Phần 27. LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tôi tan chảy trong hạnh phúc. Đây là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất trong suốt 25 năm qua. Có những năm tôi nhận được từ đàn ông quần áo, trang sức, điện thoại, những bữa ăn xa xỉ tại nhà hàng. Có năm là một đêm tuyệt vời trong resort hạng sang. Nhưng đây là lần đầu tiên, có một người đàn ông hứa hẹn xoa dịu và sưởi ấm trái tim này. Tôi thấy các cô gái thầm ghen tỵ với tôi, phải ngày hôm nay thôi, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Những giai điệu ngọt ngào cứ thế , cứ thế văng vẳng bên tai, giọng anh trầm ấm hoà cùng tiếng guitar nhẹ nhàng. Đám đông reo lên khi bài hát vừa kết thúc. Anh tiến tới chỗ tôi mỉm cười , anh nắm chặt lấy bàn tay tôi

- Với anh! Em là bầu trời, là mặt đất, là oxy để thở! Vậy nên , đừng hỏi anh nữa! Anh sẽ không thể trả lời được câu hỏi ấy lần thứ hai đâu!

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Đám đông hò reo, chụp hình quay video, tôi đắm chìm trong cơn say hạnh phúc không muốn tỉnh dậy. Tôi không quan tâm tới những người xung quanh, trước mắt tôi lúc này chỉ là một người đàn ông, một người đàn ông đã từng điên cuồng tới bên tôi bằng nhục dục, người đàn ông đã từng chọc sâu vào vết thương trong trái tim tôi những vệt dài nhức nhối, nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng vỗ về ve vuốt nó, chăm sóc cho nó một cách chân thành và dịu dàng nhất. Để một lần nữa, trái tim ấy lại đập những nhịp đập của yêu thương. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, người đàn ông bên cạnh tôi suốt năm năm qua đây mà giờ tôi mới nhận ra một điều rằng tôi.. đã phải lòng anh mất rồi. Nước mắt tôi lăn dài, giọt nước mắt của hạnh phúc . Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mái tóc, lau khô những giọt nước mắt còn đương đọng trên mi, đôi môi đầy đặn ghé sát , in dài dấu vết yêu thương lên đôi môi tôi cuồng si và nồng nhiệt.

Chuông đồng hồ điểm 00h . Một đêm giáng sinh ấm áp. Ngoài kia dẫu gió có lạnh , nhưng đông này bên tôi đã có anh sưởi ấm.

Chúng tôi rời khỏi đám đông. Ngay lúc này đây, tôi chờ đợi anh sẽ nói ra điều đó, tôi muốn nghe câu nói đó. Anh cười, nắm tay tôi không nói gì, tôi cứ chờ đợi chờ đợi. Phải rồi, đâu cần cứ nhất thiết nói ra mới là yêu, tình yêu đôi lúc không cần phải nói ra, chỉ cần 2 trái tim chung nhịp đập, vậy là đã quá đủ rồi.

- Anh chị ơi!

Một cô bé mặc chiếc váy nhung đỏ chạy lại phía chúng tôi, mái tóc đen dài, cái miệng xinh xắn nhanh nhảu tiếp lời

- Anh chị ủng hộ cô bé bán diêm được không?

Duy Anh khẽ xoa đầu cô bé, anh cười hiền lành

- Cô bé bán diêm trong đêm giáng sinh hay sao? Kì lạ thật anh chưa từng đọc qua chi tiết này thì phải! Anh nhớ cô bé bán diêm không đi giày!

Tôi kéo tay anh

- Thôi anh! Cứ chọc bé hoài! Tôi cúi xuống hỏi em - Em có gì để bán nào?

Cô bé mở chiếc giỏ bên mình, những hộp quà nho nhỏ được gói bằng giấy bóng nhiều màu bắt mắt, điểm phía trên chiếc nơ màu bạc sáng lấp lánh được cột gọn gàng

- Chỉ 10 ngàn thôi ạ! 10 ngàn một hộp

- Haha! Thôi được rồi, anh trả cho cô bé bán diêm xinh xắn này 20 ngàn một hộp nhé!

Mắt cô bé sáng long lanh

- Em chọn đi nào! Chọn hộp nào to vào Thư nhé!

Tôi chọn chiếc hộp màu xanh dương , một chiếc hộp nhỏ bình thường nhất. Tôi thích màu xanh dương, màu của hy vọng.

- Em cảm ơn anh chị! Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!

- Cảm ơn em! Anh mong rằng cô bé bán diêm hôm nay sẽ về nhà sớm và ngủ một giấc thật ngon nhé!

Anh siết chặt tay tôi hơn, chúng tôi về nhà muộn hơn mọi ngày.

Ngồi trên giường tôi mân mê chiếc hộp cẩn thận. Anh bước ra từ phòng tắm, mùi sữa tắm làm tôi mê man, anh lau khô tóc ngồi xuống giường

- Sao em không mở nó ra?

Tôi kéo nhẹ chiếc nơ trên hộp , cẩn thận mở nó ra, đây là món quà thứ 2 anh dành tặng tôi.

- Đưa đây cho anh xem nào! Người tặng thì phải biết món quà đó là gì chứ!

- Nào trả lại cho em!

Anh giấu món quà dưới gối, tôi kéo tay anh ra lục tìm... Bất ngờ , anh ôm chặt lấy tôi, tôi nằm gọn trong vòng tay anh, đôi vai săn chắc đang phơi bày trước mắt. Tôi đưa tay lên khẽ vuốt ve nó từ cổ xuống tới bả vai. Anh vén mái tóc tôi , khẽ khàng xoa nhẹ đôi gò má, anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt, đêm nay, tôi muốn một lần nữa. Tôi chưa bao giờ khát khao anh như bây giờ.

- Đêm nay anh ở nhà được không?

- Không có anh em không ngủ được à?

- Chỉ là em... Em rất sợ những lần tỉnh giấc giữa đêm! Em sợ phải ở một mình

- Tại sao em không nói? Với anh, chỉ cần em nói thôi mà!

- Em muốn anh, muốn anh nhiều hơn nữa!

Chúng tôi lao vào nhau điên cuồng, tôi muốn nổ tung vì những nụ hôn ấm nóng đầy quyến rũ của anh khi anh đặt chúng lên môi lên cổ, lên ngực , bàn tay anh thuần thục khám phá khắp cơ thể tôi, tôi chạm vào anh, anh to lớn và dữ dội. Anh vội vã lật tung chiếc váy ngủ màu trắng tôi đang mặc. Anh khao khát kiếm tìm thứ dưới lớp quần nhỏ. Anh hôn khắp má đùi, vuốt ve chúng một cách đầy khơi gợi.

- Không được! Không được! Anh quên mất! Không được, bác sĩ đã dặn rồi!

Anh dừng lại, tôi nhìn anh đầy lo lắng

- Bác sĩ? Sao lại có bác sĩ ở đây? Tôi có chút hụt hẫng. Anh cười ranh ma nhéo má tôi

- Anh là Heroin đấy! Có biết hay không? Em nghiện anh rồi, đúng không? Thú thật đi xem nào!

- Anh đừng tưởng bở! Tôi giận dỗi đẩy anh ra.

Anh vòng tay qua bụng, ôm chặt lấy tôi

- Anh lo cho Bí Ngô! Anh lo cho em, anh không thể vì ham muốn cá nhân mà đặt em và con vào tình huống nguy hiểm được! Bác sĩ đã dặn anh rồi! Nhưng, anh có thứ này cho em! Quay lại đây nào!

Tôi xoay người lại, nhìn sâu vào mắt anh, anh rút chiếc hộp dưới gối ra, trước mắt tôi, một chiếc nhẫn bằng kim loại sáng lấp lánh, anh nắm lấy bàn tay trái của tôi, đưa nó lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út vừa khít:

- Hãy ở bên cạnh anh! Trong căn nhà này nhé!

Tôi khẽ gật đầu. Tôi đã tin vào lời hứa của anh, tin vào chiếc nhẫn bằng kim loại bình dân này. Tôi cứ thế chìm dần vào giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Anh ôm lấy tôi suốt đêm hôm đó, chúng tôi là của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro