Phần 10. BÃO BIỂN HAY BÃO LÒNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Anh chờ tôi trước sảnh. Tôi ghé qua supermart mua thêm vài thanh chocolate. Chuyến đi bình thường như bao chuyến đi khác, nhưng không biết tại sao trong lòng tôi hồi hộp và lo lắng khó tả. Tự nhủ quên hết đi, chơi hết mình đi và ngủ một giấc thật ngon.

- Của mày, ăn tối chưa? Tôi xoè 3 thanh chocolate ra trước mặt nó.

- Thanh tao đưa cho mày đâu? Duy Anh nhướn mày hỏi, tay chống cằm

- Ăn hết rồi, chẳng lẽ mày thích đồ ăn dở? Tôi cười huých nhẹ cánh tay nó

- Tao nói là tao muốn ăn chung! 3 thanh này mày ăn hết đi, tao không nhận đâu !

Nó nói ra cái vẻ nghiêm túc thật sự.

- Được rồi tao ăn một nửa và mày một nửa ? Tôi bóc ra và cắn một miếng thật lớn rồi đưa ra trước mặt nó

- A a...

Duy Anh há to miệng quay sang phía tôi.

- Gì thế này, tự cầm lấy ăn đi, tởm quá! Chả khác nào em yêu ơi anh há miệng rồi này! Tôi không nhịn được cười với nó mất.

- Tao đang lái xe, đang lái xe mày nhìn thấy chứ, và nhiệm vụ của mày là cho tao ăn, ô cê?

Nó cười phá lên , bên ngoài trời mưa rơi rả rích. Trời tối hơn bình thường

- Có khó đi không? Tôi hỏi

- Bình thường, nhưng tao đói rồiiiii, giờ ăn gì đâyyy?

- Ăn thịt mày, há há! Tôi vồ lấy cánh tay nó ngoạm một miếng thật to

Nó đẩy ra nhăn mặt:

- Tởm quá con nham nhở này! Biến, biến ngay!

Tôi và Duy Anh nhấm nháp hết 3 thanh chocolate , tâm trạng tôi lúc này phấn chấn hơn nhiều rồi. Tôi lặng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Chúng tôi không nói gì với nhau thêm nữa suốt chặng đường, tôi thấy nó trầm tư hơn mọi ngày nên cũng không tiện hỏi, tôi mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chúng tôi tới nơi lúc gần 11h đêm. Đêm nay thật lạnh, tôi co ro trong chiếc áo cardigan mỏng. Đi quá vội, tôi không kịp mang theo gì ngoài điện thoại tiền và thỏi son. Từ trong xe bước ra ngoài quả thật là rất lạnh. Biển ngớt mưa nhưng nổi sóng, từng đợt từng đợt dạt vào bờ. Chúng tôi thuê phòng ở một motel gần đó

- Cho em 2 phòng ! Duy check với lễ tân

- Nhà em hết phòng anh ơi! Anh sang bên kia xem thế nào ạ! Đang nghỉ lễ 10/10 nên full phòng rồi anh ạ! Với lại bão họ không về nên căng anh ạ

- Ôi đen quá mày ạ! Nó quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.

Bây giờ cũng khá muộn rồi, đúng là tai hại khi quên đặt phòng trước.

Một đôi tình nhân bước xuống dưới sảnh trả phòng. Mặt tay lễ tân bừng sáng

- Anh chị ơi, bây giờ em có 1 phòng đơn, anh chị có nhận không ạ?

- Phòng đơn sao anh? - tôi lo lắng, Duy Anh hiểu ý nhưng như là nó cố tình trêu ngươi tôi vậy

- Ok luôn anh ơi! Nó quay sang tôi - Ầy, làm gì mà như trăng mật gái mới về nhà chồng vậy, yên tâm đi, với tao mày chỉ như một thằng đàn ông ngực cup B không hơn không kém, haha tao không làm gì mày đâu đừng lo haha. Tôi ngượng chín mặt

- Mày biết được cup ngực của tao đấy, lúc nào lúc nào ?- chúng tôi nhận phòng, tôi đuổi theo nó lên tới tận room

- Thôi đừng đánh tao nữa, được rồi được rồi nói nhỏ thôi! Cách đây 3 năm, mày say nhớ không? Lúc đưa mày về mày có...

- Có làm sao? Mày chết đi thằng nham nhở này, chết đi!

Chúng tôi ăn tạm mỳ tôm, tôi vẫn liếc điện thoại như một thói quen, chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Có chút thất vọng, tâm trạng mới đây còn phấn chấn giờ đang trực chùng xuống.

- Này! Duy như hiểu tôi, nó quàng tay qua cổ kéo ghì tôi lại gần- Đi không em yêu?

- Đi đâu? Tôi gỡ tay nó ra- mày biết bây giờ 11r rồi không?

- Đi ra biển, đi tắm mưa!

Chưa kịp nói hết câu nó đã nắm chặt tay tôi kéo đi

- Ôi thằng điên này, tao đâu có mang đồ đi thay đâu?

- Kệ mẹ đời đi mày, tính sau đi mày!

Ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn mưa bay bay, hôm nay biển dậy sóng. Chúng tôi chân trần chạy trên bãi cát. Tối om,mượn tạm đèn pin ở quầy lễ tân, chúng tôi cứ thế chạy

- TÔI MUỐN HÁT TÔI MUỐN HÁT!

Duy Anh hét lên

- Mày điên rồi! Tôi cười theo nó

- TAO ĐIÊN ĐÂY, TAO BỊ ĐIÊN ĐÂY! MÀY CŨNG HÁT ĐI, TAO VỚI MÀY CÙNG HÁT NÀO!

Chúng tôi ngân nga bài hát My Everything của Tiên Tiên " Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh, em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh"

Mặc kệ cho sóng biển cuộn trào ướt hết ống quần, mặc kệ cho tóc ướt nhẹp, mặc kệ lạnh mặc kệ gió. Đây mới đích thực là tuổi trẻ của chúng tôi.

Chạy mệt rồi, chúng tôi tìm một chỗ khô ráo hơn một chút để ngồi, mồ hôi hoà lẫn nước mưa, lúc này tôi mới mở lời đc với Duy Anh

- Mày và Trang có chuyện gì sao?

- Tao với Trang xong rồi! Cô ấy theo dõi tao, biến tao thành thằng hề!

- Là tại tao, tất cả là tại tao, tại tao đúng không? Tao sẽ gọi cho Trang và giải thích

- Thôi bỏ đi mày, đủ rồi, sau tất cả những gì mày phải chịu đựng, bỏ đi mày, tao không cần mày làm gì hết!

- Tao hiểu cảm giác yêu một người mà bị phản bội nó đau đớn tới nhường nào, Trang bây giờ cũng thế, cô ấy chắc cũng đang nghĩ mày phản bội cô ấy và đau khổ giống như tao.

- Mày có hiểu tình yêu thực sự là gì không? Duy Anh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi không ngại ngùng né tránh ánh mắt của Duy Anh nữa.

- Là... Là sao? Trong đêm, ánh sáng le lói từ ngọn hải đăng xa xa cũng đủ để tôi nhìn rõ đôi mắt nâu của Duy đang mệt mỏi tới dường nào.

- Là phải luôn tin tưởng ở nhau, là đã mang tiếng mà chẳng được miếng nào thì....

Biển cuộn trào sóng vỗ, nhưng giờ dịu êm tới kì lạ, tiếng sóng biển hoà cùng tiếng trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Ngọn hải đăng vẫn le lói hắt ánh sáng từ đằng xa trở lại. Tóc ướt xoã xuống khuôn mặt chúng tôi, tôi có thể nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của Duy Anh là một bờ vai rắn chắc. Những giọt nước lăn dài từ má trườn xuống mơn man bờ môi đầy đặn và ánh nhìn dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro