Phần 9. DỮ DỘI VÀ DỊU ÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 tối, mưa ngớt dần, tôi vội vã chạy xe tới Urban Thái Hà. Để Trang phải chờ tôi, chắc em giận lắm, thay vì mời em đi ăn tối và cầu hôn em thật lãng mạn, tôi đang nghĩ ra lý do gì đó thật hợp lý để giải thích với em. Tắc đường? Kẹt xe? Hỏng xe? Tôi điên mất. Tôi không giỏi nói dối, thể nào em cũng nhìn xuyên thấu hết. Urbans ngày mưa vắng người, tôi đảo mắt nhìn quanh. Tại chính chiếc bàn ấy, một cốc capuchino nguội lạnh, tôi điên cuồng lao ra cửa, tôi phải xin lỗi em , phải xin lỗi em. Em đã chờ tôi quá lâu rồi, là tôi không hiểu được cảm giác của em. Mưa rả rích buồn tới nao lòng, đường phố vắng thưa người. Tôi lái xe về phía Huỳnh Thúc Kháng, giờ này có lẽ em về nhà rồi. Và biết đâu em đang khóc?

Tôi dừng lại trước toà nhà em ở, đánh xe xuống hầm gửi xe, tới quầy lễ tân:

- Trang phòng 402 tầng 4.

- Cô ấy không bắt máy anh ạ! Cô bé lễ tân nhẹ nhàng. Anh là bạn của Trang ?

- Bạn trai cô ấy, anh lên trên được k?

- Vâng được ạ, em sẽ thông báo với bảo vệ tầng 4

Tôi cầm bó hoa và nhẫn trên tay, mọi chuyện có vẻ càng tồi tệ hơn. Tôi tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, mặc em cào cấu, cắn xé ra sao cũng được. Gõ cửa phòng 402, tôi nín thở. Nghe tiếng em vọng ra

- Ngân đúng không, đợi chút tao mở cửa ngay!

Tôi lặng yên, em nhầm tôi với Ngân cô bạn thân của em, tốt nhất tôi không nên nói gì, nếu biết là tôi, chắc em điên lên mất, chắc gì em đã ra gặp tôi.

Cánh cửa bật mở, khuôn mặt em đẫm nước mắt, bàng hoàng vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới là tôi, em với tay định đóng cửa, tôi chặn tay em lại

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Tất cả là tại anh, anh sẽ không bao giờ lặp lại điều này một lần nữa, mặc dù rất khó để tha thứ... Nhưng

- Anh đi đi! Chúng ta kết thúc thật sự rồi

- Không không, hãy nghe anh, anh muốn dùng tất cả phần đời còn lại để bù đắp cho em, anh không muốn kết thúc như thế này! Tôi nắm lấy bàn tay nàng, đặt bó hoa trước mặt nàng , nhẫn và kèm theo một lời cầu hôn , mặc dù không ngọt ngào như tôi từng vẽ ra. Trang hất tay tôi ra, bó hoa và chiếc nhẫn rơi xuống đất. Tôi bàng hoàng trước tất cả

- Nghe cho rõ đây! Anh hãy nghe những gì tôi nói đây, biến cho khuất mắt tôi, tôi đã chờ anh suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, sau tất cả tôi đã mong anh sẽ thay đổi! Nhưng rồi sao, anh chỉ có cô ta thôi, nhất nhất , cái gì cũng vì cô ta mà làm hết. Đúng chẳng sai, bản chất của một con điếm không bao giờ có thể khác được, quyến rũ chồng của người khác, bây giờ tới bạn cũng không tha, chồng sắp cưới của người khác cũng không tha.

- Em nói cái gì vậy? Tôi quá sửng sốt trước hành động này của Trang

- Haha, anh đi theo cô ta đi, cô ta chỉ là một con điếm không hơn. Rẻ tiền, anh nghĩ anh nói chuyện nhắn tin với cô ta hàng ngày, gặp cô ta lúc nào tôi không biết sao?

- Em theo dõi anh? Tôi gắt lên

- Phải, phải đấy thì sao? Nếu tôi không cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của anh, anh định biến tôi thangh con ngốc chắc? Lúc 6h anh đi đâu anh làm gì? Anh tới chỗ con điếm đó chứ gì?

- Trang! Em đi quá xa rồi đấy

- Phải, tôi đối với anh không bằng một con điếm cướp chồng!

- Im ngay em không nên nói Thư như thế, em định biến anh thành thằng hề sao? Anh là trò hề sao? Kết thúc rồi! Tôi hét lên, quá bất ngờ, ra là bấy lâu nay em không hề tin tưởng tôi. Em kiểm soát tôi? Tôi không đáng tin đến thế sao.

Trang đóng rầm cửa. Nhìn bó hồng tôi muốn quăng nó đi, giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của tôi chấm hết rồi. Cánh hoa tàn, trời mưa và cơn giông. Tôi thu dọn tàn cuộc, mưa lại trút xuống, tầm tã... Tầm tã

*******

Tâm trạng của tôi lúc này thật tồi tệ. Tôi lái xe trên con đường quen, đường về ngày hôm nay thấy sao xa quá. Tôi không muốn về nhà, hay đêm nay ngủ lại studio? Tin nhắn điện thoại tới, tôi chậm chạp đọc nó

"Mọi chuyện sao rồi? Tốt đẹp cả chứ?"( Thư )

"Ăn gì chưa?" - tôi nhắn tin trả lời

" Chocolate rất tuyệt! Đủ cho bữa tối rồi, tao không muốn tối nay phải gập bụng 100 cái đâu"- tin nhắn tới

" Tao ăn cùng mày được không? Chocolate ý" - trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ, chỉ có Thư là hợp với tôi nhất lúc này.

" Còn 1/2, phần mày nốt nhé. Tao khá hơn nhiều rồi"

" Đi biển đi, cho mày thời gian chuẩn bị là 30 phút" - tôi nhấn gửi

" Hả , cái gì? Tuyệt, có rủ Hân không?"

" Hân bận rồi, nó k có thời gian đâu!"

"Chỉ tao với mày?"

" 30 phút, tao tới đón mày ngay"

Quả đúng là một ý định điên rồ. Tôi muốn đi tránh bão, tránh cơn bão lòng này, tôi nghĩ Thư cũng thế. Cần cái gì đó để nó có thể bình tâm trở lại. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tôi và Thư đi cùng nhau. Tôi tháo sim, lắp sim rác, tôi muốn trốn cả công việc nữa. Tôi chạy thẳng xuống hướng Trần Duy Hưng.

Tôi tới đón Thư, và chúng tôi sẽ xuống Hải Phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro