Phần 14. NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin một chân bán hàng trong tiệm bánh ngọt, công việc đơn giản. Tôi thích đồ ngọt, đồ ngọt là thứ duy nhất giúp tôi tránh xa rượu. Thời gian này tôi suy nghĩ nghiêm túc cho ước mơ trở thành nhà văn trước đây. Công việc bán thời gian giúp tôi có thêm nhiều thời giờ để viết lách, tôi bắt đầu tham gia một diễn đàn lớn về văn học. Sau mọi biến cố sảy ra, tôi muốn khoá mọi mối quan hệ của mình lại, tôi dần thu mình trong cái vỏ ốc của chính bản thân. Ngoài Hân ra, tôi k liên hệ với ai khác. Tôi giúp nó chuẩn bị cho đám hỏi tuần tới. Thỉnh thoảng tôi vẫn lướt facebook âm thầm theo dõi anh. Anh không gọi cho tôi kể từ ngày hôm ấy, không nhắn tin, tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình cũng chờ đợi, nhưng đợi được rồi thì nhận được gì? Gặp nhau? Sau rồi sẽ nói gì? Nói rằng "À chúng ta chỉ lao vào nhau là để lấp đầy khoảng trống người khác để lại và thoả mãn nhu cầu thể xác sao?" Rồi sau đó tình bạn tới đây là kết thúc. Điện thoại reo, điện thoại của Hân, tôi bắt máy

- Tao đây! Sao thế? Thuê áo dài xong chưa?

- Thuê áo dài cho đội tráp đủ rồi, tao đang ghé qua chỗ mày, ngắm nghía một tí! - Hân hớn hở

- Qua đi, tao đang ở tiệm này!

- 5 phút nữa có mặt luôn!

Hân dập máy. Dạo này tôi hay đi cùng nó nhiều hơn, nó đang đắm chìm trong hạnh phúc, phải rồi, mang bầu đứa trẻ của người mình yêu quả thật là một điều tuyệt vời. Cửa rung lên, tôi theo phản xạ hướng mặt ra phía cửa

- Kính chào quý khách..... Rồi cúi xuống đội vội chiếc mũ màu trắng lên đầu, có lẽ là Hân tới.

- Cho anh 1 phần bánh ngọt, 1 sữa gạo hàn và cô bán hàng tên Thư nữa! Gói lại ngay và tính tiền nhé!

Tôi ngẩng mặt lên

- Xin lỗi, tôi sẽ gói đủ hàng cho quý khách! - Là Trung, tôi mang bộ mặt bình thản lấy đồ và bấm máy thanh toán. - Của quý khách hết 125 ngàn! Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?

- Thư à? -Trung nắm lấy bàn tay tôi, tôi lập tức rút tay lại, nhưng không thể nào tránh được bàn tay to dày và ấm áp của anh- Nói chuyện với anh một lát, được không?

- Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc! Mong quý khách vui lòng thanh toán hoá đơn!

- Được thôi! Anh đã chờ em ở nhà đêm đó, em đã không về? Em đi đâu? Với ai? Anh biết là anh làm nhục em, khiến em mất việc! Em hiểu tại sao anh phải làm vậy mà?

- Anh đâu có gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại? Tôi đi đâu với ai, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh! Chúng ta kết thúc rồi. Hết hạn hợp đồng nhà, tôi sẽ dọn đi!

- Được rồi! Em hãy bình tĩnh lại được không! Anh sẽ vẫn tới, chờ cho tới khi nào em đồng ý nói chuyện với anh! Anh chỉ muốn nói với em một điều thôi ! Tình cảm của anh chưa khi nào thay đổi, chưa khi nào!

Tôi ngồi sụp xuống sàn sau khi anh rời khỏi. Việc anh tới đây ngày hôm nay giống như anh cầm một con dao đâm thêm một nhát nữa vào trái tim chưa bao giờ thôi hy vọng của tôi. Tôi sợ hy vọng, hy vọng rồi lại thất vọng.

- Hắn đến tận đây sao? Hân bước vào - tao vừa thấy hắn, hắn không làm gì mày đấy chứ? Thư , Thư?

- Không, chẳng có gì cả Hân ạ! Tao quên rồi!

Tôi đang nói dối Hân, chưa khi nào tôi quên, tôi nhớ vòng tay ấm áp ấy tới nghẹt thở. Tôi chỉ ước được sà vào lòng anh, nghe anh nói"Qua hết rồi, có anh ở đây rồi!"

- Thằng khốn đó chẳng có gì tốt đẹp hết! Tốt nhất là mày nên tránh mặt hắn! Hân lo lắng.

- Tao hiểu mà! Tôi kéo Hân ngồi xuống bàn - Thôi nói chuyện của tao đi, nói về nó ấy. Tôi hào hứng xoa bụng Hân

- Cho tao chút nước đi! Sữa gạo , tao bắt đầu nghén rồi, haha, tình trạng này rất khó chịu!

Tôi tò mò

- Nghén suốt à? Mày muốn ăn gì k? Có cảm nhận đứa bé cựa quậy không?

Hân nhìn tôi cười phá lên

- Mày tồ quá! Bây giờ thì chưa đâu, phải chờ em bé lớn hơn một chút, tao lúc này, sợ tất cả mọi thứ mà trước kia tao thích. Kể cả mùi cơ thể của Khánh ( chồng sắp cưới của Hân)

- Thật á! Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên

- Xem cái bản mặt mày kìa! Mày muốn làm mẹ rồi. Vậy thì mau tìm một chàng trai tốt, yêu, kết hôn rồi sinh con đi!

Nghe Hân nói, tôi cười gượng gạo. Cảm giác như những điều ấy đối với tôi lúc này là quá xa xỉ.

- À! Tuần sau, thứ 7, nhớ tới nhé! Hôm nay tao cũng gọi cho Duy rồi. Hôm đó, cấm đứa nào được bận nữa! Mà mày và Duy Anh có chuyện gì? 2 đứa cãi nhau à? Sao tao cứ có cảm giác chúng mày tránh mặt nhau vậy?

- Đâu có đâu? Tôi giật mình chối bay chối biến như bị đánh trúng tim đen, nói gì với Hân đây? Tốt nhất là không nên kể cho nó nghe chuyện đêm ấy.- Tao thì tìm việc, Duy nó cũng chuẩn bị cho đám cưới cuối năm của nó.

- Nói chung là, thứ 7 này, sau đám hỏi của tao, chúng ta phải đi đâu đó thật vui vẻ , thế nhé! Ngày của tao mà!

Tôi miễn cưỡng gật đầu, cảm giác như mình bị lừa vào tròng vậy. Hân rất nhạy cảm, tôi chỉ sợ mọi chuyện bại lộ hết, tôi sẽ xấu hổ chết mất. Nên gọi cho Duy Anh trước không? Nói chuyện một cách tự nhiên nhất. Không, không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro