Phần 22. SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp xếp đồ đạc và trả nhà. Cánh cửa khép lại giống như cất đi hết những mảnh vụn kí ức của tôi và Trung. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác được mở ra, giống như Duy Anh đã nói với tôi rằng :

- Hãy xoá hết những kỉ niệm đau buồn với người đó đi, được không em?

Tôi đang ích kỷ, tôi ước mong được hạnh phúc, tôi cần mẫn lục tìm hạnh phúc trong cái thế giới rộng lớn này. Nắm lấy bàn tay anh, chúng tôi sẽ cùng cười, cùng khóc. "Đừng rời xa anh nữa!" Nó giống như một lời hứa về tương lai mà chúng tôi đang tự vẽ lên. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi suốt quãng đường về, cẩn thận và nâng niu, anh đặt bàn tay tôi lên môi anh. Tôi cứ thế đắm chìm vào sự ngọt ngào đầy mộng mị mà anh ban tặng.

- Hôm nay em muốn ăn gì?

Tôi vẫn nghén, tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn, có những khi thèm một thứ gì đó tới điên cuồng, nhưng lúc nếm hay hít hà mùi thơm của nó thì tôi lại muốn quẳng nó đi ngay lập tức, thật kinh khủng và ám ảnh, cứ vừa thèm muốn vừa sợ hãi. Tôi lén nhìn anh, vừa thèm muốn vừa sợ hãi chính là cảm giác hiện tại của tôi với người đàn ông này. Tôi giật mình tỉnh mộng, thứ tôi đang vướng phải đây , chẳng phải cuối cùng , tôi lại là một kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác hay sao? Kẻ thứ ba đáng nguyền rủa nhất. Tôi chợt nghĩ tới Trang, tôi nhẹ nhàng rút lại bàn tay của mình. Anh thoáng chút lo lắng:

- Em sao thế?

Tôi cười gượng gạo

- À không, em chỉ muốn dùng điện thoại một chút thôi!

- Dùng điện thoại bằng 1 tay cũng được chứ sao, giống như anh có thể lái xe bằng một tay, và một tay anh rảnh này!- Anh nhướn mày nhìn tôi dò xét. Tôi với lấy điện thoại, cắm mặt vào màn hình, không trả lời câu hỏi của anh. Không khí im lặng bao trùm, tôi rụt rè mở lời:

- Em sẽ tìm nhà, sớm thôi! Em không thể cứ ở mãi nhà anh được!

Anh thở dài :

- Sao em cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ? Hãy cứ vui vẻ đón nhận không được sao?

- Em ổn, em ổn mà! Em có thể tự lo được, em đã 25 tuổi rồi, em...

Anh im lặng, quay mặt đi, chúng tôi không nói gì với nhau suốt quãng đường về. Tôi bước vào nhà, anh kéo vali và đồ đạc của tôi xuống. Căn nhà vẫn thế, mát mẻ và yên bình được đặt giữa khoảng sân vườn rộng, bố anh nuôi rất nhiều chim chóc và cá cảnh phía hòn non bộ sau sân. Ngôi nhà xây theo lối kiến trúc pháp cổ có một tầng trệt và một tầng áp mái, nhà anh rất rộng, bên trong nội thất đơn giản và hiện đại. Có một phòng lớn đặt những đồ vật trưng bày của bố anh mỗi khi ông đi xa về. Một khoảng bếp hướng ra sân sau, phòng khách thông với khoảng sân rộng trước mặt. Phía trên là 2 phòng ngủ lớn, ở giữa là phòng sách. Anh xách đồ của tôi lên căn phòng áp tum có một ban công rộng, đây là phòng của anh. Chiếc piano cổ vẫn ở đó nó được đặt tại góc gần cửa sổ, tôi hào hứng lướt nhẹ tay lên những phím đàn bám bụi:

- Anh ít khi về nhà?

Duy Anh gật đầu:

- Anh ít khi ở nhà, chỉ để ngủ thôi, để nhà không nhiều cũng phí chẳng ai chăm sóc, anh rất ngại dọn dẹp, vậy nên để tiết kiệm, em có thể ở đây, trông nhà chăm sóc cho lũ lắm mồm hót suốt ngày ở sân sau giùm anh luôn. Cả hai cùng có lợi!

Tôi mỉm cười gật đầu. Kì lạ thật, mặc dù tôi đã tới nơi này rất nhiều lần, cũng đã ngủ lại rất nhiều lần, nhưng cảm giác lần này tới vô cùng lạ lẫm xen lẫn chút thân quen. Tôi lo lắng thắc mắc

- Em ở đây rồi, anh sẽ ngủ ở phòng bác?

Duy Anh ngồi xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi bông đùa:

- Ngủ ở đây! Với em, không được sao?

Tôi bất ngờ, đứng phắt dậy chạy ra phía cửa sổ

- Em sang phòng bác ngủ cũng được!

Anh tinh nghịch đi theo sau tôi:

- Bên đó mùa hè thì nóng, còn bây giờ đông rồi lạnh lắm! Bố anh quen nằm võng, ông không thích nằm giường nên bên đó không có giường đâu!

- Em có thể trải đệm! Tôi ngồi xuống giường, chống chế. Duy Anh cười ranh ma:

- Tại sao em lại không muốn ngủ ở đây? Mùa đông nằm một mình rét lắm. Đêm đó, ấm mà!

Anh đẩy tôi xuống sát thành giường, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Đôi tay anh bắt đầu điên cuồng lần xuống ngực, tuột nhẹ từng cúc áo, lại thêm một lần nữa, ở đây sao? Anh đặt đôi môi lên cổ, trượt dài xuống vai, thuần thục tháo bung chiếc áo nhỏ, bộ ngực của tôi trần trụi phơi bày trước mắt anh, anh háo hức ôm trọn lấy nó bằng bàn tay to lớn với những ngón tay dài mượt mà. Tôi muốn thả trôi, nhưng lý trí gõ từng câu từng chữ vào đầu tôi , nó chất vấn tôi như một tên tội phạm đáng xấu hổ " Mày, có yêu anh ấy hay không? Anh ấy có yêu mày hay không? Anh ấy cần mày? Hay cần cơ thể của mày?" Trong vô thức, tôi tức tưởi bật lên thành lời:

- Anh cần sex? Với em, cái anh cần là sex , đúng không? Dạ dày tôi quặn thắt từng cơn, trái tim cũng quặn thắt, tôi hét lên điên dại

- Đối với anh, em là gì?

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hoá ra đàn ông là thế, không có gì trên đời là miễn phí, kể cả là tình yêu. Với anh, tôi chỉ đơn giản là nơi thoả mãn nhu cầu, tôi nhận lại ở anh sự thương hại được ban phát mà thôi!

Anh im lặng, lạnh lùng buông tôi ra

- Em nghỉ đi! Anh làm cơm tối!

Anh lầm lũi mở cửa phòng, tôi trùm chăn kín đầu, hít hà mùi hương của anh.

Giờ đây, tôi nhận ra một sự thật còn cay đắng hơn nhiều so với vị trí của kẻ thứ 3 . Với tôi bây giờ có một thứ tình cảm trên cả bạn bè, nhưng cũng chẳng phải là yêu, cũng không đơn giản là thích. Chỉ đơn giản là cần thiết như bầu trời mặt đất và oxy để thở. Tôi cần anh nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng rồi sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt tôi hiện tại chẳng khác nào một cây kim, đang chọc ngoáy vào giữa, vào giữa trái tim tôi rằng "Anh không hề yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro