Phần 26. BÀI HÁT CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn em háo hức như một đứa trẻ, tôi thấy vui vui. Hôm nay là của em. Tôi tắt máy, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ bên em. Em loay hoay trước tủ đồ

- Mặc gì bây giờ? Trước giờ đồ của em toàn hở trước ngắn sau, bây giờ làm mẹ rồi...

Em đáng yêu như một chú mèo ấy. Tôi mỉm cười

- Em chẳng nên mặc gì, là đẹp nhất!

Em ném cho tôi một ánh mắt giận dữ, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng

- Đồ nham nhở! Em nói với ra - Anh phải cách xa em 1m, từ bây giờ!

- Em nhanh lên nhé! Anh không chờ đâu đấy!

Cuối cùng, em chọn một chiếc váy trắng bó sát hông, em khoác thêm manto dài qua gối, tôi cười ha hả:

- Trông em như bà già kín đáo ấy! Giáng sinh năm ngoái em chơi cả một cây đỏ với mini juyp ngắn và tất đen lưới trông nóng bỏng muốn điên lên được, em nhớ không?

- Em không đi nữa! - Em giận dỗi

- Được rồi được rồi! Chúa lề mề,bây giờ em là bà bầu đẹp nhất!

Tôi đặt 2 tay lên vai em đẩy đi, ghé xuống thưởng thức hương nước hoa dịu ngọt trên cổ và vai em. Dù em mặc gì hay không mặc gì đi chăng nữa em đều đẹp ( đù má thằng này biến thái vãi :(( )

Tôi đậu xe tại khu lễ hội đường phố phía ngoại ô. Tiếng nhạc tiếng hò hét:

- Đông quá! Đi chỗ khác thôi em! Tôi kéo tay Thư lại

- Anh già rồi ! Em cười lớn- Vui mà, đi thôi!

- Đông thế này thì chen chết mệt, em đang bầu đấy! Bí Ngô trong bụng mà mệt thì sao?

- Chỉ một hôm nay thôi mà, đi mà! Em đói rồi!

Nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo của em, tôi không thể nào từ chối được nữa . Tôi quàng lại khăn cổ cho em, bế thốc em lên

- Em à! Chúng mình cùng chạy nhé!Mọi người mọi người, vui lòng tránh đường, ở đây có bà bầu! Tôi vừa chạy vừa hét lên , em bám chặt lấy vai tôi ngượng ngùng

- Nào thả em ra, em tự đi được mà!

Chúng tôi cười suốt con phố lễ hội. Cùng thưởng thức những món ăn đường phố, cùng chụp ảnh kỉ niệm, tiếng cười rộn rã , trẻ con người lớn ùa ra tạo thành một bầu không khí vô cùng ấn tượng. Tôi nắm lấy bàn tay em giấu vào túi áo:

- Em muốn làm gì tiếp theo? Hôm nay hãy chơi cho thật vui vẻ nhé!

Em gật đầu khe khẽ. Anh sẽ cùng em tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Những điều anh sẽ chẳng thể nào quên.

- Họ làm gì đông đông ở kia thế anh!

- Đến xem nào! Chúng tôi tay trong tay chen vào giữa đám đông. Một chàng ca sĩ đường phố đang ngân nga giai điệu của ca khúc "Nói làm sao hết". Tôi thấy những đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, họ trao cho nhau những lời yêu thương. Một chút nữa thôi, tôi muốn thì thầm vào tai em câu ấy.

- Em có muốn nhận quà giáng sinh không?

Em ngạc nhiên

- Em có quà sao? Đâu đâu? Em xoè bàn tay ra, tôi hôn lên bàn tay em dịu dàng và kéo em lên hàng đầu

- Em đứng ở đây nhé!

Tôi tiến đến bên chàng ca sĩ trẻ nói nhỏ:

- Tôi có thể mượn anh đàn và micro được không?

Chàng ca sĩ cười ranh ma:

- Tôi được gì ?

- Chúng ta tính sau nhé , tôi nợ anh 1 điều ước giáng sinh 09x2xxxxxx

Chàng ca sĩ khuấy động không khí

- Anh bạn này! Muốn dành cho cô gái của anh ấy một món quà giáng sinh! Mọi người có ủng hộ không ạ?

Đám đông vỗ tay nhiệt liệt, em đang nhìn tôi, mỉm cười. Tôi sẽ dành cho em điều đặc biệt nhất, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm nay.

Tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của em trong đám đông, hướng mắt về phía em, đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm điều điên rồ này, tôi muốn xoá giọt nước mắt đã từng rơi trên khuôn mặt em, tôi muốn in sâu kỉ niệm của chúng tôi vào trái tim em:

- Đây là một ca khúc anh mới viết! Anh muốn dành tặng riêng cho em! Em từng hỏi anh với anh, em là gì? Với anh.. Em là ..

"Đừng bao giờ hỏi với anh em là gì

Vì anh sẽ không thể trả lời được

Em là bầu trời, là mặt đất là tất cả những gì anh cần nhất

Người tới trước làm nước mắt em rơi

Nhưng anh sẽ lau khô những giọt nước mắt ấy

Người tới trước làm trái tim em đau

Anh sẽ là người đàn ông cuối xoa dịu và sưởi ấm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro