Phần 23. NẮM LẤY TAY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống cầu thang trong tâm trạng nặng trĩu. Tôi tự vẽ trong đầu mình câu hỏi: Với tôi, em là gì? Tôi sợ em biến mất, tôi muốn dùng đôi tay này ôm chặt lấy em. Nhưng tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Tiếng chuông điện thoại reo, tôi bắt máy, là Trang gọi cho tôi. Em ríu rít kể chuyện những ngày em xa tôi ra làm sao, em nhớ tôi như thế nào, tôi lắng nghe , tôi mỉm cười như một thói quen. Tôi bước ra sân trước, nhìn lên ban công tầng hai, gió lạnh lùa qua mái tóc tôi, tôi cứ đứng bần thần

- Này! Anh à!

Tôi giật mình nghe tiếng Trang gọi trong điện thoại

- Anh đây!

- Anh có nhớ em không?

Trang thỏ thẻ hỏi tôi, tôi có nhớ em không à? Em đi Nha Trang quay phim cũng đã một tuần rồi, tôi có nhớ em hay không?

- Có! Lúc nào anh cũng nhớ!

Câu nói bật ra trơn tru và mượt mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tháng sau em về, đúng dịp kỉ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau đấy! - Trang líu lo trong điện thoại, giọng em nhẹ nhàng và ngọt ngào. Em muốn có bất ngờ cho anh! Thôi em đi ăn đây, sắp tới cảnh tiếp theo rồi!

- Ừ! Mặc ấm em nhé! Yêu em!

Tôi cúp máy, bước vào nhà, tiếng băm chặt trong bếp vọng ra, mùi thơm của nấm và xương hầm. Thư đang nấu ăn, em mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng. Tóc em cột cao gọn gàng. Tôi ngồi xuống ghế ngắm nhìn em. Em giật mình quay ra

- Là Trang gọi à?

- Ừ! Em đã nghe hết cuộc nói chuyện?

- Chưa, em không nghe thấy gì cả! Em không thích nghe lén!

- Không như em nghĩ đâu! Tôi tiến lại gần bếp giúp em nhặt rau.

- Chuyện đó đâu có quan trọng đâu! Anh có cuộc đời của riêng anh mà! Đừng bận tâm tới em!

Tôi vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau:

- Anh xin lỗi! Đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng thu!

Em nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, dịu dàng tới lạnh lùng:

- Ăn cơm thôi! Em còn phải tới phòng trà nữa!

- Anh đã nói là em nghỉ việc ở đó đi rồi mà!

Em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi:

- Đây là là cuộc sống của em!

Chúng tôi lặng lẽ ăn cơm, em nghén càng ngày càng nặng. Em bỏ bữa, chỉ uống nước, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Em đứng dậy thay bộ váy màu đen, mang đôi cao gót , xách chiếc túi bước ra khỏi nhà. Em vẫn im lặng không nói lời nào. Bữa cơm hôm nay nặng nề quá. Tôi đâu có là gì của em, tôi cũng chẳng có tư cách gì để bảo vệ và chăm sóc cho em cả. Tôi là một gã đàn ông có thể hôn một người con gái nhưng đồng thời cũng có thể nói yêu một người con gái khác. Vẫn là cái câu hỏi chết tiệt đó " Với tôi, em là gì?"

Tôi lặng lẽ dọn dẹp bát đũa và lái xe tới phòng thu. Đêm nay, có lẽ em không muốn về nhà mà nhìn thấy mặt tôi một chút nào đâu.

*****

Tôi vô thức chạy xe qua phố Khúc Hạo, em làm ở một phòng trà gần đây. Tôi dừng lại trước cửa phòng trà, mấy tay trông xe lao ra vẫy gọi

- Để xe ở đây anh ơi!

Tôi tặc lưỡi đỗ xe theo sự chỉ dẫn của một cậu thanh niên trẻ. Tôi bước vào quán, tiếng piano dìu dặt , chàng ca sĩ trẻ đang ngân nga ca khúc Chưa bao giờ của Trung Quân

"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại

Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa

Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi

Để những dấu yêu sẽ không phai mờ

Nếu không hát lên nặng lòng da diết

Nếu không nói ra làm sao biết

Anh thương em

Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ"

Em ngồi trên hàng đầu, chờ đợi thay ca. Em chạy nhanh vào toilet, tôi bước theo, em nôn khan nhiều hơn, em bước ra mặt đỏ gay gắt, không khí phòng trà bí bích và ngột ngạt. Một người phụ nữ tiến lại gần em, tôi đoán là bà chủ phòng trà:

- Con không được khoẻ à? Tối nay có làm được không?

- Dạ không sao cô ạ! Con ổn mà! Em cười gượng gạo

- Con có bầu à, mấy tháng rồi? Con à con nên nghỉ đi thôi, chồng đâu mà để con phải vất vả như thế này? Công việc phòng trà này cần người chịu đựng tốt, vất vả lắm, mấy nữa bầu lớn hơn rồi sao làm được nữa! Thôi con nghỉ đi, cô sẽ thanh toán lương cho con, cô lên lầu đây, con làm nốt hôm nay giúp cô nhé.

- Nhưng cô à! Con rất cần công việc này cô à!

Tôi đã hứa là chăm sóc cho mẹ con em cơ mà, tại sao chỉ vì chút tự ái cá nhân, mà tôi vẫn để em phải vất vả như thế này? Tôi bước tới, nắm chặt lấy tay em và kéo đi. Em bất ngờ sửng sốt

- Thả tay em ra, bỏ tay ra!

Tôi siết chặt lấy bàn tay em:

- Vứt đôi giày đó đi, về nhà với anh!

- Thả em ra! Mọi người đang nhìn kìa!

- Em muốn anh phải bế em lên đúng không? Tôi nhấc bổng em lên , ấn em vào trong xe, tiện thể quăng luôn đôi giày em đi.

- Từ nay, em không được đi giày cao gót nữa!

Tôi chạy xe qua một cửa tiệm bán giày và dừng lại.

- Giày của em đâu?

- Anh quăng rồi! - Tôi bế em xuống xe, em bám lấy vai tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con- Em nhẹ hơn nhiều rồi đấy! Tôi cười lớn. Đặt em ngồi xuống ghế thử đồ, mấy chị nhân viên nhìn chúng tôi chằm chặp. Hành động kì quái hay sao cũng được, tôi mặc kệ.

- Anh muốn mua giày ạ! Một cô bé nhân viên cột tóc cao vui vẻ tiến lại gần

- Chọn giúp anh một đôi đế thấp, mềm dành cho bà bầu nhé, size 36!

- Anh biết cả số size chân của em nữa? Thư ngạc nhiên thì thầm

Tôi ghé miệng sát tai em :

- Anh biết cả cup ngực, size quần nhỏ và cả áo ngực của em nữa cơ. Tôi cười tinh ranh, chọn cho em một đôi giày màu đen nơ bạc

- Đưa chân đây nào!

- Em tự đi được rồi ! Kì quá! Thư ngượng ngùng nói khe khẽ.

Tôi xỏ giày cho em, đỡ em đứng dậy, đôi giày chẳng hợp với bộ váy đen sexy em đang mặc chút nào cả, nhưng tôi dám cá, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi.

- Em có thích không?

Thư khẽ gật đầu mỉm cười

- Thanh toán giúp anh nhé!

Cô bé nhân viên nhanh nhảu chạy lại:

- Anh ơi! Anh có phải là hot face Duy Anh Tạ không ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên, mở cửa cho Thư, em bước ra xe đứng chờ tôi, tôi quay lại ngó cô bé nhân viên hỏi nhỏ:

- Em biết bạn ấy à? Chắc chỉ là người giống người thôi em!

- Ôi anh đúng là Duy Anh rồi! Cô bé khẽ reo lên- Anh hát hay lắm ạ! Em rất hâm mộ anh, em ở trong Fc của anh mà! Nhưng mà chị ấy là...?

Tôi cười

- Cô ấy là ....một người rất đặc biệt!

Tôi đóng cửa, cơn gió lạnh lùa qua con phố, tôi quàng khăn cho em, chúng tôi chạy xe về nhà qua những dãy phố khuya sáng lấp lánh ánh đèn Hà Nội. Chúng tôi ghé vào một tiệm sách trên phố Thái Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro