Phần 29. NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa em về nhà vào buổi chiều muộn. Tôi tranh thủ ghé studios check tổng kết cuối ngày và sẽ trở về ăn cơm tối cùng em. Tôi bật máy điện thoại, chắc chắn rằng cả đống imess và cuộc gọi lỡ từ Trang sẽ ùn ùn kéo tới. Tôi tắt máy từ ngày hôm qua tới giờ, nàng sẽ lo lắng cho tôi lắm đây. Đầu óc tôi mông lung, tôi không biết bây giờ, Trang chiếm giữ vị trí nào trong trái tim tôi. Tôi rất sợ một khi nàng biết chuyện, nàng sẽ khóc, sẽ làm điều gì đó dại dột. Tôi, quả thật là một gã đàn ông tham lam, tôi không thể cho Thư một danh phận, cũng chẳng thể bỏ rơi Trang. Không như tôi nghĩ, điện thoại im lìm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tôi có nên nhắn tin trước cho Trang hay không? Tôi sẽ nói gì với nàng đây? Rằng anh yêu người khác rồi nhưng anh không thể chia tay được em? Tôi giằng xé trong suy nghĩ và mặc cảm tội lỗi. Bất ngờ , chuông điện thoại reo lên, là Trang sao? Tôi ngó màn hình, số lạ. Tôi lưỡng lự, nhấc máy

- Alo?

- Cậu là Tạ Duy Anh? - giọng người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia

- Tôi là Tạ Duy Anh! Còn anh là?

- À! Tôi có xem đoạn clip đăng tải do người hâm mộ của cậu upload trên youtube đêm giáng sinh! Rất ấn tượng!

Tôi ngạc nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp lời

- Chúng tôi đang trong dự án sản xuất một bộ phim điện ảnh! Sau khi nghe bài hát của cậu, chúng tôi đã cân nhắc và hy vọng sẽ được hợp tác cùng cậu trong dự án lần này! Tôi có thể gặp cậu khi nào?

Một cơ hội tuyệt vời tới với tôi:

- Bất cứ thời gian nào! Gọi trước cho tôi! Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi còn chưa hề thấy đoạn clip đó!

- Tôi ngờ rằng clip lãng mãn đó cùng bạn gái đã được chia sẻ rộng rãi trên facebook rồi! Hẹn cậu ngày gần nhất!

Facebook? Tôi gặp rắc rối lớn rồi. Sớm muộn, Trang cũng sẽ biết điều này.Tôi tới phòng thu, hoàn thành nốt công việc cuối ngày, tôi muốn về nhà , nơi đó có em. Người phụ nữ của tôi.

*****

Hôm nay tôi nấu món khoai tây hầm xương, món mà anh thích nhất, có cả thịt bò kho và trứng chiên. 7h, trời lạnh hơn, chắc anh cũng sắp về rồi. Tôi nhớ tới lớp học tiền sản chiều nay, nếu như, có ai hỏi anh là gì của tôi, tôi không biết nên trả lời sao cho phải. Anh là gì của tôi? Bạn thân? Hay bạn trai? Hay là... Ôi chỉ cần nghĩ tới thôi là trái tim tôi như nhảy nhót trong lồng ngực. Lâu lắm tôi không gặp Hân. Nó vừa nhắn tin hẹn rằng mai sẽ ghé qua, tôi muốn kể cho Hân nghe thật nhiều điều về tình trạng nghén của tôi đã gần như chấm dứt, về lớp học tiền sản và quan trọng là tôi muốn nhờ Hân xác nhận lại tình cảm của tôi đối với Duy Anh một lần nữa.

Tôi khe khẽ hát theo bài Anh của Hồ Quỳnh Hương trên Yan TV. Chờ một chút nữa thôi, thịt bò kho nhừ, tôi sẽ đi tắm và chờ anh về ăn cơm tối. Tiếng chuông cửa vang lên. Đáng ghét quá, có chìa khoá thì tự vào đi, anh định tạo điều gì bất ngờ đây khi cổng mở rồi? Tôi mỉm cười, bước qua phòng khách và mở cửa chính.

Mái tóc dài đỏ, mùi nước hoa thơm nức, gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn:

- Trang? Tôi ngạc nhiên, xen chút lo lắng, cô ấy sao lại xuất hiện vào lúc này? Chẳng phải tháng sau cô ấy mới về hay sao? ( hôm trc nghe lén cuộc nói chuyện của Duy Anh và Trang nên tôi đã biết điều này)

- Sao chị lại ở đây? TẠI SAO?

Trang đẩy mạnh tôi xuống ghế, cô xông thẳng vào bếp

- Anh Duy, Duy Anh, Duy Anh đâu? Anh ra đây, tại sao anh lại lừa dối tôi?

Tôi chạy theo Trang

- Duy ở phòng thu, anh ấy chưa về! Em ngồi xuống bình tĩnh được không?

Trang nện mạnh đôi boot cao gót xuống sàn, cô kéo tôi xồng xộc ra phía phòng khách, Trang đưa tay lên , bất ngờ, tôi hứng trọn cái tát đau điếng người của cô.

- Trang! Nghe chị giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

- Chị câm mồm lại! Con điếm! Quả không sai, cưa sếp cặp kè với sếp, cướp chồng của người khác nên bị mất việc, giờ còn cưa luôn cả bạn thân, cướp đi chồng sắp cưới của người ta! Việc nằm ngửa ra với chị dễ thế ư? Việc chà đạp lên hạnh phúc của người khác làm chị vui vẻ lắm đúng không? Đây là ngôi nhà của chúng tôi, chị là ai mà dám ở đây?

Tôi ngồi sụp xuống sàn từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên gò má , phải cô ta mắng đúng lắm, tôi chỉ là kẻ xấu xa rình rập cướp đi hạnh phúc của người khác, tôi thì có tư cách gì để giải thích với Trang cả. Tôi đứng dậy, toan nắm lấy tay Trang, cô ta hất mạnh tay, rồi bất ngờ ngã xoài ra đất..

- Tại sao chị lại đẩy em! Chị ghét em cũng được nhưng em yêu anh Duy! Em cần anh ấy! Tại sao chị lại cướp anh ấy của em!

- Trang! Em có sao không? Để anh đỡ em dậy

Tôi giật mình đứng chết trân, là Duy Anh, anh tới bên cạnh Trang, lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Tại sao em lại đẩy Trang? Cô ấy đâu có làm gì em?

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt giận dữ của Duy Anh nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên sợ hãi

- Em.. Em không ...

- ĐỦ RỒI! Duy Anh quát lên.

- Em đâu có...! - Tôi hoảng hốt

"- Thôi! Em đi, tại sao anh lại lừa dối em , Duy, anh nói đi " Trang khóc, chạy thẳng ra ngoài sân. - TRANG! TRANG! Nghe anh giải thích đã! Duy Anh chạy đuổi theo Trang, tôi nhìn thấy bóng anh khuất dần, khuất dần sau ô cửa sổ.

Đây là kết cục cuối cùng dành cho kẻ thứ 3, giấc mơ hạnh phúc của tôi tan tành như bong bóng xà phòng, vỡ vụn, vỡ vụn. Cô ấy, mới thực sự là người phụ nữ của anh. Tôi đã mong chờ câu nói "Anh yêu em" biết mấy, nhưng những thứ tình cảm đẹp đẽ như ảo ảnh sẽ chẳng khi nào tồn tại.

Đêm nay, anh không về, cơm canh nguội lạnh. Tôi lặng lẽ đổ chúng đi, bóng tối bao trùm lấy căn nhà thêm lạnh lẽo cô đơn. Tôi từng tự vẽ lên bức tranh hạnh phúc, để rồi giờ đây tự ngồi gặm nhấm nỗi đau trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro