C3 - Bạch khuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu trước đó, khi vẫn bình tĩnh bước trên nền đất còn lác đác vài mảnh vụn, Âm Lang cứ như vậy đến khi không thể cảm nhận hơi thở của hai người phía sau, anh ta quay lại trầm ngâm hồi lâu, mới có thể phán đoán được tình hình. Xung quanh vốn đã là xế chiều, bầu trời màu cam màu vàng lẫn lộn dần biến mất, để lại trong khoảng không bóng tối đen kịt. Biết đã có chuyện, anh ta không hoảng loạn mà cảnh giác nhìn xung quanh, quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Nhân lúc Âm Lang mới xoay người định đi về hướng ngược lại, một con thây ma với lớp da sần sùi cùng giòi bọ bò lổm ngổm bèn nhào tới, theo sau nó là những con thây ma khác với đủ loại hình dáng. Chúng liên tục gào to rồi chảy nước miếng, đồng tử đỏ au giãn rộng xong co chặt.

Lúc đồng tử co chặt, là lúc Âm Lang thản nhiên đặt lưỡi kiếm sắc nhọn kề sát cổ con thây ma đi đầu, một tiếng vút cất lên, đầu con thây ma lăn lông lốc sang phía tay trái. Những con thây ma khác không phải không biết sợ, mà là sợ nhũn chân nhưng không dám trốn chạy. Âm Lang như hiểu ra điều đó, một nhát kiếm chém bay đầu bầy thây ma nọ, hồn phách chúng nhanh chóng tản ra, được anh ta thu gọn vào một lọ thủy tinh nắp gỗ. Tiễn bọn chúng một đoạn, hồn phách đem về siêu độ.

Hồn phách cuối cùng vừa lọt vào lọ, một móng vuốt dài và nhọn phóng tới, Âm Lang theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc đòn tấn công áp sát, anh ta chỉ kịp né được một đoạn, móng giữa dài nhất quẹt chéo một đường từ trán trái xuống cằm phải. Ả là một nữ quỷ mình người thân rắn, giọng khản đặc phát ra từ cổ họng ả khiến Âm Lang chằng thèm nghe.

"Chúng mày, mau bắt lấy nó !"

Lời ả vừa dứt, một bầy quỷ lao đến túm chặt tay chân Âm Lang, anh ta không thèm né, tay rảnh còn đương lau máu rỉ ra từ đòn tấn công của móng vuốt cô ả. Bầy quỷ da đỏ nanh heo túm được Âm Lang, ghì chặt anh ta xuống nền đất lạnh, thật không may, hòn sỏi nhô lên khiến lưng Âm Lang thập phần đau nhức. Hòn sỏi vẫn bất động dưới lưng Âm Lang, nó và xương bị nhấn áp chặt nhau. Sau đó, ngoài tiếng la hét hô hoán của bọn quỷ, Âm Lang nghe rõ mồn một tiếng xương gãy "rắc" một cái.

Nữ quỷ vân vê mái tóc đen dài, miệng nở nụ cười, nói :"Ở đây, tất cả ma quỷ đều là đàn em của tao, mày có muốn sống cũng khó."

Âm Lang đương nhiên không nghe lọt tai, tay phải vận sức muốn di chuyển đường kiếm. Ả cười dài, nói tiếp :"Khỏi tốn công vô ích, lũ quỷ này được tao huấn luyện chính vì mục đích lấy thịt đè người. Mà tao cũng phải giới thiệu chứ nhỉ, không đến lúc lìa đời mày lại là linh hồn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì."

Nữ quỷ uốn éo cái thân rắn, hạ bàn tay với móng dài nhọn vuốt ve bản mặt khôi ngô của Âm Lang, anh ta trừng mắt, nhổ một ngụm nước bọt lạnh vào cạnh mu bàn tay ả, rồi không nói không rằng bật dậy khỏi bầy quỷ lấy thịt đè người. Ả bất ngờ lùi ra xa, chỉ kịp dè chừng quát một chữ "ngươi" rồi im bặt.

Hắc y lấm lem đất cát và bụi bẩn, xương lưng nhìn chung không ổn lắm, Âm Lang cử động từng khớp tay chân và cả cần cổ, nói một từ lạnh toát :"Câm."

Anh ta vung kiếm trong không khí, chém phăng đầu và tay chân của bầy quỷ. Mấy con ma quỷ còn lại sau lưng ả không hẹn mà cùng hét toáng lên rồi chạy mất dạng.

Nữ quỷ không dám mấp máy thêm gì nữa, moi từ dưới thân rắn ra một cây chùy gai lớn, rồi trườn đi mất. Vừa trườn vừa hét.

"Ngươi nhớ mặt ta ! Thể nào ngươi cũng phải xao xuyến trước ta !"

Âm Lang không nhanh không chậm lướt nhẹ trên mặt đất, mặt vẫn không biểu cảm, dường như chẳng có chút cảm xúc gì.

Nữ quỷ trườn vượt lên trước lũ đàn em, vừa vượt vừa vung chùy đập chúng.

Được nửa đoạn, bầu trời lại chuyển thành màu cam vàng lẫn lộn, Âm Lang thoáng mừng, vừa truy đuổi vừa lẩm bẩm :"Anh ta đâu rồi nhỉ.."

Trở về với hiện tại, Vũ ngồi đối diện An Hoa, chầm chậm gập ô.

Cậu mở quạt giấy phe phẩy, bắt đầu kể :"Ngày đó, em cùng một đoàn người phải đi qua tàn tích này thì mới đến được thôn Sùng Bích. Lúc đầu không có ai nghĩ rằng sẽ gặp phải đại hoạ. Càng vào sâu nơi đây, mới thấy nó rộng không tưởng, đi được một lúc lâu, bọn em bị tách ra, cũng tương tự như hôm nay vậy, em lúc đó chỉ có một mình. Nhưng con quỷ cầm đầu hôm đó không phải nữ quỷ này mà là một con quỷ hai sừng, nữ quỷ mình người thân rắn này khi đó chỉ là một trong nhiều đàn em dưới trướng gã."

Đến đây, Vũ không còn trầm tư nữa, chả nhẽ y hiểu ra điều gì. Mái tóc đen dài vẫn trông thật cuốn hút. An Hoà rời mắt, nhìn về phía xa, nơi cậu được Vũ bế nhảy nhót xoay vòng qua đây. Nghĩ lại thì thấy cứ sao sao thật.

Y nghiêng đầu, nâng tay chống cằm, không cười mà âm trầm dán ánh mắt xuống nền đất, nói :"Có thể, 'gã đó' đã bị một thế lực khác khử rồi, và người thay thế vị trí đó là ả... Thảo nào a.."

An Hoà hỏi :"Thảo nào ?"

Vũ vặn cần cổ đáp :"Thảo nào ả ngu đến vậy, chỉ là hàng kém chất lượng mà cũng không nhận ra, thêm nữa.."

Cậu thật muốn hét vào mặt y một câu. Rốt cuộc vì điều gì mà cứ tỏ ra thần thần bí bí !

Vũ cười hời hợt nói :"Không có gì."

Y không hỏi gì thêm, ắt cũng không có gì thắc mắc, vả lại nhìn mặt còn như hiểu rồi thế kia. Mới gặp sáng nay, nhưng cậu cũng hiểu kha khá về Vũ, là một người hay cười nói, có lẽ đó không phải tính cách thật của y, bởi vì chỉ khi nãy, sự nghiêm túc đáng sợ đã khiến da gà cậu nổi như chưa từng được nổi.

Ẩn hiện trong tầm mắt An Hoà, là bóng dáng nữ quỷ mình người thân rắn đang trườn bứt tốc về phía hai người. Vũ bình thản không muốn chạy trốn, nói :"Anh biết em có thể chiến đấu, chỉ là cả hai chúng ta hợp lại thì tính sát thương cũng không cao, vậy thì ở đây đợi Âm Lang tới."

Y vừa nói vừa cười nhìn cậu, tuy không thể chạy hay bay nhảy, tình trạng cơ thể kém, nhưng cậu cũng có thể chiến đấu.

An Hoà cắn chặt môi, Vũ cười, mắt hướng thẳng nữ quỷ, một tay bung ô, một tay vuốt tóc mái, nói :"Anh cho em mượn tốc độ từ anh lần này."

Bàn tay tràn đầy sức lực hạ xuống, đưa ra với An Hoà, cậu không do dự nắm lấy. Không thể bay nhảy như bao người, chỉ có thể lết từng bước chậm chạp, cậu chưa bao giờ bi quan về điều đó, lần này lại càng giúp cậu tự tin hơn vào sức mạnh của bản thân.

Vũ ném ô, xoay người chuyển hướng, lại ném ô lên không trung và tạo một luồng linh lực sáng rực, Vũ nắm tay An Hoà xoay người lần nữa, đã đứng trên không trung. An Hoà tuy có choáng váng, nhưng tay vẫn phất quạt, một cơn cuồng phong tiến tới ập thẳng nữ quỷ, An Hoà lại đảo quạt, từ chuôi ngọc bội hiện dần đầu bút lông.

Quá nhanh, chớp nhoáng đã ở ngay sau lưng ả. Chuôi bút lông không chấm mực mà tự hiện mực, mực đen nhỏ tỏng vài giọt xuống, tay cậu linh hoạt hoạ từng nét, bức tranh hiện hữu giữa thực tại. An Hoà hô to.

"Bạch Khuyển !"

Giữa không trung, từng đường nét, một con chó lông trắng toát xuất hiện, nó gầm gừ rồi như hét vào nữ quỷ. Vũ lấy đà trên không, tự tiện xoay gót chân, ai dè lỗi một nhịp, chiếc ô đương tràn trề linh lực bỗng chốc phụt tắt, cả hai rơi tự do.

"A a a a a !"

An Hoà vốn chỉ nghĩ Vũ tiếp tục bay, đến khi y hét toáng lên mới nhận ra, cậu cũng đang rơi theo, gắng gượng trấn an :"Anh Vũ bình tĩnh a !"

Khi cách mặt đất không ít, một bóng hắc y vụt qua ôm lấy Vũ, y kéo An Hoà lại, ôm theo. Gió thổi qua khiến tóc đen bay phất vào mặt cậu, chẳng còn nhìn rõ trước mắt ra sao, nhưng có thể nghe rõ mồn một tiếng choảng nhau giữa con bạch khuyển và nữ quỷ mình người thân rắn.

Âm Lang ôm Vũ đáp đất, Vũ ôm An Hoà nên tùy theo đó mà an toàn.

Dưới ánh nắng xế chiều, An Hoà thấp thoáng nhìn thấy đôi chút nước mắt lem nhem bên khoé mắt Vũ, kèm thêm vệt đỏ nhạt, có lẽ do hét to quá.

Nữ quỷ hét lớn :"A ! Nghe ta nói đã !"

Vũ huých nhẹ Âm Lang, anh ta từ từ buông ra, y cũng nghe, An Hoà cũng nghe, Âm Lang cũng nghe.

Cả ba đồng thanh :"Gì ?"

An Hoà hạ tay gập quạt giấy, con bạch khuyển theo đó mà dần tan biến. Mắt Vũ loé sáng, miệng ô kinh ngạc.

Nữ quỷ thở hổn hển hồi lâu, sau cơn gấp gáp, nói :"Ta kì thực không muốn ở đây làm ác mà ! Ta chỉ muốn tìm chồng thôi !"

An Hoà hỏi :"Ý cô là sao chứ ? Nãy cô còn muốn đập chết tôi mà ?"

Ả lắp bắp đáp :"Hi--hic.. ta chỉ ra oai thôi !"

Vũ buông tay khỏi eo An Hoà, vỗ tay cười nói :"Hiểu rồi, ra là thế."

Âm Lang liếc y :"Đừng úp úp mở mở nữa."

Giờ cậu có thể gọi anh ta là "Âm Lang đại đại" hay không ?

Vũ thu chiếc ô đỏ, đặt hai bàn tay ra sau lưng, trầm ngâm một lúc mới nói :"Anh chỉ đoán thôi a.. Đại ca thực sự đã bị mất tích và cô ấy phải thay thế, nhưng cô ấy chỉ muốn tìm chồng."

Nữ quỷ gật đầu lia lịa, mặt như sắp khóc nói một lèo :"Ta không biết gì hết, đại ca đã mất tích được một tuần rồi, rõ ràng đã ra luật là không được rời khỏi tàn tích này, khi đó ta cũng rất muốn biến khỏi đây, nhưng lũ ma quỷ kia cứ khăng khăng muốn ta làm đại tỷ thử.. từ chối là bọn chúng phát hiện ra ta có ý đồ !"

An Hoà nhìn ả như không tin, nhưng Vũ rất chắc nịch, y lấy đâu ra một mảnh giấy trắng và cây viết rồi đi lại cạnh phiến đá phẳng viết gì đó, xong mới gập lại ném qua cho Âm Lang.

Anh ta bắt lấy, hỏi :"Gì vậy ?"

Vũ cười đáp :"Thư, gửi trước cho hắn đi."

Âm Lang gói cẩn thận, một cước mất hút, không nổi một giây sau đã quay lại.

An Hoà chấn kinh, bộ còn có loại người biến hoá khôn lường như vậy sao..

Vũ phủi tay này tay kia, xoay người muốn rời đi. An Hoà cũng không muốn ngủ lại nơi sẽ bị ma quỷ rượt chạy thế này.

Đương định rời đi, giọng nữ tử trong trẻo gọi lại :"Các vị chờ đã, có thể cho ta theo với không ?"

Nữ quỷ mình người thân rắn hoá thành một cô thôn nữ, thân rắn đã trở thành thân người, cô ả ríu rít chạy lại.

An Hoà không có gì để nói, Âm Lang lại càng không. Nữ quỷ nói năng líu nhíu :"Ta là người ở thôn Sùng Bích, sống được mười bảy năm, chết được hơn sáu mươi năm rồi. Ta chưa lấy chồng, tên ta là Nguyệt."

An Hoà lẩm bẩm trong miệng :"Mình từng nghe thấy tên này.."

Ả mím môi thật chặt, nước mắt rơm rớm bấu chặt lấy bàn tay người gần nhất, chính là An Hoà.

"Vì vậy, xin các vị hãy cho ta đi cùng, ta tin rằng sẽ có ích !"

Nguyệt nắm tay An Hoà như nắm lấy cọng rơm sống sót, cậu chỉ thở dài, đưa mắt nhìn hai người phía sau. Âm Lang coi như nghe Vũ, còn y làm vẻ mặt khó hiểu, liên tục phán xét nữ quỷ.

Vũ không giỡn nữa, nói :"An Hoà này, hãy cẩn trọng trong từng hành động và suy nghĩ, anh thì cũng đi theo em thôi, mọi quyết định nằm ở em, nhưng nếu em lựa chọn sai, thật sự không chắc."

Nguyệt sụt sịt cắt ngang :"Ta thề rằng mình không có sát ý, nếu làm trái, hồn phi phách tán !"

Vũ khẽ nhíu mày, như để chắc chắn hơn, y bước đến đặt hai ngón tay lên giữa trán Nguyệt, luồng linh quang nhè nhẹ lan toả. Ánh mắt Vũ nhìn Nguyệt dịu đi một chút, khi luồng linh quang biến mất, y tiện tay búng mạnh trán ả một cái đau.

Y phủi tay nhắc lại :"Nếu làm trái, hồn phi phách tán."

Nguyệt cau có xoa xoa vầng trán, cần cổ gật lên gật xuống. An Hoà không nhanh không chậm đi, Âm Lang vẫn đi đầu, chẳng biết khi nào sẽ biến mất lần nữa, Nguyệt lẽo đẽo bên cạnh An Hoà, dường như ả cảm thấy Vũ rất khó gần, ánh mắt y đảo qua hướng khác, hai tay khoanh lại.

Không ai mở lời, ấy vậy, trong không gian, một con bồ câu trắng đáp lên góc đổ nát, nó ngó nghiêng một lúc rồi mới bay đến trước mặt Âm Lang. Cả bốn theo đó đều dừng lại.

Nguyệt tuy chưa quen nhưng vẫn tò mò hỏi :"Bồ câu đâu ra vậy ?"

Vũ đáp :"Của tôi đấy."

An Hoà nhìn qua lại chẳng thấy người đâu, tâm tư định hỗn loạn thì liền nhìn thấy y đang viết viết, mặt cặm cụi rất lâu mới ngước lên, điệu cười vẫn thoáng thấy vẻ xinh đẹp, Vũ với tay về Âm Lang muốn xem con chim bồ câu, dưới chân nó buộc một cuộn giấy nhỏ. Vũ loay hoay tháo xuống, xong đưa mảnh giấy qua cho Âm Lang, anh ta nhận rồi từ từ cuộn tròn, buộc vào chân con chim bồ câu. Nó đậu trên tay trái Âm Lang, thư thái để hai người họ làm việc.

Nguyệt làm vẻ thắc mắc, chứ thắc mắc thật, ả rướn người muốn nhìn thử. Vũ liếc mắt qua một lượt rồi tiêu hủy. Vụn giấy cháy đen từ từ rơi xuống đất.

Ả hết thắc mắc giờ thành nuối tiếc, hỏi :"Ngươi không sợ mình chưa đọc hiểu hả ?"

Vũ cười đáp :"Đúng rồi đó !"

An Hoà cũng không nén nổi khó hiểu, chen theo Nguyệt, hỏi :"Thư về gì vậy anh ?"

Vũ vừa xoa xoa con chim bồ câu, vừa cười "ha hả", đáp :"Thư báo tin."

Vốn rất không hiểu rõ nhưng sự tình ra sao thì không tiện hỏi, Nguyệt dù vô duyên vô cớ thế nào thì cũng 'không' hiểu rõ điều này.

Ả nghiêng đầu hỏi lần thứ ba :"Báo cho ai vậy ?"

Vũ không những không tức giận, mà còn từ tốn đáp :"Thanh Hinh."

"Là ai ?"

"Người bạn yêu dấu của tôi."

Y cười thân thiện, vẻ vang tự hào khi nói về người bạn yêu dấu đó. Con chim bồ câu cất cánh bay đi, Vũ không quên vẫy tay tạm biệt. An Hoà nhìn theo cánh chim dần xa, chợt nhớ về anh trai, không biết anh bây giờ ra sao, đã về nhà chưa.

Nghĩ vậy, cậu bỏ qua những chở ngại, nhất quyết nói :"Anh Vũ, em nghĩ cần về nhanh, sợ thảm hoạ ập đến quá sớm."

Âm Lang đánh mắt nhìn Vũ, Nguyệt ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn ba người. Vũ chỉ cười nói :"Nếu em và Nguyệt không sợ ma quỷ, đi xuyên đêm có là gì."

Nguyệt nghe vậy bèn giật nảy, giận run hét nhỏ :"Ta là quỷ mà, sao phải sợ ma quỷ chứ."

An Hoà không ngần ngại nói :"Ma quỷ tầm phào thì em không sợ, còn Âm Lang thì...?"

Vũ vỗ vai Âm Lang, mắt hướng hai người nói :"Chắc chắn Nguyệt biết rõ sức mạnh của Âm Lang rồi, có ma quỷ thì thu lấy hồn phách nó luôn chứ sợ gì chứ, ha ha ha."

Nghe vậy, cả bốn tiếp tục bước, Nguyệt nép nép vào An Hoà, vừa đi vừa kể :"Đúng là cái tên Âm Lang kia gặp ma không sợ, gặp quỷ không sợ, hắn đánh cho hồn bay rồi thu vào một cái lọ thủy tinh, chính mắt ta thấy a !"

Cậu biết thực lực của hai người này không phải dạng tầm phào ngày nay ngày mai có thể nhìn ra, Vũ thì có thể chưa rõ, nhưng Âm Lang chắc chắn rõ, đỡ nhát kiếm bằng một tay sau đó dùng tay đó ép đến tan tành, bây giờ còn bắt hồn phách ma quỷ, chà chà..

Tàn tích này nhìn vậy mà rất rộng, rất lớn, chả nhẽ cứ đi như này mãi, ở đây cả bốn đều chưa quen nhau được một ngày, chẳng biết nói gì thêm, Nguyệt nói hẳn ra là chỉ được cái lanh chanh, hay tò mò, đụng đâh hỏi đấy.

Vũ khoanh tay, từ nhìn trái chuyển sang nhìn thẳng, bắt đầu đưa cả ba vào câu chuyện :"Kiếm Khách Sương Mù không đơn giản chỉ là cái danh."

Nguyệt vỗ tay hưởng ứng :"Ầy, ta từng nghe qua, nhưng chưa gặp bao giờ."

Đang nói đến một nhân vật nổi tiếng, An Hoà trầm tư im lặng. Vũ nói tiếp :"Đồ sát giáo phái lớn, một đánh trăm, chiến thắng thành danh. Mạnh mẽ và quyết đoán, chỉ tiếc..."

Âm Lang bất đắc dĩ lên tiếng :"Nói luôn đi."

An Hoà :"A, đúng đúng, anh nói luôn đi."

Nguyệt :"Chúng nói chuẩn ý ta đấy, ngươi nói đi."

Vũ nhận thấy đã giữ chân được ba người, không thèm úp úp mở mở nữa, cười nói :"Chỉ tiếc mấy ngày gần đây không còn nghe đến tung tích hắn, thường thì cứ một ngày cũng phải có chục người rêu rao tin tức về Kiếm Khách Sương Mù."

Lời này khiến cả ba hụt hẫng, Vũ không để yên, điều tất yếu trong một câu chuyện, chính là khiến người nghe chú tâm, cảm thấy hứng thú, muốn nghe thêm.

Y nâng hai ngón tay xoa xoa cằm, tỏ ra âm u :"Tầm tuần trước, khi tin tức về hắn chưa bị cắt, anh có nghe được thứ này."

Vũ cười vu vơ :"Có điều này ba đứa cần phải biết, thông tin dù là sạch hay bẩn đều được trọng dụng. Trong giang hồ, kẻ mạnh nắm quyền, kẻ yếu thậm chí phục tùng liếm chân còn bị chê tởm. Vậy nên xíu thông tin này anh có được là nhờ một số việc không sạch cho lắm, khụ."

Đến câu cuối, y ho một tiếng. Nguyệt bần thần hồi lâu, khi nhận ra, liền hét toáng lên :"Ê khoan, tuổi ta tính cả khi sống lẫn chết cũng hơn bảy mươi, ngươi nói vậy khác gì nói ta là em ngươi ?"

Vũ đùa vui vẻ :"Còn anh cũng hơn trăm tuổi rồi, haizz, thời gian thật thăng trầm a."

Nguyệt phản bác :"Ngươi điêu vừa thôi, gọi ta là chị đi."

Không kịp để Nguyệt thốt thêm câu nào, An Hoà và Âm Lang đã đồng thanh :"Không !"

Riêng Vũ thì khỏi cần hỏi cũng biết. Nguyệt không còn gì để nói, Âm Lang xoay người lại, bước đi quay lưng về phía trước, anh ta nghiêng đầu :"Tiếp đi."

Đương định tiếp, Nguyệt bèn hỏi :"Mà một số công việc không sạch cho lắm là gì vậy."

Vũ không ngần ngại suy nghĩ, cười đáp :"Ăn trộm đó, phải biết mấy thông tin kiểu vầy thì cần rất nhiều tiền mới mua được, mà anh thì kiếm đâu ra nhiều tiền chứ, ha."

Nguyệt ấm ức nhưng Nguyệt không nói, ả gật đầu đã hiểu. Chỉ có An Hoà trố mắt, cậu không tin, đúng ra là không thể tin, người như y mà đi ăn trộm ?!

Vũ lúc nào cũng giống nhìn thấu cậu, y cười nói :"Anh trộm của nhà giàu thôi, tại người ta thừa tài sản mà."

Ý không phải vậy a, người thanh cao như y mà phải đi ăn trộm, Âm Lang mạnh vậy sao không đi săn tiền thưởng chứ.

Vũ lắc đầu bỏ qua, tiếp tục câu chuyện dở :"Và thông tin anh có được, chính là về quan hệ tình yêu của Kiếm Khách Sương Mù, khá dở hơi."
.

.

.

.

.
-------------- Còn tiếp ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro