Phần 21. ĐI QUA MÙA BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, đã đi qua mùa từ rất lâu rồi, tôi lặng ngắm em, sáng nay trời còn đẫm mùi sương sớm . Nắng lên luồn vào từng ngón tay em nghịch ngợm, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, phải rồi e vẫn ở đây, và thật sự trong lòng tôi chỉ là một đống tơ vò rối bòng bong. Tôi thật sự không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi tâm trạng tồi tệ lúc này. Làm gì để tốt nhất cho chúng tôi. Em cựa mình, trong mơ em vẫn đang khóc nấc, điều này là quá sức đối với chúng tôi. Thôi được rồi, có lẽ em không muốn nhìn mặt tôi chút nào cả. Ơn trời, mầm sống trong bụng em vẫn đang phát triển. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay em thì thầm

"- Ổn rồi! qua hết rồi! Có anh ở đây rồi!"

Hân ngồi trực chờ trên băng ghế cùng tôi cả đêm qua. Nó cũng đã quá mệt mỏi cho một đêm dài như thế. Khánh đưa Hân về nhà, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho em. Bác sĩ gõ cửa phòng ra hiệu cho tôi đi theo.

- Cậu tốt nhất là nên chăm sóc cho vợ mình chu đáo! Cái thai quá yếu, có hiện tượng doạ sảy do stress kéo dài!

- Vậy làm cách nào để cải thiện tình hình thưa bác sĩ?

- Tạo cho sản phụ tâm trạng thoải mái, dinh dưỡng cân bằng ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều, kiêng quan hệ vợ chồng nhé!

Tôi cười tủm tỉm bước ra khỏi phòng bác sĩ trực ca. Cảm giác này thật kì lạ, giống như mình lên chức bố. Cảm giác này, ôi tuyệt thật. Chợt tim tôi nhói lên như có ai bóp nghẹt, tôi nhớ lại từng câu từng chữ mà Trung nện vào tai tôi " ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG CÔ ẤY LÀ CỦA TAO, CÒN MÀY CHỈ LÀ MỘT THẰNG ĐỔ VỎ HÈN NHÁT" tôi như rơi xuống từ 18 tầng mây, tôi ngồi phịch xuống băng ghế bệnh viện, sự ghen tuông về một thứ vô hình dấy lên trong lòng tôi. Sự thật rằng người đàn ông em yêu vẫn luôn là hắn, tôi còn có cuộc sống của riêng mình, một đám cưới , và một đứa trẻ trong tương lai của riêng mình.

Tôi bước vào phòng bệnh với tâm trạng nặng nề. Thư đã ngồi dậy từ lúc nào, em bó gối, đôi mắt nhìn xa xăm hướng ra cửa sổ, nơi có những chú chim đang hót ngoài kia.

- Thư à! Tôi tiến lại gần em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường

Em không nói gì cả, em lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy đôi vai tôi:

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả! - Tôi như tan chảy, cơ thể em ấm nóng, tôi kéo em vào lòng, đôi mắt em sưng lên vì khóc, gương mặt hốc hác xanh xao. Tôi quên tất cả rồi, tôi quên hết những gì ngày hôm qua Trung đã nói với tôi. Em mong manh, yếu đuối quá, khác hẳn với Đan Thư vui vẻ nghịch ngợm, chỉ cần có rượu là quên hết sự đời tôi quen suốt 5 năm qua. Em trầm ngâm, nhẹ nhàng đẩy tôi ra

- Em mắc nợ anh và Hân quá nhiều! Từ bây giờ, em có thể tự lo được cho cuộc sống của em, anh hãy cứ sống vui vẻ như trước đây, bên Trang có được không? Cô ấy là một cô gái tốt, đáng được yêu thương! Anh đừng vì ai mà làm tổn thương cô ấy thêm bất cứ lần nào nữa.

- Em đừng nói nữa! Anh sẽ lo cho 2 mẹ con em! Tôi nhẹ nhàng áp tay lên má em , nắm chặt lấy bàn tay em

- Anh nghe Trung nói rồi đấy! Đứa trẻ này không phải là của anh, anh có cuộc đời của riêng mình, anh không cần phải cảm thấy có lỗi và có trách nhiệm với em đâu! Em sẽ gọi cho mẹ, em còn có mẹ, em không cô đơn, em ổn, em ổn mà!

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của em, em có thể tìm đến mẹ vào lúc này được hay sao, em đang nói dối, tôi cúi xuống tặng em một nụ hôn và khẽ thì thầm vào tai em:

- Đừng rời xa anh! Đừng rời xa anh nữa! Hãy để anh chăm sóc em cho tới khi em sinh con, được chứ? Hãy cứ coi như em nợ anh đi, món nợ này để sau trả dần cũng được, hãy để anh giúp em như một người anh em trong gia đình cũng được!

Tôi hôn lên trán và lên tóc em, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng em

- Từ bây giờ, việc của em, là phải bảo vệ đứa trẻ này cho thật tốt! Em nghỉ việc ở phòng trà đi! Anh không muốn thấy em về khuya! Em cũng hãy ít onl facebook tới 3 4h sáng đi. Và ... hãy dọn về nhà anh sống nhé! Xoá hết kỉ niệm đau buồn với người đó đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro