Phần 20. ĐỨA TRẺ TỚI TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhịp tim tôi đập thình thịch, tôi nhớ tiếng bụp bụp của trái tim bé nhỏ trong bụng mình qua máy siêu âm. Con cũng đã có một trái tim biết yêu thương, con cũng đã có một hình hài rồi thì phải, con là giọt máu của mẹ, không phải là của ai khác. Nước mắt chảy dài, giường sắt lạnh lẽo quá. Đâu đó trong đầu tôi văng vẳng những câu hát của bài Mùa Hè Vĩnh Cửu

" Phóng túng yêu đương

Bỏ lại sau lưng tương lai tàn khốc

Tôi quyết sẽ không bỏ cuộc

Tôi sẽ không bỏ cuộc"

Tôi ngồi bật dậy

- Bác sĩ! Em không làm được!

Bác sĩ gọi với ra phía y tá

- Thôi được rồi, bảo chồng cô này thôi đi! Cô vợ không làm phẫu thuật nữa!

Chồng? Tôi có nghe nhầm không? Căn phòng này lạnh ngắt sặc mùi clo. Tôi lảo đảo bước xuống giường. Chẳng lẽ Trung đã nghĩ lại?

- Cô gái trẻ! Chị có một lời khuyên, dù cho có chuyện gì, cũng hãy bình tĩnh giải quyết! Đừng nên vì bất đồng nhỏ , mà làm điều dại dột để rồi mà ân hận cả đời! Bác sĩ đeo khẩu trang y tế, đầu đội mũ chụp, tháo găng tay quay lại nói với tôi-Chúc em luôn hạnh phúc, mẹ tròn con vuông. Tôi nhìn vào đôi mắt chị, mắt đen sâu thẳm và hương thơm thoang thoảng dịu ngọt, tôi nhận thấy ở chị có điều gì đó quen thuộc, tôi gật đầu:

- Em cảm ơn bác sĩ!

Chị y tá đi vào phòng lấy hồ sơ, cười tươi

- Vợ chồng cãi nhau, sao lại phải nặng nề như thế! Mà chồng cô này đẹp trai thế chắc lắm gái theo rồi ghen tuông chứ gì, cậu này như là nhìn thấy ở đâu trên báo ý, quen lắm! Lúc nãy cứ đập cửa luôn miệng đòi vào

Tôi cười gượng gạo, là Duy Anh sao? Tại sao anh ấy lại tới đây? Anh ấy tới đây làm gì? Tôi lần bám theo dọc căn phòng, mở cánh cửa ngoài cùng của phòng phẫu thuật. Duy Anh đang ngồi đó đầu gục xuống, cái bóng cao lớn của anh đổ dài xuống hành lang bệnh viện. Trung từ xa tiến lại gần trên tay là một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt

- Xong rồi chứ em? Trung chạy tới bên tôi

Duy Anh bỗng đứng phắt dậy, thụi thẳng vào mặt Trung một quả đấm chí mạng, đôi mắt nâu đỏ ngầu đầy giận dữ. Anh kéo lê Trung tới phía cuối hành lang gần cửa thoát hiểm.

Tôi sợ hãi chạy theo

- Dừng lại, Duy à! Anh dừng lại được không? Bảo vệ sẽ tới bây giờ

- Thằng khốn! Tao phải giết chết mày! Duy Anh hét lên , anh xách cổ áo Trung bằng 2 tay tiếp lời - Cái thứ tình yêu của mày dành cho cô ấy là đây sao? Cái thứ tình yêu chó tha của mày là đây sao? Mày không bảo vệ được cô ấy, mày lại còn dồn mẹ con cô ấy vào chỗ chết, thằng chó!

- DỪNG LẠI! EM BẢO DỪNG LẠI! ĐƯỢC RỒI, ĐỦ RỒI MÀ!

Duy Anh cắn chặt môi, thả tay ra khỏi cổ áo Trung, Trung sửa lại cổ áo, thở gấp:

- Còn cậu thì sao? Cậu làm được gì ngoài ngủ với cô ấy một đêm? Sau đó một điều mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được đó là, nghe cho rõ đây ... Trung ghé miệng sát tai Duy Anh gằn lên từng câu từng chữ " ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG CÔ ẤY LÀ CỦA TAO, THẰNG ĐỔ VỎ HÈN NHÁT Ạ"

Thật quá sức chịu đựng, tôi tặng cho anh ta một cái tát, tôi run rẩy trong tiếng nấc nghẹn:

- Đứa trẻ trong bụng tôi là của tôi! Anh chẳng có tư cách gì để làm bố của nó cả, không bao giờ!

Trung bỏ đi, bóng anh in dài trên cửa, trên tường, mang đi theo tất cả kỷ niệm của chúng tôi, ngày hôm nay đây, sẽ là ngày cuối cùng. Trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại. Tôi không thở nổi nữa rồi!

"Bỏ quên tương lai tàn khốc

Bỏ qua các quy tắc

Phóng tung yêu đương...

.....

Tôi sẽ không bỏ cuộc ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro