Phần 2. NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sau đêm dài mệt nhoài, quần áo xộc xệch và đầu óc nhức nhối. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi đây là Sếp?

- SẾP! ANH TỚI TỪ BAO GIỜ VẬY?

Trung khẽ trở mình kéo tôi xuống ghì chặt lấy tôi

- Em quên à? Đêm qua em say khướt , anh ở với em cả đêm mà!

Đầu óc lơ mơ của tôi không nhớ được gì hết, tôi chỉ nhớ tôi đi uống cùng Duy Anh và gục xuống bàn. Hẳn là Trung đưa tôi về? Nhưng Duy Anh đâu có biết Trung, họ chưa từng gặp nhau cơ mà. Ây chà, chắc tối qua đi uống cùng tôi mà con bé Trang nó ghen lồng ghen lộn lên rồi . Há há, kết quả là bỏ rơi mình và tút thẳng. Thôi được rồi, vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không nhìn thấy bản mặt thê thảm của mình, vậy thì tốt hơn. Tôi gỡ tay Trung ra, người đàn ông tôi yêu đây sao? Hôm qua , khi vợ anh làm nhục tôi trước cửa toà soạn, thì anh ở đâu? Anh chỉ biết trốn chui trốn nhủi trên phòng, lúc cô ta tát thẳng vào mặt tôi và liên tục chửi rủa thì anh ở đâu?

- Em còn giận anh sao Thư?

- Không, chẳng có gì hết, dù sao em cũng chỉ là người thứ 3, kẻ bị ăn đòn là em, đáng lắm! Tôi nói có chút hằn học, vội vã đi vào phòng tắm, nước xối xả chảy xuống khắp mặt vai và ngực. Đàn ông, quả đúng như một ly cafe, lúc thêm đường thì ngọt, không đường thì đắng ngắt, lạnh lẽo như khi nguội. Rút cuộc, sau những lời yêu thương và những cuộc vui nồng nhiệt, thì tôi chẳng là gì hết.

- Em biết, với anh cô ta đâu còn ý nghĩa gì? Cái anh cần là tiếng cười của một đứa trẻ cô ta đâu có cho anh được? Trung đứng tựa ngoài cửa , tiếng nước chảy hoà với những giọt nước mắt lăn dài , tôi nên cười hay nên khóc đây? Nên vui mừng sung sướng hay đau đớn đến tận tâm can đây?

- Anh cần em? Hay em chỉ thay thế cho cô ấy thiên chức làm mẹ? Thiên chức sinh nở?

- Em trách anh ? Anh làm tất cả có thể, đêm qua anh không cả về nhà, giờ em trách anh ? Thôi được rồi, hẹn gặp em ở toà soạn.

Tôi tự hỏi mình có quá hẹp hòi với anh ấy hay không. Tôi oà khóc, như một đứa trẻ, tôi yêu anh , nhưng anh thì sao. Phải cái tát hôm qua đáng lắm. Chẳng mấy chốc mà chỗ tôi ở vợ anh ta cũng phát hiện ra thôi.

Lau khô tóc, tôi uể oải bước ra, điện thoại sập nguồn rồi. Dù sao cũng phải nạp đầy nó và đi làm. Công việc không thể bỏ được, sau trận cãi vã vừa rồi, tôi không muốn gặp Trung nữa. Cũng chẳng muốn cuộn tròn vào lòng anh như mọi khi nữa. Chấp nhận thực tại, tôi là phòng nhì, anh lập phòng nhì để nhân giống. Chấm hết!

Điện thoại bật được lên rồi, có tin nhắn, chắc là của Duy Anh hoặc con Hân.

"Ngủ ngon, đừng nghĩ nữa!" ( Duy Anh )

Ha, từ đêm qua , cái lúc nó bỏ rơi mình đây mà.

"Tao ổn, chưa chết được, có người theo bồ bỏ bạn" nhấn nút gửi

Tôi mặc quần áo, tô chút son. Nắng hôm nay đẹp quá, nhưng tâm trạng tôi thật chẳng tốt một chút nào. Việc bây giờ là phải tới toà soạn, lấy tư liệu và đi phỏng vấn, tôi lo lắng nhất là chuyện ngày hôm qua , không biết đã có đồng nghiệp nào biết chuyện này chưa. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý nhất là trong thời điểm này.

"Tao đưa mày tới toà soạn nhé" ( Duy Anh )

"Cũng được!" Tôi bấm gửi, chắc có ý định xin lỗi chuyện hôm qua, haha chị đây cũng đâu có hẹp hòi đâu, nhưng có lòng vậy là tốt, cứ nhận thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro