Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi qua mùa bão, tôi lặng ngắm em, sáng nay trời còn đẫm mùi sương sớm . Nắng lên luồn vào từng ngón tay em nghịch ngợm, phải rồi e vẫn ở đây, và thật sự trong lòng tôi chỉ là một đống tơ vò rối bòng bong. Tôi thật sự không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi tâm trạng tồi tệ lúc này. Làm gì để tốt nhất cho chúng tôi. Em cựa mình, trong mơ em vẫn đang khóc nấc, điều này là quá sức đối với chúng tôi. Thôi được rồi, có lẽ em không muốn nhìn mặt tôi chút nào cả. Tôi sẽ đi, được thôi, tôi sẽ đi...

Đừng nói quá nhiều về chúng tôi bây giờ, hãy nói về khoảng thời gian trước đi đã. Tháng 10 trời đã hơi se lạnh , tóc ngắn ngang vai em vẫn như bây giờ, quần ngắn tới mông và áo khoác ngoài dài qua đầu gối. Chúng tôi là bạn thân, cũng đã 5 năm rồi , và lúc này em đang say khướt.

- Tao chỉ có mày thôi, chỉ có mày thôi Duy Anh ạ!

- Mày say quá rồi đấy, về đi người ta đang nhìn tao, trời ạ! - Tôi khẽ gắt lên, tránh ánh mắt của người xung quanh đang tò mò nhìn về phía chúng tôi - THÔI ĐC RỒI TAO THUA MÀY RỒI THƯ Ạ! Chú ơi, tính tiền cho chúng cháu!

Kiểu gì mình cũng phải đưa nó về nhà, trong tình trạng như thế này. Chuyện này là điều quá bình thường mỗi tháng, nó yêu nhiều quá mức và chia tay nhiều quá mức. Phải , dù gì nó vẫn còn nhớ tới tôi mỗi lần bị bồ đá, năm năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy

- Này Duy Anh , mày thấy tao sao? Tao bê bết lắm phải không? Tiền không có tình cũng không, 25 tuổi rồi chưa có gì ổn định, haha , nhìn lại mày rồi con Hân dù sao chúng mày cũng ổn rồi! Về đi , về đi không cô gái bé bỏng của mày sẽ lo đấy, tao gọi taxi về đc rồi! Cõng tao ra taxi nhé!

Chưa kịp nói hết câu, nó đã yên vị trên lưng tôi , khuôn mặt nóng bừng áp sát vào vai tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhẹ nhàng thổi qua cổ áo

- Tao yêu mày, Duy Anh ơi tao cần mày, đừng bỏ rơi tao!

- Mày bớt nham nhở đi , giảm cân nữa, mày nặng quá rồi Thư ạ!- Tôi khẽ cười, nó bây giờ không khác gì một con mèo đang cào khe khẽ những ngón tay lên lưng tôi- Mày bỏ thằng đấy đi, đừng quen nó nữa.

- Bỏ sếp ư? Không đời nào, bỏ sếp khác nào bỏ việc?

- Rồi sao, mày đi quá xa rồi Thư ạ, chuyện hôm nay là đủ rồi, nếu không có tao mày có thoát được khỏi trận đánh ghen của vợ sếp mày không? Mày mù quáng quá rồi, đừng làm tổn thương tới bản thân mày nữa

- Tao yêu anh ấy, tao sẽ không bỏ cuộc đâu Duy Anh ạ, tao sẽ... Không bỏ việc...

- Này, này... Dậy dậy, ngủ à! Ôi trời , lại nữa!

Dù sao cũng 10 rưỡi rồi, gọi đại taxi cho nó thì không yên tâm, người yêu thì gọi từ tối tới giờ, thôi thì kệ vậy, tôi tắt máy, cõng nó ra đường lớn gọi taxi đưa nó về vậy. Trang đang chờ tôi, nhưng tôi cũng không thể nào bỏ mặc Thư đang say khướt được. Ngày hôm nay, vậy là quá đủ rồi. Nó mới vào toà soạn được 3 tháng, yêu sếp, mỗi tháng chia tay 2 lần, phải mỗi tháng tôi đi uống rượu với nó 2 lần, ngoài ra không gặp nhau. Hôm nay, chuyện của nó và sếp bị phát hiện, còn gì vui sướng và ê chề hơn việc tôi đóng vai anh hùng tới giải cứu mỹ nhân bị đánh ghen về. Mặc dù tôi đã rất quả quyết "Tôi sẽ về dạy lại "vợ" với cô ta ( vợ sếp) , nhưng nếu nó còn cố tình dấn thân vào mối quan hệ không đầu không cuối này thì thật tình tôi chẳng biết làm cách nào được nữa.

- Xuống đâu đây anh?

- Dạ cho em xuống KeangNam!

Tôi cõng nó lên phòng lục trong túi xách của nó có thẻ ra vào , căn hộ sang trọng này là do ông sếp thuê cho nó. Pass thì chỉ mình nó biết và giờ nó đang say lướt khướt . Haha, cảm giác hồi hộp y như về nhà người yêu vậy. Duy Anh ơi tỉnh táo lại nào.

- Mày, ngủ thật à? Nghe tao nói này, pass, pass, pass là gì... Này pass! Tôi hét lên trong thang máy như một thằng điên :))

Huýt sáo bước ra, nếu không nhầm thì là phòng...

-Này! Cậu là ai?

Tôi giật mình ngước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro