Phần 15. TÓC ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe tới nhà Hân, hôm nay đám hỏi của nó. Nó ríu rít suốt tuần nay. Sau nó là tới lượt tôi, nó nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Hôm nay tôi không đưa Trang đi theo. Tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu mận, tôi chải chuốt hơn mọi ngày, hôm nay tôi sẽ gặp Thư, tôi chưa biết mình phải đối xử như thế nào với em. Tôi đỗ xe gần đó, bước vào sân nhà Hân. Ngôi nhà 3 tầng cổ kính, tấp nập người ra người vào, đội tráp toàn nam thanh nữ tú áo the khăn xếp , người lớn 2 họ mặt rạng rỡ. Tôi đảo mắt xung quanh, tôi đang tìm kiếm ai thế này, tôi tìm tóc đỏ với đôi môi cong . Bố Hân nhìn thấy tôi liền gọi lớn

- Duy Anh! Con đến rồi à? Hân nó trên phòng đấy, có cả Thư đấy!

Tôi giật mình

- Dạ! Phòng cô dâu, con đàn ông con trai vào không tiện, bác có việc gì con giúp được không?

- May quá! Con chuyển giúp bác mấy cái bàn này vào trong, để chút nhà trai tới đặt lễ lên đây nhé!

- Vâng ạ! - Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây là cái cớ để tôi tránh gặp mặt em.

8h sáng, nhà trai tới, người lớn 2 bên nói chuyện, cô dâu e ấp bước ra. Hân mặc bộ áo dài đính ngọc màu đỏ, nhưng kệ xác nó tôi không quan tâm tới việc nó mặc gì cho lắm, đi bên cạnh nó là Thư, hôm nay em mặc một chiếc áo dài màu kem với hoạ tiết ren cầu kì , cái mà tôi muốn quan tâm là cơ thể dưới mớ vải lùng nhùng kia, tôi nhìn ngắm chiếc quần lụa trắng ôm sát phần hông của em, tôi muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong đó thì đúng hơn, ôi tôi chết mất, thời tiết tháng 10 hôm nay sao mà nóng quá. Tôi đứng nấp sau dòng người, cô dâu chú rể bắt đầu đi mời nước, tôi thấy Thư chạy ra ngoài nghe điện thoại em lưỡng lự hồi lâu rồi bấm nghe, tò mò tôi tiến lại gần phía em hơn, tôi nghe loáng thoáng tiếng em

- Anh đi đi, ... Không... Được rồi, em sẽ ra ngoài đó! Hôm nay.... Hân không muốn thấy điều này! ... Phải, nó phản đối!

Em nhìn xung quanh, rảo bước thật nhanh về phía cổng, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng nấp sau bụi cây của căn nhà màu vàng cạnh đó, tôi bước theo em, là Trung, lại là hắn, thằng khốn này. Tôi đứng nép vào phía cổng nhà lân cận, tôi muốn nghe xem hắn định nói chuyện gì với em

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Về đề nghị của anh

Đề nghị? Thằng khốn đa tình này thì có đề nghị gì tốt đẹp chứ?

- Anh muốn chúng mình thử lần nữa?

- Anh xin em cho anh cơ hội cuối cùng! Chúng mình sẽ cùng nhau sinh con và....

Thử? Thử sinh con? Ôi cha mẹ ơi, tôi bẻ khớp ngón tay, thằng khốn này. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó có thể đề nghị sỗ sàng như thế với Thư hay sao. Tao phải nện cho mày một trận mới được. Tôi hùng hổ bước ra, tóm lấy cổ áo hắn, hắn có chiều cao xấp xỉ tôi, đậm người , với gương mặt chữ điền và đôi mắt cương nghị, tôi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi

- Thằng khốn này, đồ mặt dày! Tôi đấm cho hắn một quả chí mạng trong sự sửng sốt của Thư.

- Duy làm gì vậy? Thư ngạc nhiên thốt lên. Trung lảo đảo nhìn tôi đầy hằn học

- À! Ra là cậu em này! Tốt thôi, hắn đưa tay lên mặt, chỗ quả đấm tôi tặng, ôm lấy nó và quay mặt bước đi- Anh sẽ tới - hắn vừa đi vừa nói. Thư hốt hoảng toan chạy theo gọi với

- Trung, Trung, anh có sao không?

Tôi nắm chặt lấy tay em giật lại

- Bỏ em ra! Thư hét lên. Tôi bế thốc em lên bằng 2 tay- Thả em xuống đi! Tôi không nói gì, tôi cứ bế em như vậy ra xe

- Em im lặng được không?

Tôi mở cửa ấn em vào ghế cạnh lái đóng sầm cửa lại. Em sợ hãi nhìn tôi, ôi tóc đỏ của tôi, tôi ôm chặt lấy khuôn mặt của em, điên cuồng in lên đôi môi em một nụ hôn dài, em nóng bỏng quá. Tôi nghe tiếng thở hổn hển của mình một cách quá rõ ràng. Tôi luồn tay xuống dưới chiếc quần lụa màu trắng. Tôi muốn giật bung nó ra quá đi mất. Tôi thì thầm vào tai em

- Anh nhớ em muốn chết!

Tôi lại hôn em, tôi đòi hỏi ở em nhiều hơn nữa, tay tôi vòng qua mông em, săn chắc và gọn gàng. Em mở to mắt chưa hết ngạc nhiên. Tôi liều lĩnh luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ đã ướt át của em. Em cắn chặt lấy môi tôi bật máu, nụ hôn của chúng tôi có vị tanh nơi đầu lưỡi.

Em đẩy tôi ra phũ phàng

- Dừng lại! Dừng lại! Đừng đối xử với em như thế! Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi! Không phải sao?

Tôi như người tỉnh mộng, tôi dừng lại, bàng hoàng, những giọt nước mắt nóng hổi của em lăn dài xuống hai bên gò má. Tôi đưa tay lên, lau khô hàng nước mắt cho em, tôi chỉ muốn nói với em rằng "ổn rồi, anh ở đây" em gạt phắt tay tôi ra. Tôi muốn bảo vệ em khỏi cái gã đã làm em đau đớn, nhưng chính bản thân tôi lại đóng vai một kẻ hư hỏng chẳng ra gì. Nhìn lại tôi với Trung có khác quái gì nhau. Cái mà 2 gã đàn ông đều khao khát chẳng phải là thân thể tuyệt vời nóng bỏng của em hay sao? Tôi muốn sở hữu em? Tôi quá tham lam rồi. Tôi cũng là một thằng khốn.Em mở cửa, em đang chạy trốn tôi. Tôi gục mặt vào vô lăng, bản năng thật là một thứ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro