một nữ quỷ nửa người nửa rắn, thân ả trườn bò trên mặt đất, lưỡi thè ra không ngừng phát ra âm thanh giống loài rắn.

Thấy Vũ cười man rợ đầy mỉa mai, những đàn em ma quỷ linh hồn sau lưng ả bèn nép hơn vào đại tỷ.

An Hoà bày sẵn tư thế phòng thủ, tay phải mở quạt giấy rồi phẩy nhẹ. Chính cậu cũng không ngờ Vũ lại nhanh đến thế, rõ ràng cậu cũng có phản ứng và suy nghĩ phải né, nhưng đòn tấn công kia quá nhanh. Không kịp để An Hoà suy nghĩ nhiều, nữ quỷ nửa người nửa rắn vỗ tay khen ngợi.

"Không tệ, thậm chí còn nhanh hơn tên tiểu tử hắc y kia."

Tiểu tử hắc y trong lời ả à, không sai, mọi suy đoán đều hướng về Âm Lang. Trông ả có vẻ bầm dập, đầu tóc còn rối tung, đám đàn em sau lưng thì hoảng loạn sợ hãi.

Nhưng chỉ với một câu như vậy, đã khiến An Hoà tràn đầy lo lắng, lẽ nào Âm Lang đã chạm trán ả, kết quả trước mắt thì không rõ.

Cậu lén nhìn Vũ, y vẫn không mảy may lo lắng, nét mặt bình tĩnh còn xuất hiện sự nghiêm túc kì lạ. Tay trái y đặt sẵn vào hông bên trái, nghiêng ô đỏ về phía sau, đằng đằng sát khí.

"Làm gì có chuyện nhanh hơn chứ, đơn giản là ngươi quá tệ để có thể chạm được ta thôi."

Vũ âm trầm nhìn về hướng xa xăm, nói tiếp :"Nếu có sát ý, ta sẽ không đơn giản là cho ngươi siêu thoát nhẹ nhàng đâu."

An Hoà thấy rõ ý đe doạ trong từng câu từng chữ, siêu thoát nhẹ nhàng trong lời y không phải là khiến hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu thoát hay sao.

Cậu không biết Vũ có sức mạnh như thế nào, nhưng chỉ với cái chớp nhoáng và lời đe doạ vừa rồi, ắt có thể tin tưởng.

Giờ mới biết... Hu.. hic !!

Vũ ngồi xổm xuống, bàn tay trái áp chặt mặt đất, linh quang loé sáng, mái tóc đen dài bay về sau, y hô một tiếng lớn :"Khai mở-Trận địa-Cầm tù !"

Sáu chứ rạch ròi vang lên đầy khí lực. Nữ quỷ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, xung quanh ả và đàn em đã xuất hiện đống bùa chú cùng nét chữ nguệch ngoạc dàn ngang dàn dọc như một hình hộp chữ nhật.

An Hoà sững người, ả nữ quỷ như hiểu ra, liên tục đập mạnh vào rào bùa chú trước mặt, màu mắt từ đen chuyển sang đỏ đậm rồi sáng lên.

Loáng thoáng những tiếng thét chói tai từ phía xa, bóng người hắc y nắm chặt trường kiếm oanh tạc, đến đâu chém đó, mỗi nhát là trăm tiếng gào cất lên.

"Đại tỷ !! Cứu !!"

"Cứu mạng !!"

"Không !! Ta còn muốn siêu thoát !!"

"Cứu với !! Cứu mạng !! A !!"

Nữ quỷ nửa người nửa rắn nắm chặt hai bàn tay, máu rỉ ra từ khoé mắt không ngừng lăn xuống gò má, ả vừa đập mạnh vừa gào :"An Hoà !! Cứu tao !! Mày còn đứng đấy, tao đập chết mày !!"

Một tiếng gào này khiến An Hoà nhũn chân, Vũ đứng dậy kéo tay áo cậu lại, nét cười vẫn ẩn hiện như có như không, bên má trái của Vũ, từ mắt kéo xuống như có hai chữ đỏ au, nhưng chớp cái đã không thấy nữa.

Vũ giữ tay An Hoà quay lưng rời đi, nói :"Còn lại để Âm Lang lo, toàn bộ ma quỷ làm ác đều ở trong trận địa, khi nào Âm Lang giết hết đám đó thì trận địa tự khắc biến mất."

Chưa đi được nửa đoạn, An Hoà liền khựng lại, theo đó là âm thanh nghiến răng của Vũ, y xoa thái dương cằn nhằn :"Aiz, con nhóc đó... chết thật."

Đi với nhau nhưng lòng cậu không bao giờ ngưng tự thắc mắc, giờ vẫn vậy, rốt cuộc con nhóc trong lời y là nữ quỷ mình người thân rắn hay ai khác.

Vũ hạ tay tạo ra một luồng ánh sáng, mấy lá phù từ từ rơi ra dưới lòng bàn tay đó, y tặc lưỡi một cái rồi nói với An Hoà :"Tính sai rồi, toàn hàng kém chất lượng."

Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì liền bị Vũ nắm chặt cổ tay kéo đi. Nữ quỷ đập mạnh vào bức tường bùa chú, âm thanh "bang bang" không ngừng phát ra, long trời lở đất, tiếng ả gào rú còn dữ tợn hơn.

Vũ hét vọng lại :"Âm Lang, cầm chân ả !"

Âm Lang vẫn còn sát khí bất khuất, chỉ ậm ừ khiến Vũ chẳng nghe thấy. Thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Ả sắp đập nát bức tường bùa chú đến nơi rồi, đúng là chất lượng kém. An Hoà đứng im lắc đầu nguầy nguậy, chân này của cậu mà chạy một lần là tàn phế, đã rất lâu rồi chưa chạy.

Nữ quỷ cười lớn, đập nát mấy lá bùa rồi xông ra, cười lớn :"Mày không chạy được đâu, sẽ phế thật đấy ha ha ha ha !"

Vũ như hiểu ra, cười vang lần nữa để trấn an An Hoà, nắm chặt tay cậu, nói :"Không phải anh đã nói sao, bọn chúng ăn nỗi sợ để lớn mạnh, mau tự tin lên a ha ha!!"

"Ngươi..!?"- Ả nghiến răng ken két, khè lưỡi giống loài rắn ra đe doạ.

Nhưng Vũ không cảm thấy sợ sệt, nói đúng hơn là đống này vẫn chưa làm gì được tâm hồn y đâu.

Tiếng cười vang xa rồi lọt vào tai Âm Lang, anh ta cứng người nhìn về phía phát ra.

An Hoà như người đói lâu ngày được bổ sung thức ăn, nộ khí sung thiên.

Cậu vờ điên điên khùng khùng theo Vũ, cả hai cất lên một tràng cười quái đản, có lẽ đã chọc trúng cô ả rồi.

Mấy thằng điên còn cười vẩn vơ, đây là cười như chưa từng được cười.

Vũ lần nữa bám lấy eo An Hoà, ôm chặt cậu rồi ném chiếc ô ra xa, giờ mới nhìn rõ, chiếc ô lơ lửng giữ thăng bằng giữa không trung, y vừa xoay người, lập tức dịch chuyển đến chỗ chiếc ô, tay phải y nắm lấy cán, liên tục làm lại những hành động như vậy.

Thật giống điệu múa, bởi vì mỗi lần cầm được chiếc ô, Vũ đều xoay người rất lâu rồi mới uyển chuyển ném ô đi xa, xong tiếp tục xoay người. An Hoà không quen nên rất dễ cảm thấy chóng mặt. Riêng Vũ thì rất chuyên nghiệp, từng đợt từng đợt như vậy, rất nhanh sau đó đã chẳng thấy nữ quỷ đâu nữa.

Vũ cười cợt đứng yên trên nền đất, nhẹ nhàng đặt An Hoà ngồi xuống, mặt bình thản hỏi :"Choáng lắm phải không ?"

Cậu ậm ừ đáp chữ "phải" rồi thở dài sườn sượt, có lẽ phải kể và, chắc chắn y đang chờ một câu chuyện thật lòng từ cậu.
.

.

.

.

.
-------------- Còn tiếp ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro