C4 - Bốn con quỷ mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đăm chiêu nghĩ ngợi, chuyện tình yêu dở hơi là như thế nào cơ chứ, chẳng biết ý trọng cụm từ ấy của y là gì. Âm Lang mắt lim dim nhưng cũng ẩn hiện sự đồng tình. Nguyệt không thể lặng thinh, hết lời hối thúc :"Kể đi, kể nghe xem nào."

Khoé miệng y nhe nhóm một đường cong hoàn hảo, giọng hạ xuống :"Này này, thông tin người ta làm việc xấu mua được mà cô nói năng ngộ thế."

Vũ không có vị gì khác ngoài bỡn cợt, Nguyệt không để ý, có lẽ sống lâu nên da mặt cũng dày, liêm sỉ từ lâu đã bị gỡ xuống.

Nói thì châm chọc vậy, nhưng kể thì vẫn kể, Vũ ngước mắt nhìn trời, cánh môi nâng lên hạ xuống, thanh âm phát ra từ cuống họng thực sự khiến con người ta chìm đắm.

"Đây là thông tin không sạch sẽ, chưa được chính chủ xác thực, nhưng lại rất đắt giá. Chẳng là trước khi mai danh ẩn tích, tên kiếm khách đó thường xuyên đi cùng một cô nương xinh đẹp, tầm hai mươi tuổi gì đó. Trong khi cả thiên hạ đều biết hắn hành động bất di bất dịch, sáng nắng chiều mưa, thích gì làm nấy nhưng luôn đi một mình, một người một kiếm khuấy động cả Tịnh Quy. Ấy vậy mà lại có hành tung cùng một cô nương, nếu là ai khác thì bọn lâu la cũng chẳng để ý đâu, đằng này là Kiếm Khách Sương Mù, ái chà chà. Bọn mua bán thông tin cũng kèm thêm rất nhiều chứng cứ cho rằng hai người này có mối quan hệ không bình thường."

Vũ vừa nói, mặt bèn méo mó theo, cảm giác của y lúc này là gì. An Hoà ngập ngừng hồi lâu mới hỏi :"Anh không thích tình yêu giữa họ sao ?"

Cả ba nhìn An Hoà, Vũ như thấu hiểu cậu, y cười tươi rói, vuốt ve đuôi tóc bản thân, nói :"Anh không có ý đó, ngay từ đầu anh muốn mua một thông tin chất lượng hơn thế, chứ không phải soi mói đời tư của hắn, vậy nên anh mới cảm thấy luồng tin này khá dở hơi."

An Hoà lại hỏi :"Chẳng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng ? Anh không nghĩ tình yêu chính là điểm yếu của người đó ư ?"

Dường như sự tò mò dâng lên ồ ạt, đến nỗi cậu cảm thấy bản thân hỏi những câu khó trả lời. Nhưng Vũ có vẻ không ngại điều gì.

Y cười đáp :"Tìm điểm yếu của đối phương chỉ là kế sách của người không thể đánh bại đối phương một cách đường đường chính chính."

Vậy, An Hoà có biết thêm một số thông tin rằng, anh trai đã có người mình yêu rồi, mặc dù chưa được xác nhận, nhưng tạm thời hãy cứ như thế. Cả Vũ cũng nói rằng đó là thông tin không sạch sẽ.

Nguyệt bỗng chần chừ kéo tay y phục An Hoà, rụt rè hỏi Vũ :"Ngươi là ai ?"

An Hoà giật mình, nói nhỏ :"Thì là một người trộm đồ."

Nguyệt cương quyết, nói như hét :"Không phải !"

Ả sợ hãi đưa ra dẫn chứng của bản thân :"Ta không tin y chỉ là một tên trộm đồ bình thường, những thứ thông tin như vậy có tiền cũng không mua được chứ đừng nói là trộm !"

Cả bốn đều dừng lại, thấp thoáng trong không giam, An Hoà nghe thấy tiếng cười khẽ, thanh âm chầm chậm vang lên rồi lại bị cắt đứt.

Vũ nâng cằm nói :"Quá khứ của anh, vốn đầy rẫy nguy hiểm."

An Hoà chấn kinh :"Anh Vũ..?"

Vũ cười cười :"Ừ."

Nguyệt hét toáng :"Y--y vừa nói gì đó, lai lịch y ắt không tầm thường, An Hoà, ngươi mau làm gì đi, ta sợ quá !"

Âm Lang khó hiểu hỏi :"Cái gì vậy ?"

Vũ đứng lắc lư qua lại nâng tay như cô hồn, mắt vẫn ẩn hiện sự hồn nhiên, miệng mếu máo.

An Hoà cùng Nguyệt không kịp nói nhiều bèn rúc sau lưng Âm Lang, muốn la hét điên cuồng, mặc dù không biết anh ta như nào.

Mặt anh ta vẫn không biến sắc, nhìn thấy rõ ba chữ 'gì vậy trời' cùng sự bất lực.

Hai người đằng sau Âm Lang không khỏi run run, Vũ cười phá lên, một tay đỡ khuỷu tay kia, nói :"Đôi khi sự đa nghi sẽ bùng phát nỗi sợ trong chúng ta đấy."

Một tràng cười này rộn vang, An Hoà liền đá mắt nhìn Nguyệt, ả không run nữa, thẹn quá hoá giận nhưng chỉ biết xả cục tức này lên đống đá gần chân.

Cậu cũng chẳng hiểu vừa nãy cái thân mình ra sao, suy nghĩ mình ra sao, Nguyệt có lẽ chỉ nói vẩn vơ, rút kinh nghiệm, không tin nữa.

Con đường về nhà không ngắn mà dài, không những khiến An Hoà khó hiểu không biết vì sao hồi đó bản thân mình lại vượt qua được.

Rời khỏi tàn tích cổ, bốn người ba nam một nữ đi trên con đường bằng phẳng, chỉ có ít đá sỏi nhô lên, xung quanh là cây cối cỏ hoa, trời cũng bắt đầu nhiễm một màu tối. Khi sao mọc trăng hiện, chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy cũng khiến cả một khu rộng lớn trước mắt bốn người rõ ràng hơn. Âm Lang dần lui về phía sau, phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng vì là quỷ nên chắc cũng chân mạnh tay cứng, Nguyệt xung phong đi đầu, biết đâu lại nhìn thấy gì đó đầu tiên.

Không gian yên tĩnh, đi thêm một đoạn, đã mờ mịt nghe thấy tiếng ếch nhái. Quái lạ, chả nhẽ gần đây lại có nước. Vũ đã hết chuyện để kể nên im ắng hẳn, vừa rồi y vẫn còn luôn miệng nói bữa tối quan trọng, muốn ăn chút bánh. Nhưng ở cái đồng không mông quạnh này thì lấy đâu ra hàng quán, đến cái khách điếm còn khó mà thấy. Những người như họ nếu đến đây ắt cũng ngủ tạm một đêm đâu đó sạch sẽ thoáng mát, ít nhất là trên cây. Nguyệt vừa bước đi vừa ngân nga bài ca tự chế, được nửa bài, ả như ngộ ra điều gì đó khủng khiếp, nhưng chân vẫn bước.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, má ta có dặn nếu đi đêm mà nghe tiếng ai gọi tên thì cấm được trả lời."

Ả tự nói, tự suy diễn, tự hoảng hốt. Vũ dường như chẳng có tâm trạng gì nữa, y đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Nguyệt đang đi bình thường, liền vấp vào thứ gì đó rồi lăn đùng về phía trước. Âm Lang từ đằng sau liếc lên nhìn, trời tối quá, chỉ thấy một cỗ cơ thể nằm sõng soài dưới đất.

An Hoà hớt hải chạy lại đỡ, Nguyệt khó chịu vừa phủi đất cát vừa buông lời chửi rủa, ả nhấc chân đá vật nọ một cái, lại có cảm nhận đó là một vật lớn, không phải hòn đá hay sỏi.

Ả cố căng mắt nhìn rõ hơn. Ôi không, thì ra là một cái sọ người !

Đúng thật, Nguyệt xung phong đi đầu và đã nhìn thấy cái sọ người đó đầh tiên, không chỉ thế, ả còn vấp phải nó. Nguyệt sởn tóc gáy chỉ về hướng sọ người đã bị ả đá đến gần sát chân Âm Lang, mấp máy khó nói.

"S--sọ người ! Ta vấp phải nó !"

Nguyệt đã là quỷ rồi, không biết cớ sự gì mà lại run bần bật vẻ sợ hãi đến thế. Âm Lang nhìn xuống dưới chân, nheo mắt khó chịu.

Vũ và An Hoà cũng nhìn theo. Nhưng họ bình tĩnh, chỉ riêng Nguyệt là hãi hùng.

Nguyệt mắt ngấn lệ nói lớn :"Không nhầm được ! Không thể nhầm được ! Là.. là.. là của ta.."

Ả ngồi dậy chạy lại ôm lấy cái sọ người trắng rã, một vài phần đã mục nát, không thể tin rằng ả vừa đụng phải, thậm chí là chửi rủa và đá chính cái đầu của mình..?

Nhưng vấn đề là, tại sao một vật như vậy lại nằm lăn lốc giữa con đường vắng vẻ này...

An Hoà nhích lại gần Vũ, hỏi :"Anh có biết chuyện gì xảy ra không ?"

Vũ trầm tư nhìn cái sọ trong tay Nguyệt, suy nghĩ chốc lát, đáp :"Không chắc, nhưng có thể nói không phải trùng hợp."

Y tiến lại gần Nguyệt, đẩy nhẹ tay ả ra để ngắm rõ cái sọ hơn, Âm Lang cũng tiến vào trạng thái cảnh giác. Nguyệt thút thít than :"Ai lại đào xác ta lên lấy sọ ném ra giữa đường như vậy chứ.."

Ả vừa nói, liền ngộ ra, hoảng hốt lẩm bẩm :"Còn những khúc xương khác thì sao..."

Nghĩ đến đây, một cảm giác lạnh băng như phả thẳng vào tâm trí Nguyệt, ả run run mím chặt môi. Vũ không động vào cái sọ người, chỉ ngắm nghía qua, Nguyệt nhìn y, vốn trời đang tối, có thể do ả nhìn hoặc cảm nhận lầm, thật sự ba người đều đang chờ y mở miệng nói gì đó.

Bỗng nhiên Vũ nhíu mày, nói :"Nhìn cứ giống sọ đàn ông hơn, giữ lại sáng mai tính tiếp."

Nguyệt run run hỏi :"Sao lại giống sọ đàn ông ? Ngươi sao có thể nhận dạng được chứ ? Ta đang dùng nguyên dạng lúc sống, mặt nhỏ như vầy sao có thể nhầm lẫn được ?!"

Đúng là mặt ả khá nhỏ nhắn, nói trắng ra là chẳng giống cái sọ kia tí nào, ấy vậy mà lại cảm nhận được đó là bản thân.

Vũ nhìn cả ba người, như muốn nhắc gì đó, An Hoà liên kết những tình tiết từ nãy trở về, liếc Nguyệt đương ngồi rồi nhìn thẳng Vũ.

Cậu thở dài nói :"Đi tiếp thôi."

Nguyệt nghe vậy thì hết sức tức giận:"Vẫn đi tiếp ư ?"

An Hoà bình tĩnh :"Chẳng phải anh Vũ đã nói để sáng mai tính rồi sao ? Cũng chưa rõ đó có phải của cô không mà.."

Nguyệt quát :"Cái gì mà không phải của ta ? Ta có thể cảm nhận, chả nhẽ mấy người các ngươi tu này tu nọ hiểu biết tâm linh mà không biết gì sao ?!"

Vũ tỏ ra khó chịu chen ngang :"Này, tôi cũng đã nói rõ ràng bản thân là ăn trộm, không phải thầy pháp hay đạo sĩ hoặc đại loại vậy, và nếu tôi, Âm Lang và An Hoà có cảm nhận được thì, chắc chắn không phải của cô đâu."

Âm Lang đứng cạnh cũng cảm nhận được khí tức bừng bừng rồi, Vũ nhíu mày phẩy tay quay lưng rời đi trước :"À mà, cô không muốn đi tiếp thì cứ ngồi đấy ôm cái sọ chưa chắc đã là của bản thân thôi, hai đứa, chúng ta đi."

An Hoà thở dài hỏi Nguyệt :"Có thể giữ lại và đi cùng chúng tôi cơ mà ?"

Nguyệt lắc đầu, mái tóc dài rũ xuống, chẳng biết biểu cảm ả ra sao, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt không yên. Âm Lang không xao động, nãy giờ anh ta chẳng nói gì, khiến người ta cảm thấy như người này bị câm, cậu cũng lâu lâu nghĩ vậy.

Âm Lang chẳng mảy may chuyện của Nguyệt nữa, cứ thế gật đầu bước đi. An Hoà cũng không muốn kéo dài thời gian ở đây, phải về càng nhanh càng tốt, thực sự không chắc An Hữu sẽ gặp gì bất ngờ. Cậu quay lưng chầm chậm, lúc này Nguyệt mới nói.

Tiếng nói như oan ức, kèm thêm sự nức nở, nó không xé tan màn đêm, nhưng khiến An Hoà day dứt về sau.

An Hoà cố gắng hít vào những tinh hoa của thế giới ngay bây giờ. Nguyệt mới chỉ đi cùng được vài giờ đồng hồ, chỉ vì một chuyện nhỏ có thể dời sang hôm sau, cậu chỉ là một người trưởng thành như bao người khác, vốn không suy được tính nghiêm trọng của sự việc. Có vẻ như vấn đề vừa rồi khiến tâm trạng Vũ xấu đi không ít, y trầm lặng hơn, dường như chẳng hé thêm câu nào nữa, Âm Lang thì càng không.

Trời đêm vẫn cứ thế, người trần mắt thịt không biết khi nào bản thân gặp biến cố, cuộc đời vốn phong ba gập ghềnh, lên voi xuống chó là điều bình thường, cũng giống như sống chết, mỗi người khác nhau chỉ ở cái sớm và cái muộn.

Mắt cậu bỗng sáng kì lạ, Âm Lang bước chậm hơn, dần dần đã ở ngay cuối. Vũ rút ra một đoạn vải đỏ, y vươn vai cột lại mái tóc đen dài. Trên đoạn vải đỏ ấy, có một chiếc chuông gió được khâu chặt bằng chỉ trắng.

An Hoà theo bản năng mở quạt giấy phe phẩy nhẹ, bàn chân bước đi thập phần cảnh giác.

Vũ bung ô đỏ hỏi :"Gần đây có quỷ à ?"

Âm Lang bất giác gật đầu đáp :"Tuy không thể cảm nhận được, nhưng có lẽ là có."

Vũ trầm ngâm một lúc, cười cười hỏi An Hoà :"An Hoà có biết tứ đại quỷ vương không ?"

Cậu giật nhẹ cánh môi, tâm trạng thả lỏng một chút đáp :"Em không rõ, chỉ từng nghe mẹ kể qua.."

Y ngó nghiêng xung quanh, cười nói :"Chúng rất nguy hiểm, nhưng chưa từng lộ diện trước chúng ta, nghe kể có hai nam hai nữ, đều là trai xinh gái đẹp."

Chờ y ngừng lại một lúc, giọng e ngại nói tiếp :"Người ta thường nói, ở những nơi không người ở thế này, khả năng gặp quỷ vương rất cao, ví dụ như chúng ta hiện tại, anh nghĩ là đã bị một trong bốn nhắm vào rồi."

An Hoà thoáng không hiểu, bộ họ xui đến vậy sao, đi đêm có hôm mà đã bị quỷ vương nhắm đến, nhưng sau một lúc thấy mấy người này cảnh giác cao độ, cậu mới từ từ ngộ nhận, cảm giác lành lạnh nãy giờ ắt từ quỷ vương chui ra.

Vũ không e sợ kể :"Nhắc đến quỷ, người đời thường liên tưởng đến những hình ảnh kinh dị, nhưng quỷ cũng từng là con người, vì thế mà có thể luân phiên thay đổi ngoại hình giống lúc còn sống, Nguyệt chính là một minh chứng. Trong tứ đại quỷ vương mà người đời nhắc đến, cả bốn đều mang họ Mạc, từ đây truyền về sau thảm phạt kinh hoàng cho những người mang họ Mạc bất kể già trẻ lớn bé, vì vua nghĩ những người đó chính là mối hoạ. Người họ Mạc không thể chịu thêm đau đớn mất mát nào nữa, nên quyết định chạy trốn, thay tên đổi họ, sống với thân phận mới."

Y nhìn qua thì muốn ngồi xuống lắm rồi, đúng thật. Nhưng cậu vẫn đi, y cũng đi, Âm Lang cũng vậy, không ai dừng lại. Dù không có nguy hiểm, nhưng vũ khí của hai người gần An Hoà vẫn cầm trong tay chắc nịch, chính vì thế mà cậu không dám buông lỏng cảnh giác.

Vũ ngước mặt nhìn trời cao, sáng lạn nói :"Nhắc đến tên bốn con quỷ lớn này, anh cũng cảm thấy chát hết cả miệng."

An Hoà đang đắm chìm vào lời kể, nghe một câu này bèn bất giác thốt :"Dạ ?"

Y thường nói những câu khiến người ta hiểu lầm sâu sắc, lần này cũng không ngoại lệ, An Hoà rút kinh nghiệm đợt trước, trực chờ nghe y nói tiếp.

Vũ thở dài, nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe :"Chúng ta đang sống, họ cũng đang sống, chỉ là khái niệm sống giữa chúng ta và họ có nhiều khác nhau."

An Hoà hiểu chứ lẽ nào lại không, ý Vũ muốn nói chính là không nên tìm hiểu quá sâu, nhiều khi biết rõ ngọn ngành chính là khiến ta thất vọng, dù vậy nhưng vẫn muốn biết. Các cụ nói rồi 'thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng'.
.

.

.

.

.
-------------- Còn tiếp ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro