Phần 16. MẮT NÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám cưới của Hân, chúng tôi tránh ánh mắt của nhau. Tôi tới sớm lấy lý do công việc và xin về. Anh tới muộn, anh đi cùng Trang, cô diễn viên điện ảnh vợ sắp cưới của anh. Trông họ thật đẹp đôi, Trang lúc nào cũng rạng rỡ, không như tôi, ủ dột u ám. Cuối cùng tôi cũng nối lại quan hệ với Trung, tôi nhận ra mình cần anh đến nhường nào. Tôi hoàn toàn bỏ rượu, ăn đủ bữa và giảm cân. Kể từ bây giờ, tôi sẽ thật xinh đẹp. Sáng tôi làm thêm tại tiệm bánh ngọt, tôi cũng bắt đầu học làm bánh, cuộc sống khó khăn hơn tôi tưởng. Bằng chút tài lẻ, tôi xin vào một phòng trà , công việc của tôi là đệm hát. Thời gian nghỉ một ngày vỏn vẹn 2 tiếng lúc chiều tối. Trung ghé tới chỗ tôi ít hơn, anh đang phấn đấu kéo dài nhiệm kì tổng biên tập toà soạn. Tôi tự thu mình lại với anh, ngoài những nụ hôn và những cái ôm, những bữa cơm hờ hững, chúng tôi không làm tình. Tôi không biết mình đang tự bảo vệ mình khỏi cái gì nữa. Tôi sợ hãi mỗi khi anh đẩy tôi xuống giường. Tôi từ chối anh, anh hiểu điều đó, chúng tôi giữ mối quan hệ như những đôi tình nhân bình thường. Tôi thường về nhà vào lúc khuya muộn. Chắp bút viết lách, tôi đã ném đi rất nhiều bản thảo, tôi muốn viết nhưng đầu óc trống rỗng. Tháng 12, trời lạnh dần về đêm, tôi miệt mài viết, tôi vẫn uống cafe mặc dù ghét nó, chẳng biết từ bao giờ tôi thêm chocolate vào thực đơn hàng ngày như một thói quen. Tôi lướt facebook hàng ngày, tôi lặng lẽ theo dõi một người, anh ấy đăng status ít đi. Tò mò tôi click facebook của Trang Emi. Cô ấy treo ảnh cưới của 2 người trên baner và avatar. Hot facebooker, quá trời lời chúc mừng, họ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội lúc nào không biết. Trang đang tham gia một bộ phim truyền hình đình đám, với khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện , chẳng mấy chốc cô ấy sẽ nổi tiếng và bước chân vào showbiz. Nhìn nụ cười của 2 người trên từng tấm ảnh, tôi chợt nhói lòng, ghen tỵ. Tôi tự cười bản thân, thật ngớ ngẩn, tôi đang ghen tỵ vì điều gì kia chứ? Tôi không yêu Duy Anh. Anh ấy giống như một cơn gió lướt qua cuộc đời tôi, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi anh ấy nghĩ gì về mình? Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao đêm đó tôi lại buông mình hành động theo bản năng như một con ngốc? Một tháng qua chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Cafe hôm nay sao tanh quá. Bụng tôi quặn thắt lại, cơn đau bao tử hành hạ tôi chăng. Up nốt chương truyện dang dở lên facebook, tôi vào bếp và nướng bánh, bánh quy sẽ làm dịu dạ dày tôi. Tôi làm nhiều một chút. Ngày mai tôi sẽ ghé nhà Hân và gửi cho nó một ít, dạo này nó nghén ngọt, nó vui mừng thông báo với tôi đang mang bầu bé trai. Mùi trà xanh mọi khi thơm nức, hôm nay tôi thấy nó ngây ngây tới tận cổ. Bụng quặn thắt dữ dội, tôi lục lại hạn sử dụng gói cafe, chắc mẩm chắc mình bị ngộ độc thức ăn rồi, tôi muốn ói tất cả mọi thứ ra quá, đầu óc quay cuồng, tôi tự nhủ chờ mẻ bánh này xong sẽ ăn một chút rồi đi ngủ. Tôi đang làm việc và giảm cân quá sức?. Haha giảm cân, giảm cân , tôi lôi cân điện tử dưới gầm đắc ý đứng lên. Ôi mẹ ơi! Giảm cân thật. 45kg, tôi giảm đc tận 2kg liền. Đúng là tuyệt vời!

Bánh thơm nức đã ra lò, tôi nếm thử một miếng, miệng tôi đắng ngắt, tanh tanh vị kim loại. Tệ quá, tôi không ngừng được, nôn tất cả những gì đã ăn được ra, cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được, dạ dày chỉ trực trào lên. Tôi ói tới bỏng rát cổ họng. Thật sự thời điểm này tôi không muốn mình bệnh một chút nào cả.

Sáng hôm sau, tình trạng đó vẫn diễn ra. Tôi mệt lử người, tôi uống nhiều nước hơn, miệng khô và cổ họng bỏng rát. Hy vọng tình hình này sớm chấm dứt, chỉ vài ngày thôi, chắc không nghiêm trọng tới mức phải đi tới tìm bác sĩ. Chiều nay, tôi sẽ tới gặp Hân sau 1 tháng không gặp nhau. Nó theo chồng đi công tác Pháp 1 tháng liền. Đúng là vợ chồng son, dính lấy nhau như sam.

Tôi chạy xe tới nhà Hân, hôm nay trời rét hơn bình thường, bàn tay đôi run lên vì gió. Hân xuống mở cửa đón tôi, nó mập hơn và bụng đã bắt đầu lùm xùm. Tôi cười chọc nó:

- Ăn đồ Pháp tuyệt chứ? Haha nhìn mày mỡ màng ra nhiều đấy

Nó cười khúc khích

- Đồ Pháp ngon lắm, tao bớt nôn rồi, giờ ăn khoẻ lắm! Khánh bảo làm mẹ là có quyền được ăn cả thế giới mà không cần lo lắng tới cái cân và những con số!

Miệng tôi đắng ngắt

- Cho tao cốc nước được không? Mà nhà mày có mùi gì kinh khủng thế?

- Mùi cơm mà! Tao đang làm món gừng xào mực mày thích mà, ở lại ăn cơm rồi hãy đi tới phòng trà nhé! Hôm nay Khánh không ăn cơm, một mình tao buồn lắm!

Tôi gật đầu, ôi cái mùi này khủng khiếp quá, tôi chạy thật nhanh vào nhà wc, nôn hết mọi thứ ra, thức ăn đọng lại từ trưa như trực trào ra từ cổ. Hân lo lắng

- Mày sao thế?

- Tao bị ngộ độc thức ăn rồi!

Tôi ra ngoài với lấy cốc nước trên bàn. Hân nhìn tôi dò xét

- Nhìn mày xanh quá! Xanh như tàu lá, môi thâm lại rồi!

- Tao suốt đêm qua không ngủ được! Buồn nôn mà không tài nào nôn hết ra được, tao nên uống thuốc gì bây giờ? Gần đây có hiệu thuốc không? Thế này mệt chết mất!

Hân hớn hở, nó tóm lấy tay tôi:

- Hay mày có rồi?

Có , là có gì. Tôi ngơ mặt

- Mày có rồi! Mày dễ có bầu mất rồi!

Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy

- Không, không đâu, hơn 1 tháng nay Trung không hề động vào người tao!

- Không thể nào, tốt nhất mày hãy xác nhận lại đi! Hân lục tủ thuốc, rồi dúi vào tay tôi một que dài dài nho nhỏ.

Tôi vẫn là không thể nghĩ ra cơ may nào.Ăn cơm tối xong, chào tạm biệt Hân, tôi chạy tới phòng trà ca tối. Tôi về muộn như mọi khi, mệt mỏi gieo mình xuống giường, nghĩ ngợi, tôi quyết định sử dụng nó. Kì nguyệt san tháng này đã chậm tới một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro