Phần 13. GIÓ VÀ HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ cái đêm hôm ấy. Tôi đốt thuốc nhiều hơn, tôi muốn gặp em, nhưng rồi mỗi lần định nhấn gọi, tôi lại tắt màn hình đi, em dường như tránh mọi cuộc gặp gỡ có mặt tôi.Tôi đã gây ra chuyện gì thế này, cùng em vui vẻ trong một đêm, rồi hèn nhát trốn chạy như một thằng khốn. Tôi cũng không gặp Trang, giờ đây tôi không có tâm trí để nghĩ tới Trang nữa.

Tôi và em bây giờ có một lần nữa trở thành bạn được không? Bây giờ em đang làm gì nhỉ, đã quên gã đàn ông em yêu hay chưa? Có ăn đủ bữa hay không? Còn gieo mình vào rượu quên sự đời nữa không? Tôi nhớ cả những xúc cảm tuyệt vời đêm ấy cùng với em nữa. Nhớ ánh mắt ướt át của em, nhớ tấm lưng trần trần trụi và tiếng rên rỉ khe khẽ của em.

- Anh Duy! Có người gặp anh kìa? Tiếng gọi của cậu nhóc làm bên âm thanh khiến tôi giật mình tỉnh mộng.

- Ai thế?

- Em không biết, anh ra đi! Cậu nhóc cười tinh ranh.

Tôi đóng cửa phòng kỹ thuật uể oải bước ra. Là Trang, em sà vào lòng tôi nũng nịu "Em sai rồi, em xin lỗi!"

Thoáng trong phút chốc tôi đã mong đó là Thư. Tôi phải thoát khỏi cơn mơ này ngay thôi, tôi thở dài, hờ hững vuốt nhẹ mái tóc Trang , cúi xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng. Trái tim tôi bỗng mềm nhũn, tôi nở một nụ cười

- Anh chấp nhận!

Phải rồi, mọi thứ phải trở về đúng vị trí của nó mới đúng, tôi phải quên chuyện đó đi, trước mặt tôi đây là người con gái tôi yêu.

- Em đã gặp chị Hân, chị ấy đã cho em rất nhiều lời khuyên, đáng lẽ em phải đặt mình vào vị trí của anh! Là em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa! Anh hết giận em thật rồi chứ? Chúng mình sẽ lại cùng đi thử váy cưới, cùng chọn thiệp cưới, được không anh? - Trang siết chặt lấy tôi chờ đợi, cô gái của tôi, em lại líu lo không ngừng, 2 năm qua , dù cô ấy dễ ghen dễ quên, nhưng nụ cười luôn thường trực trên đôi môi nàng, tôi yêu nàng vì điểm này, bên nàng luôn có niềm vui, nàng sẽ đưa tôi đi khắp nơi, cùng ăn những món ăn ngon, luôn làm tôi bất ngờ. Trang là một cô gái thú vị.

- Được chứ! Chiều nay luôn cũng được!- tôi nhéo má nàng, đôi mắt nàng sáng bừng lên nàng nắm chặt lấy bàn tay tôi, ấm áp

- Em tìm được nhiều chỗ tuyệt lắm Julliete hay Carista. À hôm nào mình rủ Hân và Thư đi ăn uống một bữa đi, em nên tìm hiểu nhiều hơn về những người phụ nữ anh coi như gia đình anh thêm nữa mới được? Đúng không nào, em không thể cứ ích kỷ giữ anh cho riêng em mãi như thế này anh nhỉ?

Tôi cười, gia đình ư? Với Thư ư? Kỉ niệm về 5 năm qua như một cuộn phim chạy dài. Và có lẽ chuyện đêm ấy đã đặt dấu chấm hết cho 2 chữ gia đình bấy lâu nay tôi luôn giữ.

Tôi cùng Trang đi chọn váy cưới, Trang của tôi rất xinh, gương mặt tròn hiền lành, đôi mắt to biết cười, em rạng rỡ trong chiếc váy trắng đó. Màu trắng, thoáng trong giây phút, tôi lại chợt nhớ tới chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đêm đó, khi tôi tuột từng cúc áo. Tôi điên rồi, hoàn toàn biến thành một tên biến thái mất rồi. Trong vô thức tôi bật lời:

- Em nhuộm tóc đỏ đi!

Trang thoáng chốc ngạc nhiên:

- Anh thích tóc đỏ từ bao giờ vậy? Anh vẫn thích em để tóc nâu rất hợp mặt mà.

Tôi giật mình chống chế

- À ừ, anh nghĩ là anh cũng hơi cổ hủ rồi! Ý anh là thỉnh thoảng em cũng nên thử thay đổi phong cách xem, da em trắng nhuộm đỏ khá xinh đấy! Tôi cười gượng gạo, tôi phải quên ngay chuyện này đi mới được

- Được mà! Miễn là anh thích, em thấy màu đỏ cũng hay, em nên thử nhỉ?

Chúng tôi quyết định sẽ chụp hình cưới vào tuần tới. Tuần sau đám hỏi của Hân rồi, tôi vẫn cứ nên xem mọi chuyện như bình thường, có lẽ vậy dễ đối mặt với Thư hơn.

Tôi trở về nhà sau bữa ăn tối cùng gia đình Trang. Căn nhà lộn xộn, nhiều lúc tôi thèm bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ. Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi lên 10, từ đó tôi ở với bố, ông là một nhà nghiên cứu khảo cổ học có tiếng, ông gần như đi quanh năm, đi khắp thế giới. Mỗi lần về ông đều có một câu chuyện thú vị để kể cho tôi nghe. Ngôi nhà của tôi ngập tràn đồ cổ ông sưu tầm khắp nơi. Quanh năm im ắng, chỉ nhộn nhịp người ra vào vào dịp gần Tết. Bố tôi sẽ trở về và bắt đầu mở bán đấu giá những đồ vật quý giá ông tìm kiếm được. Hồi nhỏ tôi cũng rất thích đồ cổ, thích những cuộc phiêu lưu của bố, tôi cũng đã từng ước mơ trở thành nhà khảo cổ học như ông. Nhưng lớn thêm một chút, âm nhạc níu giữ tôi lại. Tôi thi vào nhạc viện âm nhạc quốc gia, bảng thành tích của tôi không tệ. Tôi quen Hân và Thư trong mùa hè tình nguyện trên vùng cao, tiếng guitar Thư và giọng hát của Hân làm tôi bị thu hút. Hai cô sinh viên trường báo chí làm tôi khá bất ngờ. Có quãng thời gian chúng tôi điên rồ nghĩ tới việc lập thành team và kiếm tiền ở các phòng trà về đêm. Thư không bao giờ hát, nhưng nàng say mê với các nhạc cụ, tôi dạy nàng piano, nàng học rất nhanh, bù lại nàng chỉ cho tôi vài ngón guitar, chúng tôi thân nhau hơn. Cho tới khi ra trường, bằng việc kiếm tiền tại các phòng trà, cộng thêm chút hấp dẫn ngoại hình, các mối quan hệ với đàn anh đàn chị đi trước trong ngành, công việc của tôi tiến triển khá tốt, tôi mở được studio này. Bố tôi rất mừng, công việc đã dần đi vào ổn định, ngày về tôi dẫn Trang ra mắt bố, ông thúc giục chúng tôi mau làm đám cưới. Có lẽ bố biết, ngôi nhà này vắng bóng hơi ấm của người phụ nữ, ông muốn có người chăm sóc tôi, thay mẹ.

Điện thoại reo lên, là Hân, tôi bắt máy:

- Tao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro