Phần 18. TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng từ sau đám cưới Hân. Tôi không dám đối mặt trực tiếp với em. Cuộc sống cuốn tôi đi, thời gian gần đây tôi sáng tác nhạc và tự thưởng cho mình những khoảng thời gian tĩnh lặng. Đám cưới của tôi và Trang được dời lại sau Tết, Trang đang tham gia một bộ phim truyền hình đình đám, tin tức về tình yêu của chúng tôi update liên tục trên báo mạng hàng ngày. Thậm chí người hâm mộ còn lập cả fanpage và fanclub , tôi thấy mọi thứ đều sáo rỗng. Tôi ít đăng tải status, thỉnh thoảng tôi lướt face của em, dạo này em gầy và xanh đi nhiều. Em đang bắt đầu viết tiểu thuyết, tôi tin em sẽ làm tốt nó, tôi vẫn theo dõi những mẩu truyện ngắn em đăng tải. Thỉnh thoảng thấy vài status vu vơ thấm đẫm ước mong hạnh phúc, em đã quay lại với Trung tôi biết điều đó. Cuộc sống của chúng tôi đã trở về đúng quỹ đạo vốn có. Đôi lúc, tôi nhớ em cồn cào, tôi muốn quấn lấy em như đêm đó. Tôi nghiện thuốc trở lại. Tôi đốt thuốc nhiều hơn, bên Trang vẫn rất vui vẻ nhưng tôi dần nhận ra tình yêu giữa chúng tôi xuất hiện thêm nhiều khoảng trống mà Trang khó lấp đầy. Từng ngày, từng ngày một, nó ăn mòn những kỷ niệm hạnh phúc. Tôi hờ hững với Trang hơn. Nói cách khác, tôi muốn ở một mình.

Chuông điện thoại reo, tôi nhận điện thoại của Hân :

- Tới nhà tao! Có việc gấp. Hân nói rồi cúp máy. Tôi nghe giọng nó căng thẳng vô cùng. Thôi được rồi, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Tôi sẽ tiện mang qua cho bà bầu bộ truyện tranh nó thích. Từ khi lấy chồng, nó nghỉ làm luôn, nó vốn ghét viết lách, bây giờ quả là cơ hội tốt để trốn việc mà. Tôi mất 20 phút chạy xe tới nhà Hân. Cửa như mở sẵn chờ tôi. Tôi thấy Hân trầm ngâm ngồi bên bàn, nhìn thấy tôi, nó ra hiệu im lặng. Tôi bước vào, ngồi xuống, mặt đối mặt

- Tao mang truyện qua cho mày này! Có việc gì đó? Tôi cất tiếng hỏi khe khẽ

Hân nghiêm nghị , thở dài :

- Tao nghĩ mày nên biết việc này, dù đúng dù sai, tao vẫn muốn mày có chút trách nhiệm!

Tôi càng lúc càng không hiểu nó nói gì, tôi cười bông đùa

- Mày định chọc tao phải không? Có chuyện gì, nói mau đi!

- Đêm hôm đó, mày với Thư, đã xảy ra chuyện gì?

Tôi giật mình, cúi mặt xuống. Hân đã biết tất cả mọi chuyện? Tôi phải nói với nó như thế nào đây? Rằng Hân à, tao đã ngủ với Thư rồi, vui vẻ cùng cô ấy rồi bỏ chạy? Tôi im lặng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hân đang tra khảo tôi, ánh mắt nó soi xét.

- Thư có bầu rồi! Cái thai hơn 6 tuần tuổi !

Tôi nghe từng câu từng chữ Hân nhả ra chậm rãi như sét đánh ngang tai. Bất giác tôi bàng hoàng:

- Không thể nào! Chuyện này là đùa, là đùa đúng không?

- Tao nghiêm túc, và giờ mày định chối bỏ trách nhiệm đúng không?

Tôi gắt lên khẽ khẽ

- Mày điên rồi Hân ạ, cô ấy đâu chỉ có với một mình tao? Người đàn ông của cô ấy đâu? Hắn ta đâu? Trung ấy? Cái gã khốn kiếp đó. Cô ấy nối lại quan hệ với hắn ta sau cái ngày đám hỏi của mày rồi mày không biết sao? Chuyện hoang đường này chỉ có thể ở trong phim JUNO(*) thôi. Phải rồi, mày đừng xem mấy kiểu phim như vậy nhiều quá, nhảm nhí hết sức nhảm nhí!

- Duy Anh! Mày có còn là đàn ông hay không? Được rồi, bây giờ chưa thể xác định được tác giả của bào thai trong bụng nó là ai, nhưng mày cũng nên có chút trách nhiệm chăm sóc cho nó, nó quá yếu, trách nhiệm của một người bạn, của anh chị em trong gia đình?

- Tao đang rất rối, rất rối, nghĩa là bây giờ, mày cho rằng, tao có thể là tác giả của bào thai trong bụng Thư, nhưng còn Trung thì sao? Tình cảm của Thư và hắn vô cùng sâu đậm? Mày nghĩ Thư có thể mang thai đứa con của tao sao. Điều này ngoài sức tưởng tượng của tao. Tao chưa sẵn sàng để có con, và tao sắp cưới, mày biết đấy. Nên điều này là không thể. Vậy mong mày, hãy quên đi nhé, giống như tao chưa từng nghe thấy bất cứ lời nào mày nói, hãy coi như tao chưa từng đến đây, ngày hôm nay được chứ?

- Nhưng mày...

" ĐỦ RỒI! Hân, đủ rồi"

Tôi và Hân giật mình quay ra phía cầu thang, Thư đã đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và Hân từ lúc nào. Đầu óc tôi như quay cuồng, tôi đang lo sợ điều gì tôi không rõ nữa. Tiếng em văng vẳng bên tai

- Không cần nữa! Đừng nói nữa Hân, đủ rồi Hân à! Tao biết nên phải làm gì rồi, hãy quên tất cả mọi chuyện đi!

Thư lao ra đường, chân tôi không nhấc lên nổi, trái tim thúc giục tôi phải chạy đuổi theo em, nhưng chân tôi không hề nhúc nhích. Tôi đứng chết trân. Tôi nghe thấy tiếng Hân, Hân nói gì đó không rõ

- Đuổi theo , đuổi theo Thư đi, mày còn làm gì đó?

Tôi lững thững bước ra xe. Tôi nghe tiếng Hân với theo

- Đàn ông, tất cả đều như thế, mày thì khác quái gì Trung!

Tôi lái xe về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Cả đêm tôi không ngừng suy nghĩ. Trong đầu tôi cũng từng le lói chút niềm tin đứa bé trong bụng em là của tôi, nhưng suy nghĩ ích kỷ và sự ghen tuông với Trung - người đàn ông của em làm tôi như phát điên. Không thể nào, không có lý nào em chịu mang thai đứa con của tôi.

(*) JUNO: phim trên starmovie lâu lắm rồi, kể về 1 đôi bạn chơi thân, có con cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro