Phần 19. CHỐI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra đường, vừa đi vừa khóc. Trên thế gian này không ai cần đến mẹ con tôi nữa. Tôi đã từng có chút hy vọng với Duy Anh, nhưng bây giờ, tất cả đều vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Tôi nhớ đêm trong căn phòng đó, nhớ từng lời thì thầm của anh bên tai, tôi ngây thơ tin vào 3 chữ "Anh nhớ em" của một người đàn ông. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Tôi chọn một quán cafe ven đường. Gọi một tách cafe đen ấm, tôi không thêm đường , cũng chẳng thêm sữa, nhìn từng giọt cafe rơi xuống phin, tí tách tí tách, tôi tự mình gặm nhấm nỗi buồn, tôi nhấp môi cảm nhận vị đắng ngắt của tách cafe ấy, nhưng bất lực, bây giờ đến cả vị đắng tôi còn không cảm nhận nổi nữa rồi. Tôi lần tay xuống bụng dưới, khẽ vuốt ve . Tôi gọi điện cho Trung, tôi sẽ chấp thuận lời đề nghị của anh. Và sau đó, tôi sẽ rời xa anh, rời xa nơi này. Tôi sẽ tự mình tìm về nơi bão dừng sau cánh cửa.

****

Đêm nay dài hơn mọi ngày, ngày mai, tôi sẽ tiễn con mình lên đoạn đầu đài một cách tự nguyện. Trung nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi không muốn trả lời, tôi chuyển sang chế độ máy bay. Đêm nay tôi sẽ thức cả đêm để viết tiểu thuyết, cuốn tự truyện về chính tôi. Đầy đau thương và u uất. 4h sáng, tôi co mình lại trong tấm chăn bông ấm áp "Ầu ơ, ầu ơ" tôi muốn được nghe lại nhịp đập trái tim của sinh linh nhỏ bé ấy một lần nữa!

8h sáng, tôi xuống sảnh, Trung đã chờ tôi từ lúc nào, anh nắm lấy tay tôi dịu dàng " Em sẵn sàng chưa?"

Phải tôi sẵn sàng rồi, tôi không khóc được nữa. Thăm khám và làm thủ tục, tôi đang tuyên án tử cho đứa bé. Băng ghế bệnh viện đã lạnh, nay càng lạnh hơn.

- Em ở đây chờ anh chút nhé! Anh ra ngoài có chút việc về chuyên mục news sáng nay, tiện thể sẽ mua cho em bữa sáng luôn!

Tôi gật đầu, Trung đi khuất tầm mắt, tôi chờ đợi tới lượt mình. Hôm nay bệnh viện đông hơn thường ngày. Tôi ngồi bần thần trên băng ghế tự hỏi một ngày không biết có bao nhiêu sinh linh bị tước đi sự sống bởi sự ích kỷ của những kẻ xưng danh là cha là mẹ của chúng? Tôi cười nhạt, cay đắng cho mình và cho cả sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi nữa. Tôi mở máy điện thoại cầm tay, cuộc gọi tới ngay sau khi thông sóng. Là Duy Anh ( cuộc gọi đến) . Tôi từ chối cuộc gọi. 30 cuộc gọi lỡ. Tôi hoàn toàn không muốn nghe.

Imess nhảy đèn liên tục

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

"EM Ở ĐÂU? Em đang ở đâu?"

Tôi cười, cười vì sự nhạt nhẽo. Trong vô thức tôi soạn một tin nhắn đáp trả lạnh lùng

"Nếu như Juno không có thai, thì sẽ chẳng bao giờ có bộ phim ấy"

Cô y tá dáng người dong dỏng cao, tay cầm bảng tên, lạnh lùng bước ra :

- Nguyễn Ngọc Đan Thư! Tiếp theo!

À , tới lúc rồi đây. Tôi bước theo y tá vào phòng như người mất hồn, tôi nghe có tiếng khóc đầy đau thương của những người phụ nữ. Thuốc sát trùng mát lạnh 2 mé đùi, tiếng dụng cụ loảng xoảng lạnh lùng tới thấu xương. Tiếng nói chuyện của y tá và bác sĩ

- Mấy tuần rồi?

- 7 tuần

- Lý do đình chỉ thai kì?

- Không rõ lý do!

Tôi mở to mắt, đèn sáng trưng rọi thẳng vào mặt chói loá. Không, không, không.

******

Cả đêm tôi không ngủ được, trằn trọc và suy nghĩ. Tôi theo dõi từng chap truyện mới nhất của em trên facebook. Tôi giận bản thân mình tại sao không chạy theo giữ em lại.

Tin nhắn của Hân tới:

"- Tao không có quyền để giận mày! Nhưng mày biết không? Được làm mẹ là một điều tuyệt vời, mang bầu, sinh con với người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Nhưng có những người phụ nữ kiên cường tới mức dồn nén nỗi đau, chuyển nỗi đau thành yêu thương để bao bọc và che chở cho đứa con của mình thì ấy mới thực là điều đáng quý. Bà bầu dễ tổn thương lắm, nhất là lúc cô đơn không có sự quan tâm và yêu thương của một người đàn ông, khi bị người đàn ông yêu thương nhất chối bỏ và dồn vào đường cùng, tao không dám nghĩ chuyện gì tiếp theo sẽ sảy ra nữa, nên xin mày, hãy cứu nó, đứa bé không có tội. Với bản tính của nó, mày biết, nó sẽ làm gì rồi đấy!"

Tôi ném điện thoại xuống giường . Mày đúng là một thằng hèn đáng chết, phải đứa bé không có tội. Tôi phải đi tìm em. Tôi lái xe lao đi trong đêm, tôi chạy thẳng xuống KeangNam. Tôi gọi cho em, em để chế độ chuyển hướng cuộc gọi. Tôi muốn xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả, tôi sẽ chăm sóc và bù đắp cho em, hay là hơn hết, tôi muốn em lấp đầy lỗ hổng trong chính trái tim tôi. Tôi nhắn cho em hàng chục tin nhắn với nội dung tương tự. Đêm nay dài quá, tôi vẫn chưa đủ can đảm để bấm chuông cửa gặp em. Tôi sẽ ngồi trong xe chờ cho tới sáng.

8r sáng, chiếc xe của Trung đỗ lại tại đại sảnh. Em bước xuống, Trung nắm chặt lấy bàn tay em. Ôi khốn kiếp thật, trong bụng em bây giờ là nghiệt chủng của gã đàn ông đó. Tôi đã ở đây chờ cả đêm để nhằm mục đích gì vây? Tôi đập đầu vào vô lăng. Em định đi đâu với hắn sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra, hắn nhẫn tâm ép em bỏ đi chính đứa con của hắn? Tôi không nghĩ được gì nữa, tôi bám theo xe của Trung. Tôi bàng hoàng khi điểm đến là Bệnh Viện. Bóng dáng nhỏ bé của em lẩn khuất giữa dòng người. Tôi lạc mất dấu em rồi. Tin nhắn tới lạnh lùng tới đáng sợ

"Nếu như Juno không có thai, thì sẽ chẳng bao giờ có bộ phim ấy" ( Thư)

Tôi chạy khắp các khoa, đâu đâu cũng là những bà bầu hạnh phúc, bên cạnh họ luôn có một người đàn ông ân cần. Tôi chạy vào các quầy thanh toán và làm thủ tục

- Chị ơi, làm ơn, cho em hỏi khoa sản ở đâu?

- Ở đây đâu đâu cũng là sản khoa ! Anh hỏi khoa nào? Mời anh vui lòng xếp hàng , chúng tôi đang rất đông bệnh nhân.

Ôi trời ơi, tôi điên mất.

- Nạo, phá thai! Chị ơi, làm ơn!

- Đi thẳng cuối hành lang rẽ phải, đi qua dãy D3 hỏi tiếp!

Tôi , mặc kệ, tôi không quan tâm đứa bé là của tôi hay của hắn nữa, đứa bé không có tội, Thư không có lỗi. Lỗi là ở chúng tôi, chúng tôi không có quyền gì ép em phải bỏ đi khúc ruột của mình cả. Tôi phải cứu đứa bé. Tôi nhìn thấy mái tóc ngắn, tóc đỏ. Em mặc chiếc váy màu hồng của bệnh viện, gương mặt hốc hác xanh xao, em bước vào phòng theo y tá. Ghế băng bệnh viện dài quá. Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng sao lạnh lùng u ám quá.

- Thư ơi! Không, không, không! Xin em đừng, làm ơn! Mở cửa ra, bác sĩ mở cửa ra, tôi, tôi, tôi là...là.. Là chồng cô ấy!

Tôi đập mạnh cửa trong vô vọng, tôi không thể nghĩ nổi điều gì nữa rồi.

- Xin anh không làm ồn! Ở đây không phận sự miễn vào!- y tá đẩy tôi ra ngoài - Vợ anh kí giấy đồng ý rồi!

Tôi ngồi thụp xuống băng ghế. Hết rồi. Tôi chậm mất một bước rồi. Xa xa bóng người đàn ông cao lớn tiến lại. Là hắn, LÀ HẮN, THẰNG KHỐN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro