Phần 17. THUYẾT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run rẩy làm theo hướng dẫn ghi trên tờ giấy. Cắm que thử vào mẫu nước tiểu và chờ đợi. Tim tôi muốn vỡ bung ra, 2 vạch đỏ chót, tôi run rẩy, cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi, tôi không muốn tin vào điều này. Sáng hôm sau, điên cuồng, tôi lao ra khỏi nhà. Tôi mua hàng chục que thử đủ loại. Tôi uống thật nhiều nước, cổ họng bỏng rát , tôi lại nôn khan, dạ dày trống rỗng. Suy sụp, tôi ném tất cả đống que thử vừa mua vào sọt rác. Đây là sự thật, tôi hoang mang, bây giờ, tôi có nên nói cho Trung biết hay không? Tôi nhấc máy gọi cho Hân , tôi lưỡng lự, và rồi lại tắt máy đi. Ông trời ơi! Ông đang trêu ngươi con đúng không? Tại sao lại là vào lúc này?

Tôi gục mặt xuống và khóc, hôm nay tôi muốn ở lì trong nhà, không muốn đi đâu và gặp ai hết. Lần tay xuống bụng, tôi nhắm mắt cảm nhận mầm sống đang nảy nở trong cơ thể mình.

Cuối tuần, tôi sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ sản khoa được giới thiệu trên các diễn đàn. Tôi bước vào bệnh viện, khoa sản. Bằng những kiến thức vụn vặt tôi thu thập được trên mạng, tôi quyết tâm tới đây, việc đầu tiên, tôi phải xác định được cái thai đã được bao nhiêu tuần tuổi. Tôi nghén ngày càng nặng hơn, việc chạy xe tới đây quả là một cực hình. Đã gần một tuần nay tôi không thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, chỉ cần ngửi thấy mùi của chúng thôi là tôi đã nôn ra bằng sạch. Cân nặng sút trầm trọng, đi làm sáng tối làm tôi stress. Khoa sản đặc mùi thuốc sát trùng. Tôi nhìn thấy các bà mẹ với gương mặt rạng rỡ dập dìu đi cùng người đàn ông của mình. Ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, tôi cảm thấy chạnh lòng, bấm máy gọi cho Trung, rồi lại tắt đi. Hơn 1 tuần nay anh không ghé chỗ tôi. Chúng tôi vẫn chỉ nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau mỗi ngày. Đứa bé này là của anh ấy. Tôi chắc chắn một điều như vậy.

- Nguyễn Ngọc Đan Thư! Mời chị Nguyễn Ngọc Đan Thư vào phòng số 3

Bác sĩ gọi loa tới tên tôi. Tôi nhanh nhẹn cầm hoá đơn và sổ y bạ tới phòng siêu âm số 3.

Các bà bầu với cái bụng đã lùm lùm đi đi lại lại. Tôi được chỉ định nằm trên chiếc giường. Siêu âm cho tôi là một nam bác sĩ

- Vén áo qua bụng, tụt quần thấp xuống!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bác sĩ nhẹ nhàng rê đầu dò xuống bụng dưới.

- Nghe nhịp tim thai nhé! - Anh bác sĩ nhìn chăm chú lên màn hình, qua loa tôi nghe được những tiếng bụp bụp nhỏ và chậm rãi. - KKC là ngày nào?- anh bác sĩ quay sang hỏi tôi, mặt tôi nghệt ra không hiểu nổi mấy từ thuật ngữ chuyên môn này chút nào. Anh chàng bác sĩ như hiểu ý , cười lém lỉnh

- Ngày tắt kinh cuối là ngày nào?

À, tôi ngượng ngùng

- Ngày 1/10 ạ!

- Ái chà, con đầu à? Thai khoảng hơn 6 tuần gần 7 tuần rồi nhé! Sao hôm nay chồng không đi cùng?

Mắt tôi như nhoà đi, tôi cố nặn ra một lý do hợp lý

- Anh ấy đi công tác xa ạ, em cũng muốn chắc chắn mới thông báo!

Bác sĩ cười tươi:

- Chắc 100% rồi nhé, nhưng em phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ vào, không được làm việc quá sức đâu nhé, tim thai yếu quá. Mang kết quả qua phòng 5 khám lại đi, bác sĩ bên đó sẽ kê thuốc cho em. Lần sau đến thì cho ông xã đi cùng! Tái khám sau 2 tuần em nhé!

Tôi rời khỏi bệnh viện. Đứa trẻ trong bụng tôi đã được gần 7 tuần tuổi rồi sao? Tôi nhất định phải thông báo cho Trung biết. Lướt qua cổng viện, tôi thấy một bóng hình quen bước lên xe. Dòng người đông quá, tôi không nhận ra đó là ai. Tôi cũng không quá quan tâm tới điều này. Hôm nay, tôi sẽ nấu cơm tối và đợi Trung trở về.

7h tối. Tôi cố gắng hoàn thành bữa cơm và chờ anh. Tôi sợ mùi cơm khủng khiếp. Mùi này giống như cực hình, tôi ăn tạm chút bánh mì. Tối nay tôi vẫn phải tới phòng trà. Tiếng gõ cửa, giờ này thì chắc chỉ có Trung thôi, nhưng sao anh k tự mở nhỉ. Anh có pass mà. Tôi chạy ra mở cửa. À tôi nhớ ra rồi bóng dáng thân quen tôi gặp ở bệnh viện, áo tím tóc đen dài. Là chị ta, tôi toan đóng cửa. Chị ta đẩy mạnh cửa xông vào.

- Tôi thiện chí tới đây, không mất nhiều thời giờ của cô đâu! Chị ta liếc xuống mặt bàn phòng ăn, cười cay đắng - Chắc cô đang đợi chồng tôi về?

Tôi không biết thiện chí của chị ta là gì, nhưng thời điểm này, tôi thật sự không muốn gặp chị ta nữa.

- Tôi không có chuyện gì để nói với chị hết!

Chị ta cười khẩy tiến lại gần tôi, đường hoàng ngồi xuống ghế:

- Cô quả thật rất đáng thương! - chị ta đứng dậy, nắm lấy cằm tôi , tôi lúc này hoàn toàn bất lực, như con mèo bị thuần phục, tôi im lặng. Mùi coco chanel chị ta dùng lan toả đầy ma mị, một người phụ nữ quyến rũ đến đáng sợ, gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, cơ thể cân đối. Hoàn hảo tới đáng sợ:

- Cô có bầu 7 tuần rồi đúng chứ?

Tôi lo lắng, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay lạnh buốt của người đàn bà ấy

- Tôi có một đề nghị nho nhỏ! Chị ta trịch thượng ngồi xuống ghế. Ngọc Hà đưa tay lên chỉnh trang lại mái tóc búi cao, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt tôi - Giao đứa trẻ cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô, tới khi cô sinh con. Tôi biết cô rất muốn theo đuổi sự nghiệp văn học, tuyệt vời làm sao, khi tôi là một người phụ nữ rộng lượng, tôi có thể tài trợ cho cô ra nước ngoài tu nghiệp. Cô sẽ làm lại từ đầu, cưới một anh chàng ngoại quốc và định cư tại một quốc gia xinh đẹp nào đó ngoài Việt Nam. Chỉ cần cô hứa với tôi một điều rằng TRÁNH XA CHỒNG TÔI RA VÀ KHÔNG BAO GIỜ GẶP ĐỨA BÉ NỮA!

Tôi quá bất ngờ về lời đề nghị khiếm nhã này, tôi đứng bật dậy:

- Tôi không quan tâm gia đình chị thế lực cỡ nào! Nhưng đây là cuộc đời của tôi, đứa trẻ trong bụng là con của tôi, chẳng có lý gì tôi phải giao nó cho chị hết!

- Ha, tốt thôi! Cô biết vị trí tổng biên tập của Trung là do ai mà có không? Anh ta nổi tiếng là người thông minh và tham vọng, anh ta không dễ từ bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo tiếng gọi tình yêu đâu! Hãy coi như, cô giúp chúng tôi sinh con đi!

- Câm mồm lại, chị biến đi, biến ngay cho khuất mắt tôi!- tôi hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khoé mắt.

- Cô nhìn lại mình xem, sáng làm tiệm bánh bán thời gian, tối đệm đàn ở phòng trà. Cô sẽ nuôi con như thế nào với đồng lương ít ỏi và công việc bấp bênh đó? Cô nghĩ trở thành bà mẹ đơn thân dễ lắm sao? Hay cô nghĩ Trung sẽ chạy theo mẹ con cô? Dang tay cứu vớt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích?

Tôi cố ngăn nước mắt ngừng rơi nhưng không thể.

- Hà! Em tới đây làm gì?

Trung chạy vào, hớt hải, đã có chuyện gì sảy ra? Ngọc Hà rít lên như một con thú:

- Phải, cô ta có bầu rồi, có bầu rồi!

Chị ta bước thẳng ra cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Trung hốt hoảng chạy theo. Tôi giống như bị người đàn ông của chính mình vứt bỏ.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, gặm nhấm mẩu bánh mì, nước mắt rơi không ngừng nổi

"Bố đâu có cần mẹ con mình!" Tôi đặt tay lên bụng, thì thầm. Cơn co thắt dạ dày lại tới, tôi nôn khan, cổ họng nóng rát tới cực độ, tôi xả nước, để mặc cho nước rơi xối xả lên đầu lên mặt, tôi muốn gào lên mà khóc, nước mắt hoà cùng làn hơi ấm dịu dàng.

8h tối, Trung quay trở lại, tôi ngồi co ro nơi góc bếp. Anh dìu tôi ra giường, sấy tóc và lau khô nó cho tôi. Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng

- Anh nghe hết mọi chuyện từ Ngọc Hà rồi! Cô ta sẽ không có quyền gì hết , đứa bé là của em.

Nghĩa là anh chấp nhận tôi, chấp nhận đứa bé trong bụng tôi rồi?

Tôi vui sướng oà lên

- Anh sẽ ở bên em và con chứ?

Tôi đang chờ đợi một câu trả lời từ phía anh nhưng vô vọng. Anh đẩy tôi ra , trầm ngâm:

- Em bỏ nó đi! Bây giờ chưa phải lúc!

Tôi quá sững sờ, anh nói tôi nên giết chết cốt nhục của anh ư?

- Anh thì khác gì chị ta, kẻ giết người! Nó là con của anh, của anh đấy!

- Em lấy gì làm chắc chắn đó là con của anh? Hay đơn giản chỉ là cảm giác của riêng em? Đêm hôm đó em đi với ai, em làm gì?

- Phải, em phản bội anh, nhưng đứa trẻ này đã 7 tuần tuổi, nó chắc chắn là của anh!

- Được rồi! Nhưng em à! Hiện tại không phải lúc em à! Nghe anh, hãy nghe anh

- Đủ rồi, chúng ta, yêu nhau để rồi tổn thương lẫn nhau quá nhiều, đủ rồi! Anh đi đi! Tôi hét lên trong điên dại, trái tim tôi, đau , đau quá, anh ấy chối bỏ tôi, chối bỏ đứa trẻ này. Anh ấy đâu cần tới nó.

- Em! Hãy bình tĩnh lại, Ngọc Hà đang dùng đứa bé để uy hiếp anh! Em muốn có anh, hay muốn mất anh mãi mãi thì em hãy chọn đi, cô ta là người phụ nữ khao khát có con nhất lúc này, cô ta ra điều kiện với anh, nếu em giao đứa trẻ cho cô ta và rời xa em, anh sẽ được nắm chắc cái ghế tổng biên tập này. Bằng không thì.... Anh cũng rất rối, vậy nên, chúng ta hãy cùng suy nghĩ được không em?

- Rồi sao? Rồi sẽ ra sao nếu em bỏ đứa trẻ này đi? Tôi trách móc anh với giọng điệu đầy ai oán

- Em hãy bỏ nó đi, và chuyện này sẽ trở về ban đầu, cô ta sẽ chẳng còn cái cớ gì để uy hiếp anh nữa. Em thấy đấy, anh đang làm rất tốt, anh mua chuộc được rất nhiều lá phiếu ủng hộ. Đây là tờ báo của Đảng, rất khó để anh có được ngày hôm nay. Sau khi ổn định rồi, anh đủ lông đủ cánh rồi, chúng ta sẽ cưới nhau và sinh con, có được không em?

Tôi lau nước mắt, thay một bộ đồ mới:

- Em đi làm! Anh ăn cơm nhé, em để trên bàn!

Tôi rời khỏi nhà, tôi không muốn nhìn Trung , người đàn ông tôi yêu thêm một giây phút nào nữa. Chuyện đêm đó giữa tôi và Duy Anh, Trung đã biết hết sao? Tôi đã phản bội anh, thật tồi tệ. Kẻ tồi tệ đáng chết nhất là tôi đây, tôi ôm lấy bụng, tội nghiệp bé con của mẹ. Mẹ có lẽ sẽ chẳng còn có lựa chọn nào khác tốt hơn thế. Tôi ngồi phịch xuống góc đường. Cái thai 7 tuần này, có chắc là của Trung hay không? Tôi chợt nghĩ tới Duy Anh, có cơ may nào , đứa trẻ trong bụng tôi , là của anh ấy? Nếu vậy, thì chuyện này quả thật quá rắc rối rồi, đứa trẻ này, đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời. Sau đêm hôm ấy, tôi đã không dùng một viên thuốc tránh thai khẩn cấp nào, tôi muốn giữ lại chút gì đó, tôi gục mặt xuống. Nếu đứa trẻ này là của Duy Anh, thì liệu anh ấy có đón nhận nó hay không?

*****

Tôi tới tiệm bánh trong tâm trạng mệt mỏi, nhìn số thuốc bổ bác sĩ kê đơn, tôi không muốn uống nó nữa, tới ngày hôm qua, khi nghe thấy nhịp tim của đứa bé, tôi đã thầm nghĩ mình phải cố gắng ăn thật nhiều cố gắng uống thuốc và ngủ đúng giờ, để sinh con ra thật khoẻ mạnh. Tôi sẽ cố gắng cả kiếm tiền nữa. Nhưng tới ngày hôm nay, tôi nhận ra người đàn ông ấy đang đẩy mẹ con tôi vào án tử. Đứa con bé bỏng của tôi chưa kịp chào đời đã phải chết. Tôi cứ ôm mặt khóc như vậy cả đêm, sáng này mắt sưng húp thâm quầng cả rồi. Buổi chiều, tôi tha thẩn đứng trước cửa tiệm đồ sơ sinh, nhìn những bộ quần áo bé xíu, tôi ước một ngày nào đó, tôi có thể sắm sửa những bộ đồ đó cho bé con của mình. Tôi khẽ cười, không biết , đứa trẻ đang nằm trong bụng tôi ngày ngày ấp ôm đây là bé trai hay bé gái nhỉ. Tôi cứ đứng mơ mộng, cho tới khi trời đất quay cuồng, và tôi lịm đi lúc nào không biết.

Tôi tỉnh dậy trong xe của Hân, ngơ ngác không biết chuyện gì sảy tới với mình. Hân lo lắng ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh lại, nó hốt hoảng gọi Khánh đưa nước:

- Mày làm tao lo chết đi được! Uống nước vào đi, uống ngay đi, mày bị tụt huyết áp rồi.

- Sao tao lại ở trên xe của Khánh thế này?

Khánh quay lại , mặt đầy lo lắng:

- Vợ chồng anh đi chọn đồ cho bé, thấy em đứng tần ngần trước cửa tiệm, rồi ngất luôn! Ôi mặt vợ anh lúc đó xanh lét như tàu lá chuối luôn. Dân người ta xúm vào tưởng có chuyện gì ý!

Tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Hân tiếp lời Khánh nhanh nhảu

- May là hôm nay tao ở đó, chứ tao mà không ở đó, thì chúng nó khiêng mày đi bán Trung Quốc mày có biết được không? Thôi, chồng chở bọn em về nhà đi, rồi tối nhớ về ăn cơm nhé!

Khánh đưa tôi và Hân về nhà. Hân dìu tôi lên phòng nghỉ, nhìn con bụng bầu lùm xùm ân cần chăm sóc mà tôi không nhịn nổi cười. Nó lo lắng ra mặt.

- Nào kể cho tao nghe xem mày làm gì suốt cả tuần nay mà không gọi cho tao? Sau đó thì ngất ra thế này?

Tôi ôm chặt lấy Hân, bao nhiêu tâm sự dồn nén như trực trào ra hết

- Hân à! Tao có bầu rồi!

- Là thật sao? Hân tròn mắt ngạc nhiên. Nói cho tao xem, chuyện này thực sự là như thế nào?

- Tao khổ lắm Hân à! Có lẽ tao với đứa bé này không có duyên với nhau rồi, có lẽ tao phải bỏ nó đi rồi

Hân bịt miệng tôi lại, nước mắt tôi cứ thi nhau chảy xuống, lăn dài lăn dài.

- Mày không được nói thế, không bao giờ được phép nói thế! Con cái là lộc trời ban. Đừng bao giờ dại dột mà nghĩ đến chuyện bỏ nó đi!

- Trung không cần nó, không cần tới đứa bé này, vì tao là một con đàn bà hư hỏng, tao đã phản bội anh ấy! Anh ấy không tin rằng đây là đứa con của anh ấy, anh ấy biết đêm đó tao đi đâu với ai, Ngọc Hà tới và uy hiếp tao, cô ta muốn tao giao đứa trẻ ra, trời ơi, tao chết mất! Tao không muốn về nhà, không muốn, tao sợ gặp Trung, tao sợ!

- Mày bình tĩnh lại xem nào? Tại sao lại là phản bội? Ai phản bội ai, mày nhất nhất chỉ có một mình thằng đó, mày phản bội nó lúc nào? Đêm đó là đêm nào. Tao không hiểu gì hết!

- Thôi bỏ đi, tao muốn được nghỉ ngơi, tao không muốn nghĩ gì nữa!

- Thư, mày đừng giấu tao, hôm tao ở Sing về, tối hôm đó gọi cho mày và cả Duy Anh đều tắt máy. 2 đứa đang có chuyện gì giấu tao suốt hơn một tháng nay? Đám cưới tao cả 3 chúng mình cũng không thể chụp chung một kiểu ảnh! Đêm đó mày đi với Duy, đúng không? Mày với nó có chuyện gì?

- Tao... Taooo, tao đã, tao và Duy đã.... Tao thật sự không biết ai là bố của đứa bé này nữa, bây giờ chỉ còn cách đó mới giải quyết được tất cả thôi Hân ơi!

- Mày điên rồi! Thư ơi, mày điên thật rồi !

Hân ôm lấy tôi vào lòng vỗ về

- Ổn rồi! Ổn rồi! Mày ngủ đi chút đi, tao sẽ giải quyết chuyện này.

Tôi nằm co lại trong chăn, bây giờ tôi không còn nghĩ được gì thêm nữa. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hân sau cánh cửa

" Tới nhà tao ngay"

****

Tiếng điện thoại của tôi rung lên, tôi giật mình tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại, là Trung gọi, tôi tắt máy đi, tôi không muốn gặp anh nữa, tôi chỉ sợ, rồi đây anh sẽ mang con của tôi đi mất. Cổ họng tôi khô khốc, cơn buồn nôn lợm tới tận họng. Tôi mở cửa chậm rãi bước xuống cầu thang nhà Hân, tôi nghe có tiếng người nói chuyện. Tôi ghé mắt quan sát sau bức tường , là Duy và Hân . Đã một tháng rồi tôi chưa được gặp anh, tôi bất giác đặt tay lên đôi môi mình, tôi nhớ lại tiếng anh thì thầm bên tai " Anh nhớ em chết mất!" Tôi run rẩy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người. Tiếng nói ấm áp của anh ấy vang lên giờ đây cào xé tim tôi tới nhường nào :

".....Chuyện hoang đường này chỉ có thể ở trong phim JUNO(*) thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro